Chương 73: Tìm được em
Bầu trời dần sập tối một cácch nhanh chóng...
Marinette đã trở về nhà, đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc... đầu cô tựa sát vào cửa biểu lộ rõ sự mệt mỏi... hôm nay quả là một cuộc hành trình dài...
"Tôi về rồi đây"_Marinette mở cửa với giọng nói vang khắp phòng như đang báo hiệu cho ai đó...
À không... không có một ai trong ngôi nhà này cả...
Rồi cô mới chợt nhận ra..
"À... đang đi công tác mà nhỉ...?"_Marinette có vẻ như đang nói tới Adrien... dường như cô đã dần quen thuộc với sự có mặt của anh trong cuộc đời mình... dù đây là một cuộc hôn nhân không mong muốn... nhưng dù gì đây vẫn là mơ ước lúc ban đầu của cô mà nhỉ?
Ngôi trên chiếc giường to mềm mại như nhung... gương mặt đờ đẫn dần tỉnh táo trở lại...
"Cậu đói không, để tớ làm maccaron cho cậu ăn"_Marinette
"Thật sao? Rất lâu rồi cậu vẫn chưa làm bánh cho tớ ăn đấy!!"_Tikki
"Cô ấy... đang nói chuyện với ai vậy chứ?"_Adrien nhìn cô qua màn hình camera... nhưng vẫn chẳng phát hiện điều gì kì lạ cả... bởi vì Kwami không thể xuất hiện trong camera mà...
"Chán quá nên muốn làm thôi, maccaron và bánh quy sữa nhé? Chắc nhà vẫn còn dư bơ đấy"_Marinette vươn vai rồi đứng lên...
Không có Adrien, cô như trở về với bản chất thật của mình, không cần phải giả vờ để trở thành một người khác nữa. Quả thật... tính cách của con người không thể thay đổi ngày một ngày hai...
Cất lên tiếng hát quen thuộc và vang vọng... khiến cho Adrien không thể tin vào đôi tai của mình! Đó chính là bài hát quen thuộc mà cô đã từng hát cho anh nghe vào chính sinh nhật của bản thân... bài hát mà anh luôn nhớ mãi trong lòng, từng câu hát... như đang dành riêng cho anh... Vậy ra... mọi sự nghi ngờ của anh hoàn toàn đúng sao? Rằng cô chính là Marinette... là người con gái mà anh luôn muốn gặp hằng đêm... vậy là... bao nhiêu thời gian trước kia... cô ấy luôn ở bên cạnh anh... gần đến từng cen ti mét... nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhận ra...
"🎶🎶Shalala...em biết sẽ có một ngày
Em sẽ thấy thứ mình hằng mong ước
Hãy để ánh sáng soi sáng trái tim trống vắng
Và để trái tim em được nói lên
...
Shalala người em yêu ơi
Em luôn nhớ mãi khuôn mặt của anh
Như ánh trăng đêm chiếu sáng lấp lánh lên...
Và chiếu sáng đến ngày mai..🎶🎶"
(Lời bài hát được vietsub trích trong "Hotaru no Hikari")
"Marinette.... đúng thật là... em"_Adrien rơi nước mắt vui mừng như một đứa trẻ được kẹo, anh ngồi xuống ghế sofa, tay ôm lấy đôi mắt ước đẫm nước mắt, đang lã chã rơi xuống sàn như mưa..
"Tại sao... lại giấu anh như vậy hức...? May thật... em vẫn an toàn... em vẫn ở đây..."_Adrien cứ tưởng rằng... mọi lời nói của Gabriel lúc ấy là sự thật, rằng cô đã ra đi sau tai nạn giao thông vài năm trước... tất cả... đều là lời nói xấu... thật hạnh phúc vì nó chỉ là lời nói dối!
Cuối cùng anh cũng đã gặp lại cô! Cuối cùng anh cũng đã không đặt niềm tin sai chỗ! Anh không biết phải diễn tả cảm xúc đột ngột mới đến của mình như thế nào nữa! Vừa nghe bài hát này cất lên thôi... mọi lời nói hay lí do đều chỉ là vô nghĩa... vì đây chính là mối liên kết giữa người mà mình yêu! Anh không thể nhầm lẫn được nữa... cô chính là... người mà anh đã luôn tìm kiếm!
Thầm cảm ơn chính mình... vì đã không bỏ cuộc đi Adrien... vì cuối cùng Ông Trời cũng không bỏ mặt kẻ yêu điên cuồng như anh nhỉ?
Nhưng anh chợt khựng lại... nếu nói như vậy... khoảng thời gian mà Rebecca về nước chính là khoảng thời gian mà LadyBug đã trở lại và giải cứu thế giới... nhưng nếu Rebecca chính là Marinette thì không lẽ...
"LadyBug lại là Marinette sao?!"_Adrien chợt tỉnh táo lại, điểm lại toàn bộ quá trình có mặt của LadyBug. Không lúc nào cả hai người họ đều xuất hiện đồng loạt với nhau. Không lẽ mọi suy đoán của anh đều là sự thật...?
"Không! Không! Không và không! Marinette không thể là LadyBug!"-Plagg
"Sao cậu lại biết?"_Adrien nghi hoặc
"Marinette không thể nào là một LadyBug mạnh mẽ được! Cô... cô... cô ấy quá yếu mềm không phải sao?"_Plagg
"Yếu mềm! Thật ngu ngốc nếu như cậu dám nói Marinette như thế đấy! Marinette là người con gái mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp!"_Adrien
"Dù cho thời gian có thay đổi, cô ấy cũng không bao giờ thay đổi! Dù cho bây giờ cô ấy có phải là LadyBug hay không, thì điều đó chẳng phải từ trước đến giờ tớ vẫn yêu lấy một người hay sao?"_Adrien
"Không thể!"_Plagg
"Muốn biết phải tìm cách mà thôi!"_Adrien
"Plagg, claws out!"_Adrien
"Mịa nó, tôi vẫn chưa ăn bữa tráng miệng của tráng miệng mà tên điên tình này!!!"_Plagg
...
"Trời cũng dần tối rồi nhỉ? Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?"_Marinette
"Đang ngắm em chăng?"_ChatNoir
"Không thể nào... anh ấy đang bên Mĩ mà sao mà ngắm tôi được"_Marinette vẫn đang luyên thuyên trong lúc đang nhào bột trong tô... cô bỗng nhận ra điều khác thường...
"ChatNoir!!"-Marinette giật mình khi nhìn thấy anh đang ngồi nhìn cô ở ngoài cửa sổ... nhưng cô lại không hiểu... tại sao ChatNoir lại biết cô ở đây mà lại mò đến... đây là sự trùng hợp thôi chăng? Là do cô nghĩ ngợi nhiều quá chăng?
Nhưng cô chợt định thần lại... ChatNoir vẫn chưa biết được thân phận thật sự của cô...
Marinette lau lấy vụn bột trên tay mình, bước đến và mở cửa sổ cho anh leo vào...
"Anh đến đây làm gì?"_Marinette
"Tại sao tôi lại không được đến?"_ChatNoir
"Tôi với anh có quen biết nhau sao?"_Marinette
"Tại sao tôi lại không quen biết Princess của mình chứ?"_ChatNoir
"A-Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu! Tôi không phải Princess của anh"_Marinette
"Đến bây giờ em nghĩ còn giấu được tôi hay sao Marinette? Em chính là Marinette Dupain - Cheng"_ChatNoir
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là cô ta! Tại sao anh và Adrien lại cứ một mực khẳng định tôi là cô gái đó chứ? Nếu như anh đến đây chỉ để khẳng định tôi như thế thì mời anh về cho!"_Marinette
"Em đúng là... tôi là con mèo ngốc... nhưng cũng không ngu đến nỗi mà chạy đến đây và nói em là Marinette. Tôi đã biết hết sự thật rồi... em còn muốn giấu tôi đến khi nào đây Princess? Em còn muốn giấu diếm và chịu đựng đến khi bản thân nổ tung mới chịu sao?"_ChatNoir
"Tại sao anh lại cố chấp vậy hả...?"_Marinette
"Dù em có chối đến thế nào, thì anh vẫn sẽ luôn chắc chắn như vậy thôi... vì anh yêu em Marinette!"_ChatNoir
"C-Cái gì... yêu?! Anh bị điên à?! Anh yêu một người anh chỉ vừa mới gặp hay sao? Tôi đã có chồng rồi đấy! Anh có bị điên không khi lại xông vào nhà của một người đã có chồng và đi nói mấy lời như thế vậy hả?!"_Marinette hét toáng vào mặt anh... tên ngốc này có uống rượu hay không mà lại nói năng hồ đồ thế kia?
"Nói mấy lời đó với vợ của mình thì có gì là sai sao?"_ChatNoir mỉm cười
"Cái gì?! Anh đang nói..."
"Plagg, claws in.."_ChatNoir...
Một luồn ánh sáng xanh thoát ra trả anh trở về làm Marinette trước con mắt mở to như không thể tin được vào sự thật...
Người con trai đứng trước mặt cô lại chính là người mà cô luôn thầm thương suốt bao lâu. Mái tóc vàng, đôi mắt lục bảo, nụ cười ân cần và trìu mến...
"Adr-Adrien...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro