Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Kiểm soát

Warning: Có yếu tố 18+

***

Đã hơn một giờ sáng...

Không gian xung quanh vẫn lạnh lẽo và im ắng... 

Mùa đông ở Paris luôn là thứ rét đáng sợ... 

Dưới tòa nhà nơi cô và Adrien đang sinh sống...

"Đến đây thôi Luka"_Marinette

"Nhà em... ở đây sao?"_Luka

"Ừm... Chẳng có ai nhận ra đây là nhà của một chàng người mẫu giàu bậc nhất Paris và vợ của anh ta nhỉ?"_Marinette

"Adrien cậu ấy chắc vẫn đang lo lắng cho em đấy"_Luka

"..."

"Em vẫn... không có đủ dũng cảm để đối mặt với mọi thứ Luka. Em yêu Adrien, nhưng em hận Gabriel... em không biết mình phải làm gì nữa. Em không thể bỏ rơi anh ấy... cũng không thể bỏ đi cơ hội trả thù của mình. Trên trời cao... làm sao ba em có thể..."_Marinette

Luka nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô... vỗ vỗ mấy cái..

"Anh biết em sẽ có cách giải quyết cho riêng mình mà. Hãy cứ việc tin vào trực giác và con tim của bản thân mà thôi. Bởi vì... em là LadyBug không phải sao? Giải cứu thế giới cả trăm lần thì những việc nhỏ nhặt này đã là gì cơ chứ?"_Luka

...

"Em không phải là LadyBug... sau lớp mặt nạ... thì cũng là một kẻ hèn nhát luôn trốn chạy mọi thứ mà thôi"_Marinette

"Đừng cố trốn tránh, LadyBug có sức mạnh siêu nhiên, em cũng có sức mạnh của riêng bản thân mình. Đừng nghi ngờ bản thân trong khi anh vẫn luôn tin tưởng em vô điều kiện chứ?"_Luka

"Luka... cám ơn anh"_Marinette

"Có vẻ như... sắp trễ rồi. Anh phải đi thôi..."_Luka có chút luyến tiếc...

"Khi nào anh lại trở về tiếp?"_Marinette

"Đến khi nào Monarch bị tiêu diệt hoàn toàn. Anh không muốn mình phải trở thành gánh nặng của em"_Luka

"Vậy xin anh hãy đợi em nhé!"_Marinette

"Anh luôn chờ đợi em... dù cho nó có vô vọng thì niềm tin của anh về em sẽ không bao giờ thay đổi"_Luka

...

Marinette đứng trước cánh cửa phòng...

Sự nao núng khiến cô lại chẳng thể mở được cánh cửa tưởng chừng như rất dễ dàng ấy...

"Sao đấy? Cậu lo lắng sao?"_Tikki

"Nếu nói không có thì sẽ là nói dối..."_Marinette

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà, đi đến mức này rồi không lẽ lại bỏ cuộc sao?"_Tikki

"Cậu nói đúng..."_Marinette thở ra một hơi dài, cuối cùng lại cũng mở cửa...

Trong căn phòng rộng nồng nặc mùi rượu... khiến Marinette khó chịu đến mức phải bịt mũi lại... 

"Cậu ta... uống rượu sao?"_Marinette

Cô nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn... trong đầu lại nghĩ nên rất nhiều viễn cảnh...

Nếu như... thứ mà Gabriel yêu quý nhất là Adrien... thì cô chỉ cần phá hủy nó là được thôi chẳng phải sao? Dù gì... ông ta cũng đã giết người mà cô yêu quý nhất rồi còn gì? Ông ta... cũng nên phải "nếm" thử quả báo của mình chứ!

Đôi tay và trí óc cứ như bị thao túng... đôi bàn tay thanh mảnh cầm lấy con dao một cách nhanh chóng... cô dường như đã quên đi hết tất thảy những lời nói của Luka khi nãy...

"Marinette... cậu không lẽ...?"_Tikki

"Đừng có mà làm điều dại dột Marinette! Cậu có nghe tớ không Marinette?!!"_Tikki mặc sức gào thét nhưng Marinette lại như chẳng nghe thấy gì...

Trong lòng cô... bây giờ chỉ còn là thù hận mà thôi! 

Bước vào căn phòng ngủ của anh, nơi sộc thẳng mùi rượu vào mũi...

Adrien đang nằm trên chiếc giường rộng mà chẳng có động tĩnh... có lẽ anh đã rất say rồi...

Marinette từ tốn bước đến, bàn tay vẫn cầm chặt con dao nhỏ, đôi mắt sắc bén như diều hâu nhắm đến con mồi béo bỡn của mình...

Marinette với từng bước chân nhẹ nhàng, cô không một tiếng động, leo lên chiếc giường mà anh đang nằm, cô ngồi trên người anh, hai tay ôm lấy cán dao, đưa cao lên trời như đang chuẩn bị một cú đâm thật mạnh!

Nhìn lại quá khứ đau thương của bản thân, mất đi người thân, mất đi bản chính bản thân mình, bị đuổi đi khỏi chính quê hương mình lớn lên, tất cả đều là do Gabriel Agrests gây nên! Và giờ đây... đứa con trai yêu dấu của ông ta lại đang nằm dưới mũi dao của cô. Chỉ cần một lần đâm, đủ để khiến cho cậu ra đi mãi mãi!

Cô yêu anh! Nhưng lại hận gia đình anh!

Vậy thì... thứ tình yêu nhỏ bé ấy đã là gì cơ chứ?

Marinette nắm chặt lấy con dao và đâm thẳng xuống...

Nhưng...

Lại chẳng thể đâm...

Mũi dao chỉ dừng lại trước ngực anh... chỉ cách vài cen ti mét...

Đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy con dao... nhưng lại run rẩy liên hồi... như đang đứng trước hai sự lựa chọn... có nên đâm hay không? Cuối cùng... thì cô lại chẳng thể đánh bại trái tim của mình.

"Mày bị làm sao thế này? Tại sao lại không đâm đi chứ? Adrien... đang ở trước mặt mày mà? Tại sao mày lại dừng lại chứ con ngốc này?! Mau cử động đi... làm ơn... hức..."_Marinette như rơm rớm nước mắt... tại sao lại trước mắt cô... mà chẳng thể ra tay... 

Ánh sáng mặt trang chiếu rọi vào khung cửa sổ... sáng rõ hình ảnh cả hai cặp tình nhân... chàng và nàng đều khoác lên mình một trang phục trắng toát... 

"Tại sao lại không đâm?"_Adrien

"Huh?"_Marinette bất ngờ

"Tôi hỏi em, tại sao lại không đâm?"_Adrien

Thì ra... từ nãy cho đến bây giờ, anh chẳng hề say, cũng chẳng hề ngủ... anh đã luôn quan sát cô từ khi nãy đến bây giờ mà chẳng có chút động tĩnh sao..? Vậy nếu như... nếu như cô thực sự ra tay ám sát anh... thì anh cũng sẽ chấp nhận chịu đựng điều đó hay sao...? Trong đầu anh... đang nghĩ cái quái gì thế này?

"A-Anh còn thức?"_Marinette bất ngờ... cô không ngờ, anh không hề ngủ... đó là lí do tại sao cô không thể ngửi được mùi rượu trong phòng anh mặc dù đã bị nó bao vây khắp căn phòng... vậy không lẽ... đây chính là anh đang nhử cô sao?

Marinette dần buông thỏng đôi tay... Adrien nắm chặt lấy bàn tay cô, quăng đi con dao xém chút nữa sẽ giết chết mình, khiến Marinette chẳng thể phản kháng kịp, anh vật rồi đè cô xuống giường, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Marinette...

"Thì cho đến bây giờ tôi đã nói rằng mình đã ngủ đâu?"_Adrien

"Anh buông tôi ra Adrien!"_Marinette giẫy giụa

"Để em có thể giết tôi sao Princess?"_Adrien

Marinette im lặng... như đã nói đúng tim đen của mình...

Anh chỉ biết nhìn cô mà đau lòng... dù cho rằng lúc đó cô đã có ý định giết anh... nhưng anh cũng sẽ nguyện chết vì cô thôi... vì anh... đã gây ra cho cô quá nhiều phiền phức rồi

"Marinette..."_Adrien

"Dù anh có định buộc tội tôi hay bất cứ điều gì tôi vẫn... hưm"_Marinette đang nói thì... anh lại hôn lấy cô!

Anh gặm lấy đôi môi nhỏ căng mọng của cô như một con mèo hoang, chẳng hề có ý định buông nó ra, luồn lấy lưỡi và đan xen vào nhau như chẳng thể rời...

Marinette dù có cố chống trả nhưng lại bị tay anh gì chặt xuống giường.

"Hức... hưm... Adri... khó... thở ha.."_Marinette

Tiếng nhớt nháp vang khắp căn phòng... mang một vẻ ám muội...

Adrien mở mắt nhìn biểu cảm của cô qua ánh sáng của vầng trăng treo ngoài cửa sổ...

Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy biểu cảm xấu hổ này của cô rồi nhỉ?

...

Buông cô ra trong sự không mong muốn, để lại kết nối giữa hai đôi môi là "sợi dây bạc" óng ánh...

Marinette thở hổn hển như vừa phải chạy cả quãng đường dài...

Mặt đỏ hơn cả cà chua chín...

Marinette xoay mặt qua bên khác, cô không muốn Adrien lại nhìn thấy bộ dạng này của mình...

"Em đang xấu hổ sao Bugaboo?"_Adrien

"Anh vừa gọi tôi là cái gì??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro