Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Em...

AD: Xin lõi mấy bè nhiềuuu vì sự chậm trễ của tuii. Mấy nay tui bị stress nặng nên hong có hứng viết ý nhưng mà tui dần bình thường lại roài và vẫn còn sống để lên chap cho mấy bà iu đây=))))

***

"Nếu vậy... thì ta cũng không cần phải vòng vo nữa. Ta đang cần sự giúp đỡ từ con Rebecca, nói đúng hơn... ta cần mối quan hệ của gia đình con để đưa chiến dịch Alliance ra ngoài thế giới. Liệu con có bằng lòng thực hiện điều đó giúp ta không?"_Gabriel

"Vâng?"_Marinette khá bất ngờ trước đề nghị đột ngột của Gabriel. Không ngờ... ông ta lại dám đưa mọi thứ đi theo một bước nhanh đến như vậy... Chiến dịch Alliance, vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn đối với cô trong suốt hai năm qua... cô luôn cảm thấy bất an khi nhìn vào những chiếc nhẫn nhỏ bé lại nắm tất cả thông tin của một con người một cách nhanh đến thế...

"Như con thấy đấy Rebecca... ta đang có một phát minh tiên tiến được gọi là Alliance, nhưng nó chỉ đang phổ biến ở trong nước và thành phố của Paris... vì thế ta không thể phát triển nó được. Nhưng... với gia thế của Campbell thì hoàn toàn khác... Việc đưa phát minh của ta ra ngoài LonDon... thậm chí là cả thế giới là một điều vô cùng dễ dàng đối với con đúng không?"_Gabriel 

"Vậy giờ cha lại bắt vợ con làm những việc này cho cha à? Tại sao cô ấy lại phải làm vậy?"_Adrien

"Đó chẳng phải điều mà ta xứng đáng được nhận sao? Dù gì ta cũng đã tác hợp cho cả hai cơ mà?"_Gabriel

"Cha!"_Adrien đập bàn đứng dậy... anh không ngờ đến bây giờ... Gabriel vẫn có thể trơ trẽn đến như thế! Anh ban đầu đã không hề muốn việc kết hôn này xảy ra... thế mà giờ ông ta lại dám mở miệng nói ra hai từ "tác hợp" sao? Anh không ngờ... người đàn ông vì quyền lực đến mù quáng như thế này lại chính là người cha sinh ra mình!

Marinette nhẹ nhàng, không gấp gáp đặt bàn tay của mình lên tay của Adrien như một sự trấn an... Đã bao lâu rồi, cô chưa được nắm bàn tay này nhỉ? Chỉ tiếc là... bây giờ nó chỉ mang một sự lạnh lẽo vô cùng, không còn sự ấm áp của lúc xưa.

"Ngài nói hoàn toàn đúng... và cháu cũng sẵn sàng giúp đỡ ngài khi gặp khó khăn"_Marinette hiển nhiên cứ như "kẻ tung người hứng" với Gabriel... cô thật sự muốn biết... đằng sau sự nhờ vả vô tội đó đang che giấu thứ gì. Không thể nào có chuyện một kẻ tâm cơ, độc ác như ông ta... lại nhờ cô làm cái chuyện nhỏ nhặt như thế được.

"Rebecca!"_Adrien lại tức giận sang người con gái trước mặt mình... tại sao cô lại phải nể tình cha anh làm gì cơ chứ?! Ông ta... đơn giản chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi!

"Việc này đối với gia tộc Campbell là một điều vô cùng dễ dàng. Nhưng... có lẽ cháu phải về và báo lại với bà cháu về việc lần này đã. Vì suy cho cùng... bà cháu mới là người nắm giữ quyền lực nhất tại nơi đó mà huống hồ gì... Alliance lại là một chiến dịch rất lớn. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian..."_Marinette

"Vậy sao?"_Gabriel lộ vẻ thất vọng... 

"Nhưng ngài đừng lo... bà cháu rất thích phong cách và sự khiêm nhường của Ngài... nên việc đem Alliance ra thế giới chỉ là vấn đề ở thời gian mà thôi"_Marinette

"Nếu được như vậy thì còn gì bằng? Alliance... là một bản thiết kế vô cùng tâm đắc của ta... và ta muốn chia sẻ nó đến cho tất cả con người trên thế giới. Alliance sẽ là thứ giải quyết tất cả mọi yêu cầu của con người... nhờ đó... biết đâu rằng Paris sẽ không cần anh hùng nữa, LadyBug và ChatNoir có thể "nghỉ ngơi" vì đã có Alliance rồi"_Gabriel nói ra câu đơn giản... nhưng ngụ ý lại thâm sâu... Marinette lại hiểu rõ tất cả mọi thứ mà ông ta đang nghĩ... muốn lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch thâu tóm LadyBug và ChatNoir của ông ta mà thôi!

"Vậy... bây giờ nếu không còn gì nữa thì chúng cháu xin phép ra về nhé? Hôm nay cháu cũng khá mệt... và Adrien sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy cháu gắng sức như vậy"_Marinette nói qua loa vài câu sau đó cũng đứng dậy theo Adrien... cô có vẻ như sắp không chịu nổi rồi. Ở chung bầu không khí với kẻ năm lần bảy lượt muốn giết chết mình... thì lấy gì thoải mái chứ?

"Về nhé?"_Adrien

"Khoan đã"_Gabriel cất tiếng...

"Vâng? Còn chuyện gì sao?"_Marinette

"Cha không để bữa khác được à? Sao cứ phải nói hết vào ngày hôm nay trong khi vợ con đã không còn đủ sức nữa rồi!"_Adrien

"Ta sẽ rất buồn nếu như Rebecca lại không để ý đến việc này đấy"_Gabriel

"Chuyện gì vậy ạ?"_Marinette

"Con đã trở thành vợ của con trai ta, là con dâu chính thức của ta... thế mà từ trước đến giờ lại chưa hề gọi ta một tiếng cha sao?"_Gabriel

"Vâng?"_Marinette không nghe lọt tai mình nổi mà! Thật đáng kinh tởm! Giam lõng con trai mình, muốn hủy hoại cả Nathanlie, là ác nhân đã gieo rắc bao nhiêu tội lỗi lên Paris và bây giờ lại lợi dụng cô! Thậm chí lại còn bắt cô gọi từ xưng hô đáng kính ấy ư?!! Trên trời cao... liệu rằng Tom có tha thứ cho cô không? Liệu rằng ông ấy có tha thứ cho cô khi mà Marinette lại gọi tên ác nhân này là cha?

"Vâng... thưa... ch...ch-ch..."

"Vâng, thưa ch-cha"_Marinette phải ngậm lưỡi đến chết mất thôi! Gọi ông ta là cha sao? Hoàn toàn không xứng!

"Đúng là con dâu vừa ngoan lại giỏi của ta. Vậy... ta sẽ không làm phiền các con nữa nhé! Vệ sĩ của ta sẽ hộ tống các con về"_Gabriel

"Không cần đâu. Tự con sẽ đưa vợ mình về"_Adrien tức giận thế là nắm lấy tay Marinette mà đi không một lần ngoảnh lại...

Tối hôm ấy... tại nhà riêng của Adrien...

Bầu trời hôm nay... thật âm u... chẳng có lấy một vì sao. Chỉ thấy lờ mờ vệt trăng sáng xuyên thấu giữa những làn sương dày...

Marinette ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở ngoài ban công, cô ngồi thẫn thờ... ngắm nhìn bầu trời chẳng có chút đẹp đẽ gì. Bỗng chợt thoát khỏi cơn suy nghĩ đang kéo cô xuống bờ vực...

Tiếng mở cửa đã khiến cô thoát khỏi suy nghĩ...

"Cô đang làm gì thế?"_Adrien cầm trên tay một ly sữa nóng... sau đó lại đưa nó cho Marinette.

"Anh không uống?"_Marinette

"Tôi không sao... làm cho cô mà"_Adrien từng bước về phía ban công... hai tay đặt trên thành lan can...

Bàn tay vân vê ly sữa... có vẻ như Marinette vẫn đang chìm đắm trong hàng đống suy nghĩ của mình. Làm sao để giải quyết hết tất cả mọi việc một cách nhanh nhất đây? Cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ không để Adrien làm vướng bận cô rồi mà. Vậy bây giờ... cảm giác này là sao đây?

"Rebecca?"_Adrien

"Sao?"_Marinette

"Cô không nghe tôi nói gì sao?"_Adrien

"Hả? Nói gì?"_Marinette

"Đúng là..."_Adrien

"Nãy giờ đầu óc để trên mây hay sao đấy?"_Adrien

"Tôi... chỉ đang suy nghĩ một vài vấn đề thôi"_Marinette

"Về cha của tôi sao?"_Adrien

"Cô đừng quan tâm đến ông ấy làm gì... ông ấy chẳng có ý tốt gì đến cô đâu nên đừng có mà ngây thơ làm theo điều mà ông ta nói"_Adrien

...

"Adrien..."_Marinette

"Sao vậy?"_Adrien

"Anh... có thật sự yêu Marinette không?"_Marinette

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Là do những lời mà ông ấy nói với cô sao?"_Adrien

Marinette lắc đầu...

"Tôi đơn giản chỉ muốn biết mà thôi... chẳng phải anh đã luôn miệng gọi tên cô ấy khi nhìn thấy tôi sao?"_Marinette

"Yêu sao? Từ đó... quá nhỏ bé với tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Marinette là không phải là người duy nhất... nhưng sẽ là người cuối cùng mà tôi nhớ thương. Ngoài cô ấy ra... thì không ai có thể thay thế được. Nhưng... bây giờ tất cả đều chỉ là quá khứ. Cô ấy đã rời bỏ tôi đi đến một nơi thật xa rồi... chỉ vì quá nhung nhớ Marinette nên mới lầm tưởng cô ấy thành cô mà thôi"_Adrien

"Dù gì... bây giờ cô cũng là vợ của tôi, tôi cũng không cho trong tim mình có một người con gái khác"_Adrien

"Liệu rằng... anh có hối hận khi cưới tôi không? Ban đầu đáng lẽ ra lễ cưới là của anh và Lila mà"_Marinette

"Chà... có lẽ... câu chuyện này tôi cũng nên kể cho cô nghe..."_Adrien

"Thật ra... lễ cưới trong mơ mà người ta hay đồn đoán giữa tôi và Lila hoàn toàn không phải sự thật"_Adrien

"Sao?"_Marinette

"Chuyện kể ra cũng phải vào hai năm trước... đã có một vấn đề khá lớn xảy ra và điều đó có liên quan đến Marinette. Để bảo vệ cô ấy... bảo vệ Marinette khỏi dư luận và sự tàn bạo của cha tôi, tôi phải... ra giao kèo với ông ấy"_Adrien

"G-Giao kèo?"_Marinette

"Tự do của tôi đổi lấy tự do của cô ấy"_Adrien

"C-Cái gì?!"_Marinette không giữ được bình tĩnh... bàn tay run run khiến cho ly sữa yên tĩnh cũng có phần "chấn động", mặt nước sóng sánh không tĩnh lặng... như tâm trạng của Marinette lúc này. Thì ra... đây là phần mấu chốt mà cô không hề biết hay sao? Tại sao Ravier có thể giấu cô... chuyện động trời đến như thế này chứ?!

"Cô sao thế? Không ổn ở đâu sao?"_Adrien

Bây giờ... cô phải biết đối mặt với anh như thế nào đây? Một bên là tình, một bên là hận. Cô cuối cùng đã biết... anh không hề bỏ rơi cô... mà luôn là người đứng sau, hi sinh cả tự do của riêng mình để bảo vệ cô sống sót. Cuối cùng... cô lại hận thù, ghét bỏ anh suốt thời gian qua... Bây giờ... cô phải làm sao đây?

"Không gì đâu... chỉ là tôi hơi bất ngờ mà thôi"_Marinette lảng sang chuyện khác, hai tay cầm lấy ly sữa như thói quen mà uống...

Adrien... bỗng ngạc nhiên. Cái cách uống... bằng hai tay này... quả thật rất giống Marinette! Anh không thể nhầm được... 

"Adrien? Sao thế?"_Marinette

"Kh-Không có gì... tôi phải ngủ sớm thôi! Ngày mai tôi có lịch trình sớm"_Adrien diện cớ rời đi... Không thể được! Từ ngoại hình... tính cách, cả thói quen cầm ly bằng hai tay. Rất đỗi giống cô! Nhưng chẳng phải Marinette đã chết rồi sao? Không lẽ... từ trước đến bây giờ... người phụ nữ trước mặt anh chính là Marinette người mà anh luôn tìm kiếm?

"À... vậy ngủ ngon nhé"_Marinette

Anh dừng lại ở cửa...

"Rebecca"_Adrien

"Sao thế?"_Marinette

"Đừng suy nghĩ nhiều. Cô chỉ cần biết... tôi không bao giờ hối hận khi cưới cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro