Chương 75: Tình cảm hèn mọn
"Anh nói cái gì?! Anh biết sao?!"_Marinette
"Xin lỗi vì đã giấu diếm em đến tận bây giờ, nhưng nếu không làm vậy, thì anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa"_Luka
"Anh biết thân phận của em và kể cả Adrien?! Rằng chúng em chính là LadyBug và ChatNoir?! Rằng chúng em là cộng sự nhưng bây giờ lại trên danh nghĩa vợ chồng?! Rằng chúng em đã yêu đối phương suốt 5 năm trời mà không hề hay biết?! Tại sao... anh lại giấu em chuyện như thế này?!"_Luka
"Nếu như em biết thì sao?"_Luka
"Thì em sẽ.."-Marinette
"Không cưới Adrien? Hay không bao giờ lại gần cậu ấy?"_Luka
"Thôi nói mấy lời vô nghĩa đó đi. Anh không quan tâm mục đích trả thù của em như thế nào dù có tốt hay xấu, nhưng anh không muốn em sẽ quên mất đi chính bản thân mình. Đã bao giờ em nhìn xem vào gương... và nhìn nhận rằng bản thân đã quá mù quáng và quên mất bản thân mình rồi không?"-Luka
"Marinette... dù em biết sớm hay biết muộn, thì mọi chuyện đều cần phải xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó. Em không thể thay đổi mọi thứ, dù em có cố gắng như thế nào, thì sẽ những chuyện sẽ không bao giờ thay đổi được. Kể cả... những bức thư đến từ tương lai..."_Luka
"Dạo này Luka của tương lai còn nhắn nhủ gì cho anh không?"_Marinette
"Tần suất ít hơn trước rồi, có vẻ như tương lai đang dần thay đổi, nên cậu ấy cũng chẳng thể cảnh báo được gì cho anh nữa"_Luka
"Tương lai dần thay đổi sao? Không biết nó theo hướng tốt hay xấu nhỉ?"_Marinette
"Luka này... anh của tương lai... như thế nào đấy?"_Marinette
"S-Sao em lại muốn biết?"_Luka
"Tò mò"_Marinette
Luka có chút ngập ngừng...
"Hứa rằng sẽ không buồn anh nhé?"_Luka
"Tại sao lại phải buồn chứ?"_Marinette
...
"Thật ra, anh của tương lai đã có gia đình. Một người vợ xinh đẹp, một cậu nhóc với đôi mắt xanh chuông biên biếc như đôi mắt mẹ nó"_Luka
"Thế là hạnh phúc quá còn gì? Thế tại sao em phải buồn? Thật may mắn cho người con gái sẽ được làm vợ của anh"_Marinette
"Người đó chính là em"_Luka cuối cùng cũng nói ra... bí mật của anh... suốt thời gian qua... đó có vẻ như cũng là lí do khiến anh vẫn rất day dứt khi nói lời buông bỏ thành phố Paris này...
"Anh-Anh... nói... gì?"_Marinette
"Thật ra... tương lai của lúc trước, anh với em là vợ chồng hợp pháp, sinh ra một đứa con trai nghịch ngợm... Tên nó là Shine Couffaine... nó là một cậu nhóc có mái tóc xanh lam của anh, cùng đôi mắt xanh chuông của em. Nó chỉ mới 5 tuổi thôi... thế mà bây giờ lại không còn nữa..."_Luka rơm rớm nước mắt... có vẻ như đau lòng cho sinh linh nhỏ tuổi... cũng có vẻ như là sự hối hận khi không lấy được cô...
"Tại sao... anh nói như vậy là sao vậy hả?!"-Marinette
"Bởi vì tương lai đã thay đổi Marinette. Từ khi chúng ta nhúng tay vào dòng chảy của đồng hồ cát, mọi chuyển động cũng sẽ dần biến dạng theo thời gian và không gian. Điều đó cũng đồng nghĩa... gia đình của anh và em, cũng sẽ dần mờ nhạt và mất đi"_Luka đau lòng... anh đã từng có suy nghĩ rất ích kỷ rằng sẽ giữ cô ở bên cạnh khi biết được điều này. Còn gì hạnh phúc hơn, khi biết rằng mình sẽ có một gia đình đầm ấm bên người mình thương? Nhưng cuối cùng... lí trí lại đánh thắng con tim anh... vì đó chỉ là tình yêu ích kỷ của riêng anh. Anh yêu Marinette... nhưng liệu cô có yêu anh không... nỗi dằn vặt cứ chất chứa trong anh cho đến tận bây giờ...
"Lu-Luka... em... em không biết phải nói sao... phải bắt đầu như thế nào. Mọi chuyện ập đến với em nhanh quá... em không thể thích ứng.. em...."_Marinette
"Không sao đâu... tương lai sẽ thay đổi mà. Chắc gì trong tương lai em sẽ hạnh phúc bên anh. Cứ coi như đây là thứ tình cảm đơn thuần của anh dành cho em mà thôi"_Luka
"Luka... em xin lỗi"-Marinette
"Tại sao phải xin lỗi? Người khiến em khó xử là anh cơ mà"_Luka
"Em không biết phải nói sao nữa... em thật sự rất rối, đúng là em thật sự có thích anh... nhưng đó.. không phải là tình cảm gia đình..."_Marinette
"Anh hiểu rõ mà. Anh không hiểu em thì còn ai hiểu nữa đây? Marinette, em yêu Adrien và vẫn luôn là như vậy, từ trong đôi mắt hay con tim em... chỉ dành riêng cho mỗi Adrien, thì làm sao có chỗ cho anh?"_Luka
"Luka không phải vậy..."_Marinette
"Anh sắp đi nữa rồi.."_Luka
"Đi nữa ư? Anh mới về mà?"_Marinette
"Đến khi nào mà em có thể đánh bại được Monarch thì khi đó anh mới có thể trở về. Anh không muốn vướng bận em, hay làm vật cản trở em"-Luka
"Anh đi rồi, hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng khóc nữa, đừng đau lòng vì những thứ không đáng nữa, nước mắt đừng rơi bừa bãi như thế, cũng đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đừng cứ mãi trả thù mà quên mất chính bản thân cần được giải thoát, đừng..."_Luka
"Anh cứ như bố Tom của em vậy, luôn dặn dò em đủ thứ trên đời"_Marinette
"Vì em... anh sẽ làm tất cả"_Luka
"Marinette, còn một điều nữa"_Luka
"Sao thế?"_Marinette
"Xin em hãy thành thật với chính bản thân mình, đừng cứ lừa dối bản thân rằng mình không yêu Adrien, để rồi người đau lòng nhất lại chính là em. Tình yêu không thể cưỡng cầu, vì thế hãy trân trọng mọi thứ mà số phận đã sắp đặt. Adrien... là một chàng trai tốt, dù có chút dễ tin người, nhưng cậu ta sẽ bảo vệ em tốt hơn cả anh. Tin anh đi!"_Luka
Marinette không nói gì, mỉm cười và ôm chầm lấy anh... khiến Luka có chút... rung động. Sóng lòng cứ dâng trào...
"Người thành thật với bản thân không chỉ có em, mà còn cả anh nữa Luka"-Marinette
"Marinette... anh..."-Luka
"Cám ơn anh vì đã thích em, đã dành tình cảm quý giá của anh cho một người như em. Anh là người tuyệt vời, một người có thể làm bờ vai vững chắc cho bất cứ ai dựa vào, là người mà em có thể tin tưởng và kể cho anh nghe mọi thứ chuyện trên đời. Chúng ta đều hiểu rằng... mối tơ hồng này chỉ dừng lại ở đây thôi, em và anh... chỉ tới được đây thôi. Cám ơn anh... vì đã hiểu và không làm cho em phải khó xử... mặc dù điều đó sẽ khiến anh đau lòng đến mức nào... Cám ơn anh... vì đã thương em. Và em cũng "thương" anh... anh là người anh quý giá nhất của em"_Marinette
"Marinette... anh xin lỗi hức... anh thật sự rất yêu em... yêu em rất nhiều hức hức... tại sao... ông Trời lại đối xử bất công với anh như vậy... Shine nó còn quá nhỏ... con của chúng ta... không còn tồn tại nữa... chúng ta... hức hức..."_Luka
"Em hiểu mà"_Marinette đau lòng xoa lấy tấm lưng run rẩy của anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh rơi nước mắt nhỉ?
Đau lòng chứ sao không? Gieo quá nhiều hy vọng, để rồi bị té xuống một cách đau đớn, nỗi đau quặng xé từ trong tâm can. Đứa con của hai người... dù chỉ được sinh ra ở tương lai... nhưng vẫn còn mang máu thịt của cả hai, mối lương duyên không thể bị cắt bỏ!
Nhưng... thật tiếc tương lai đã thay đổi...
"Như anh đã nói... chúng ta có thể thay đổi những thứ trong hiện tại nhưng không thể thay đổi tương lai. Anh là một người tốt... anh sẽ gặp được người con gái xứng đáng hơn em"_Marinette
"Anh chỉ cần em..."_Luka
"Thôi nào Luka... nghe lời em nói, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn thôi. Và anh cũng đừng đau lòng vì Shine. Thằng bé... vẫn sống mãi trong tim chúng ta"_Marinette
"Em nói thật sao?"_Luka
"Tính ra là anh đang dỗ em luôn đấy Luka"_Marinette
"Tại anh... đau lòng quá"_Luka
"Vậy nếu em ngưng buồn thì anh sẽ phải ngưng khóc đấy nhé!"_Marinette
"Em đúng là... biết cách chọc cười người khác mà"_Luka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro