Chương 71: Buông tha - Đón đầu
Sáng sớm tinh mơ... thời gian mà những ngọn sương vẫn chưa kịp tan vào không trung... thế mà mặt trời đã chiếu rực cái sắc nắng vàng xuống toàn thành phố bao phủ bởi trận tuyết lớn của ngày hôm qua, màu trắng pha lẫn chút nắng vàng trong không hòa hợp nhưng lại mang một cảm giác không thực... hôm nay trời thật đẹp...
Ánh nắng của Mặt trời le lói chen lấn qua khung cửa sổ, chiếu rọi khắp xung quanh căn phòng của Marinette, len lỏi lên khuôn mặt xinh đẹp khiến cô cũng khó chịu mà bừng tỉnh giấc! Đã bao lâu rồi... có mới có một giấc ngủ ngon như thế nhỉ? Hằng đêm trôi qua đối với Marinette thời gian trước... đã có lần nào ngon giấc như thế này đâu. Chỉ là chợp mắt mà sống qua ngày tháng vô cảm mà thôi... thế mà giờ... thật kì lạ. Cái sức sống này... từ đâu mà ra?
"Là do ly sữa đó sao...?"_Marinette nằm lì trên giường như một chú mèo lười biếng... đầu óc cứ mãi suy nghĩ về việc hôm qua...
Hôm qua... quả là một ngày quá sốc với cô. Từ sự thật về Adrien và việc anh luôn âm thầm bảo vệ cô, đến việc Gabriel chính là Monarch, người đã luôn truy tìm và cố gắng chiếm lấy Miraculous của cô và ChatNoir và Nathanlie chính là Mayura... Thậm chí là bí mật động trời về Emilie... mọi thông tin ập đến cô một cách vô cùng nhanh chóng khiến cho đầu óc cô quay cuồng cứ tưởng như sắp chết đến nơi!
Và cả lời nói của Adrien với cô vào tối hôm ấy tại ban công...
Anh đã nói...
Anh không hề hối hận khi cưới cô... dù cho đó có là một lễ cưới không lường trước được...
Và... anh yêu Marinette... cũng chính là cô... suốt thời gian qua... cái thời gian mà cô hận anh đến thấu xương!
Sự trầm tư lại trỗi dậy trong Marinette. Cô không biết... liệu trong từng lời nói của anh... có mấy câu là thật, mấy câu là giả đây?
Marinette ngồi dậy... lưng tựa vào cạnh giường... sự chú ý cô đập vào tờ giấy nhắn nhỏ được đặt ngay ngắn tại chiếc bàn cạnh giường mình kèm theo một chiếc kẹo mút...
...
"Tôi có lịch công tác một thời gian đến Mĩ và sẽ không trở về nhà trong hai tuần. Cô hãy ở nhà và hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, nếu cần gì thì cứ bảo Nathanlie nhé! Đừng tiếp xúc với bố tôi hết mức có thể. Cô cũng đừng lo, tôi sẽ không uống rượu trong lúc làm việc đâu nên cô cũng đừng đợi lúc tôi vắng mặt mà lén hút thuốc đấy nhé! Tôi sẽ về sớm thôi...
Thân gửi
Adrien"
"Đúng là tên rắc rối mà!"_Marinette vừa đọc vừa bật cười trước lời nhắn của anh...
Bất chợt nụ cười lại nhanh chóng dập tắt, có vẻ như cô đã quên béng đi mất việc mà mình tính làm ngày hôm qua, vì từ thời khắc mà cô biết hết tất cả sự thật đến nay... Marinette còn chưa kịp hoàn hồn cơ mà! Mọi thứ đều ập đến như một cơn bão vậy...
Marinette hít một làn hơi của ngày mới... yên tịnh mà từ tốn tích nạp toàn bộ thông tin vào đầu mình... phải nghĩ đường đi tiếp theo thôi! Vì dù có là bí mật gì đi nữa, thì cô vẫn chưa trả được mối thù của Sabine và Tom, cho nên... cô sẽ không dễ dàng buông tha cho Gabriel đâu!
"Có lẽ... phải tới thăm "bố chồng" thêm một lần nữa rồi"_Marinette nở một nụ cười đâm chiêu như đã toan tính được điều gì đó trong đầu, đứng lên và vào phòng tắm để chỉnh trang bản thân...
Nhưng cô lại không để ý rằng... một chiếc camera đang nháy đèn đỏ ngay giữa phòng mình...
Tại một căn phòng tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi nhiều màn hình được trích xuất từ camera...
"Việc tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?"_Adrien
"Vâng, chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra về gia thế của gia đình Campbell"
"Kết quả?"_Adrien
"Như cậu đã đoán thưa cậu chủ, gia tộc đó thật sự có vấn đề"
"Gia tộc Campbell thật sự không có đứa cháu thất lạc nào cả, bởi đơn giản con trai của bà Ju là người đồng tính và việc nói cô Rebecca là cháu ruột có vẻ như là một sự sắp đặt sẵn. Mọi thông tin giấy tờ đều được gia tộc Campbell thay đổi toàn bộ trên giấy tờ. Thông tin mà tôi tìm được chỉ được tiết lộ bởi những người làm việc trong chợ đen liên thông với gia tộc đó. Họ khá kín miệng và chúng tôi khá khó khăn trong việc moi thông tin từ bọn họ"
"Cứ tiếp tục điều tra, đồng thời hãy đánh cắp hồ sơ chứng tử của Marinette tại nhà của cha tôi, sau đó đem đi khám nghiệm nó có phải giấy tờ giả không. Tôi cho cậu thời gian một tuần, hãy đem tất cả chúng trở về đây"_Adrien
"Vâng, thưa cậu chủ"
Adrien im lặng và nghiêm nghị, khác hẳn với cái cảm xúc và thái độ ấm áp, thanh tao của anh hằng ngày... Adrien... thật lạnh lùng... đôi mắt lục bảo cứ mãi nhìn về hướng màn hình nơi đang phản chiếu lại không gian xung quanh nhà của anh...
Từ trước đến nay... sự nghi ngờ của anh về cô không bao giờ thay đổi. Chỉ là... anh không dám chắc chắn điều đó mà thôi! Thế mà... chính thói quen của cô đã tự bán đứng mình! Anh... phải đánh cược tất cả thôi!
"Đừng để anh tìm lại được em Marinette. Lúc đó, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu"_Adrien
...
Trước dinh thự to lớn của gia đình Agrests, Marinette bây giờ lại đứng trước nó một lần nữa... khác với trước... lần này cô không còn có Adrien bên cạnh và bảo vệ cô nữa. Trước mắt cô, chính là một hang sói nguy hiểm... nhưng buộc phải nhảy vào thôi!
"Cậu đang lo sao?"_Tikki
"Đến bước này rồi, còn sợ gì nữa sao? Tớ đã lún sâu quá rồi Tikki à"_Marinette
"Cậu có thể rút lui, nếu cậu muốn mà. Mọi thứ không bao giờ quá muộn"_Tikki
"Tớ thà chết trong vinh quang còn hơn sống trong nhục nhã. Nếu không rửa được mối hận đó, thì dù có chết tớ cũng không thể đầu thai!"_Marinette
Bước vào khuôn viên rộng lớn...
Tiếng chuông từ cánh cửa vang lên...
Vị vệ sĩ quen thuộc đã mở cửa...
"Xin chào, tôi muốn gặp Gabriel Agrests"_Marinette
...
Phòng làm việc của Gabriel...
"Có chuyện gì mà để con lại đến đây mà không báo trước thế?"_Gabriel
"Muốn đến thăm bố chồng của mình cũng cần phải hẹn sao ạ?"_Marinette
Gabriel nhíu mày... khá khó chịu với lời lẽ vô phép của Marinette. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô có cách nói chuyện và hành xử ung dung tự tại như vậy. Một cảm giác bất an đến với ông ta...
"Ôi nào có? Con chính là con dâu của ta cơ mà! Ta chỉ muốn hỏi rằng tại sao con lại không quản đường xa đến đây để gặp ta chứ? Chỉ bằng từ "thăm" thôi sao?"_Gabriel
"Đúng là... không gì có thể qua mắt được ngài"_Marinette thanh tao giương đôi mắt phượng sắc bén mà nhìn ông không một chút hoảng sợ, tinh thần và thái độ khác hẳn với lần gặp lúc trước... khiến Gabriel cũng có chút dao động... cái ánh mắt này, ông ta đã từng gặp ở đâu đó rồi. Y hệt như cái ánh mắt của kẻ đó vào hai năm trước...
"Con muốn hỏi bố một chuyện... liệu bố có thể nào nói cho con biết điều đó không?"_Marinette
"Chuyện gì?"_Gabriel
"Lila Rossi hiện tại đang ở đâu? Tung tích vị trí của cô ta hiện giờ. Con muốn biết nơi cô ấy đang ở"_Marinette
"Tại sao con lại cần việc đó?"_Gabriel
"Con biết là bố biết tung tích của cô ta. Nếu như bố nói cho con biết, thì xem như Alliance của bố sẽ như ý được quảng bá ra rộng khắp thị trường. Bố nghĩ sao về lời đề nghị của con?"_Marinette
"Bây giờ con đang ra điều kiện cho ta???"_Gabriel
"Vâng, thì sao ạ? Một đổi một chẳng phải quá rõ sao? Dù gì thì sẽ thiếu công bằng nếu như chỉ có con làm điều đó cho bố nhỉ? Lợi ích, phải đi kèm với cộng hưởng... đúng không bố?"_Marinette
"Ta..."_Gabriel cứng họng, thế mà... ông ta từ trước đến giờ lại bị vẻ ngoan hiền của cô gái trước mặt mình đánh lừa mất rồi! Thì ra... kẻ trước mắt ông lại cùng một hạng người với ông!
"Vậy... nếu không còn gì nữa thì con xin phép ra về để cho bố suy nghĩ. Con mong đợi tin tức mới nhất từ bố đấy, thưa bố"_Marinette gật đầu với vẻ thỏa mãn và ra về...
"Được rồi, ta sẽ nói"_Gabriel
"Cô ta đang ở đỉnh núi phía Đông và lẩn trốn ở đó một khoảng thời gian để chờ đợi mọi việc lắng xuống. Là ta đã đưa ra lời thỉnh cầu cuối cho cô ta."_Gabriel
"Vậy sao, tuyệt thật đấy bố. Cám ơn bố vì thông tin hữu ích này. Vậy con về nhé? Bố giữ gìn sức khỏe"_Marinette
"Tại sao con lại cần tung tích của Lila? Con có ý định gì?"_Gabriel
Marinette khựng người lại...
"Tại sao sao?"
"Thưa bố, con nghĩ bố biết về câu nói này..."_Marinette
"?"
"Con người chỉ nên lo sống cho cuộc đời bản thân mình, đừng nên cố quản chuyện người khác"_Marinette
"Bố có nghĩ giống con không?"_Marinette
"Cô!"_Gabriel
"Đúng là, ta đã hoàn toàn sai lầm khi gả cô cho con trai của ta! Đúng là một con nhỏ láo xược, không có học thức! Giống hệt như..."_Gabriel
"Marinette Dupain - Cheng sao?"_Marinette
"S-Sa..."_Gabriel
Cô kiêu ngạo xoay người lại, mặt đối mặt với Gabriel...
"Đúng là... trở thành người giả tạo quá khó với tôi mất rồi"_Marinette bình tĩnh, thả chiếc túi xách rơi tự do xuống sàn...
Marinette vạch tay áo mình lên ngang vai, lộ ra một vết sẹo lòi lõm và in hằn lên làn da trắng nõn của mình...
"Cái... cái đó... cái đó chính... chính là...."_Gabriel
"Sao? Nhớ rồi chứ? Cánh tay với vết sẹo gớm ghiếc này chính là thành phẩm mà ông tạo ra cho tôi đấy! Gabriel Agrests!"_Marinette
"C-Cái gì?! Kh-ông thể nào... vậy ra... cô là! Là Marinette! Là con nhỏ khốn khiếp của hai năm trước!"_Gabriel
"Công nhận trí nhớ còn minh mẫn đấy, cứ tưởng rằng ông quên béng đi mất rồi chứ?"_Marinette
Đột ngột, Gabriel lên cơn đau tim, trái tim và động mạch của ông ta bỗng dưng nhói lên một cách đau đớn, khiến Gabriel ngã khuỵu xuống đất... chắc có lẽ là hậu quả của việc sử dụng quá nhiều Miraculous đây mà!
"Làm sao mà mày... có thể sống sót hả?!!"_Gabriel
"Đổi ngữ vị xưng hô luôn sao? Lật mặt còn nhanh gớm nhỉ?"_Marinette
"Làm sao mà tôi có thể chết trong khi cái người đã giết cha mẹ tôi lại sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được đây?"_Marinette
"Ông... tôi sẽ tính sổ sau, vì lần này mục tiêu của tôi là Lila Rossi"_Marinette
"Con khốn khiếp! Làm sao mà Adrien con trai tao lại yêu say đắm một kẻ như mày!?? Con hồ ly! Con giả tạo!"_Gabriel
"Tch... tch..."_Marinette tặc lưỡi..
"Đừng giận mà~ Nếp nhăn đầy rẫy rồi, người sắp chết nên cười nhiều vào nhé~"_Marinette nở nụ cười khinh miệt và mở cửa rời đi, để lại một mình Gabriel tức tối đến điên dại trong phòng.. coi như việc chọc tức ông ta đã thành công!
Trước cổng nhà Agrests...
Tiếng điện thoại reo một vài giây...
"Sao đấy tiểu thư của tôi?"_Ravier nói qua giọng điện thoại...
"Tôi đã biết được vị trí của Lila rồi. Nhưng không biết được vị trí cụ thể"_Marinette
"Cứ nói đi, tôi có thể tìm được"_Ravier
"Ngọn núi phía Đông. Hiện tại tuyết đang rơi rất dày, liệu có tìm được hay không?"_Marinette
"Đừng lo lắng, bây giờ em hãy đến đó trước đi. Tôi đang cử người theo và sẽ đến đó ngay thôi. Sau mười phút sẽ có vị trí cụ thể cho em"_Ravier
"Được rồi. Bằng mọi giá, phải bắt được cô ta!"_Marinette
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro