Chương 77: Chuyện ta đến đây
Warning: Từ ngữ không hợp độ tuổi!!!
***
"Tôi vẫn chưa nói cho em biết về việc đó sao?"_Adrien
"Chứ có cái đếch gì anh nói cho tôi nghe hả?!"_Marinette quát vào mặt anh
"Tôi nói rồi! Tôi không phải Marinette cũng chẳng phải là LadyBug!""_Marinette
"Vậy tại sao em lại muốn giết tôi?"_Adrien
"Bởi..."
Làm sao mà cô có thể nói ra đây? Vì tôi muốn trả thù bố anh sao?
"Tôi..."_Marinette
"Có ý định muốn giết người... thì anh nghĩ tôi sẽ nói ra sao?"_Marinette
"Muốn bắt tôi giao cho cảnh sát thì cứ làm đi"_Marinette
Adrien nhẹ nhàng hôn lên trán cô... khiến cho Marinette thẫn thờ nhìn anh...
"Dù em có giấu tôi đến tận chân trời thì em cứ thoải mái giấu, chỉ cần em là Marinette thì tôi sẽ luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em. Dù cho nó có là việc khó khăn nhất"_Adrien
"Nói như anh thì hàng tá người đã làm được rồi"_Marinette
"Vậy trong hàng tá người đó chắc cũng phải có tôi nhỉ?"_Adrien
"Tôi không phải LadyBug, không phải người mà anh yêu. Đừng xem tôi là kẻ thay thế cho mối tình không trọn vẹn của anh"_Marinette
"Ai bảo em là người thay thế? Tôi thương em, Marinette Dupain - Cheng, ngay tại thời điểm này, người tôi yêu chỉ có mỗi mình em mà thôi"-Adrien
"Nói dối!"_Marinette
"Luka quả thật nói rất đúng"_Adrien
"Luka? Anh ấy nói gì với anh?"_Marinette
"Em luôn mạnh mẽ trước mặt anh nhưng lại trở về dáng vẻ yếu đuối khi ở bên cạnh người khác. Em luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho người khác chứ không phải anh... em rất biết cách làm người khác ghen điên lên đấy bé con"_Adrien
"Anh ấy nói anh?!"_Marinette
"Nếu Luka không nói thì đến khi nào em mới chịu nói ra?"_Adrien
"Tôi có nói ra hay không thì cũng đâu liên quan gì đến anh?"_Marinette
"Đúng là, bướng thật..."_Adrien bất lực trước cô, anh gục xuống đè lên người Marinette...
"Này, này! Tự nhiên đè lên người tôi!? Đứng lên đi tên hâm này!"_Marinette
"Tôi mệt quá... ngoan xíu nhé?"_Adrien nói rồi ngủ thiếp đi mặc cho sự cựa quậy của Marinette...
"Nè đừng có ngủ!! Cái tên điên này!!!"_Marinette
...
Sáng hôm nay... một buổi sáng với khí trời lạnh lẽo và âm u... khác với ngày thường... dường như báo hiệu cho ta điềm xấu sắp đến...
Adrien thức dậy với cơn nhức đầu dữ dội...
"Đầu mình... hôm nay nào có uống rượu đâu"_Adrien
Cậu nhìn xung quanh... chiếc giường rộng bây giờ chỉ có mỗi mình anh...
"Mới sáng sớm mà Marinette đi đâu rồi?"_Adrien
"Mới sáng sớm? Giờ là 5 giờ chiều của ngày hôm sau rồi cố nội ơi"_Plagg
"Trễ thế rồi sao? Marinette đâu rồi?"_Adrien
"Tôi là kwami không phải thầy bói đâu nhóc"_Plagg
"Tôi không hề đùa đâu Plagg"_Adrien
"Tôi không biết, sáng sớm thấy cô ấy đi rồi, như có để lại lời nhắn cho cậu đấy"-Plagg
"Lời nhắn?"_Adrien nhìn qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ... một tờ giấy nhắn được xếp ngay ngắn cùng một cốc nước lọc...
Anh cảm thấy có điều gì không tốt đang dần xảy ra...
"Thân gửi Adrien,
Khi mà anh đọc dòng thư này, có lẽ tôi đã rời đi được một khoảng thời gian rồi. Trước hết, hãy uống một cốc nước để đánh tan thuốc mê còn sót lại trong người nhé"
"Thuốc mê? Đó là lí do mình đau đầu nãy giờ đây mà! Biết ngay là cô ấy không hề từ bỏ dễ dàng vậy mà"_Adrien
"Thật ra, như mọi suy đoán của anh, em chính là Marinette, cũng chính là LadyBug suốt thời gian qua. Em nghĩ rằng mình cũng không cần phải giấu anh làm gì nữa, vì dù gì đây cũng là lần cuối mà chúng ta được gặp nhau....
Adrien, em hận anh, nhưng cũng rất yêu anh. Lí do em hận anh là vì anh đã không hề bảo vệ em vào lúc ấy, nhưng rồi bí mật dần sáng tỏ, em cũng dần hiểu mọi lí do tại sao anh trở nên như vậy. Em cũng không còn hận anh như lúc trước nữa, nhưng... điều đó không cho phép em yêu anh. Vì em còn có một sứ mệnh nữa, em còn một "món nợ máu" cần phải trả cho Gabriel - là người cha đáng kính của anh! Em biết rằng ông ấy là người cha mà anh yêu nhất, dù miệng có nói hận nhưng làm sao có thể bỏ mặt người thân duy nhất trong gia đình chứ? Đó chính là lí do... em không muốn có thêm bất cứ mối quan hệ gì với anh nữa... bởi vì em biết rằng... nếu như em lại yêu anh hơn... thì em sẽ không thể trả thù cho bố em mất. Trên trời cao, ông ấy sẽ nghĩ sao đây? Một đứa con gái mình nhọc lòng sinh ra, cuối cùng lại bị tình yêu che mờ mắt sao?
Thật buồn cười anh nhỉ? Số phận sắp đặt cho chúng ta trở thành LadyBug và ChatNoir, chúng ta luôn yêu đối phương ngay từ ban đầu... chỉ khác là chúng ta đều không biết ai sau chính lớp mặt nạ ấy... Thật trớ trêu nhỉ? Để rồi... chúng ta đã thành vợ chồng trên mặt giấy tờ... nhưng lại chẳng thể hạnh phúc được phút giây nào cả. Em đã có ước mơ thật ích kỷ... anh muốn biết là gì không? Em ước rằng gia đình mình có thể trở nên giàu có, hoặc anh chỉ là một người bình thường thôi... thì có lẽ, chúng ta đã ở bên nhau và sống một cuộc sống thật hạnh phúc rồi... nhưng tiếc thay, chỉ là mơ thôi anh nhỉ?
Em không muốn anh yêu em, vì chẳng mấy chốc nó sẽ biến thành nỗi hận thù lớn nhất trong lòng anh mà thôi... Trong cuộc đời em, chẳng còn gì cả, một là Gabriel chết, hai là em chết, còn không thì em cũng phải đồng quy vô tận với hắn. Hắn... là sát nhân giết người! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho tên ác nhân đó đâu Adrien... dù anh có hận em đi chăng nữa... em cũng bằng lòng. Dù gì... đó cũng sẽ là sự giải thoát cho anh...
Em không có tư cách gì mà yêu anh, càng không có tư cách hiện diện trong cuộc sống của anh... sau khi giết hắn, em cũng sẽ chết thôi... vì cuộc đời em bây giờ chỉ còn có giết chóc. Một kẻ như em... còn kinh tởm hơn Lila nhỉ?
Em yêu anh là thật, muốn anh hạnh phúc là thật, xin lỗi anh... vì đến tận bây giờ em mới nói ra tất cả mọi điều em giấu diếm... em không muốn anh bận tâm vì một con nhóc như em Adrien. Cho nên... đừng tìm kiếm em làm gì cả... vì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu Adrien... hãy coi như em chưa từng tồn tại trên cõi đời này nhé... để cho cuộc sống của anh nhẹ nhõm hơn...
Cuối cùng, em yêu anh Adrien Agrests... từ giờ hay đến kiếp sau... em cũng yêu anh. Nhưng kiếp này, chúng ta không có duyên rồi... chỉ đành... bỏ thôi anh nhỉ?"
Adrien với đôi tay run run, cầm lấy bức thư mà đau lòng khôn xiết. Tại sao cô luôn cứ tự quyết định mọi thứ mà chẳng bao giờ chịu hỏi ý kiến của anh. Dù là LadyBug hay là Marinette... cô vẫn luôn tự giải quyết mọi thứ, âm thầm chịu đựng mọi thứ mà không muốn bất cứ ai bị tổn thương. Vậy còn cô thì sao? Tại sao cô cứ luôn bất công với bản thân như vậy chứ?
"Cô gái ngốc! Sao em cứ luôn ngốc nghếch đến như thế hả?!!"
"Không được... không được! Anh phải tìm em! Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa Marinette! Ba năm qua... đã quá đủ rồi"_Adrien
...
Tại dinh thự Agrests...
"Sẵn sàng chưa Tikki?"_Marinette
"Cậu luôn biết tớ mà"-Tikki
"Đã đến lúc đòi lại thứ thuộc về mình rồi!"_Marinette
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro