Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Sự phân vân trong em - chiến dịch Alliance

Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây tui đăng trễ nha. Chắc chương ngày mai sẽ là ngoại truyện nhó

***

"Bởi vì... ánh mắt của cô dành cho Adrien không hề có chút thay đổi... dù là hai năm trước... hay kể cả bây giờ"_Nathanlie

"Ánh mắt... sao? Kh-Không thể nào có chuyện đó..."_Marinette

"Bởi vì... tình yêu mà cô dành cho Adrien luôn hiện hữu trong đôi mắt của mình. Đôi mắt... sẽ không bao giờ biết nói dối đâu"_Nathanlie

"Không... không phải như cô nói. Tôi không hề có tình cảm với anh ta! Tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi."_Marinette

"Có hay không... là do chính cô sẽ tự trả lời. Vì đó chính là cảm xúc của riêng cô... cô dù có nói dối mạnh miệng đến cỡ nào... thì cũng không thể lừa dối chính con tim của mình đâu. Vì... sự thật luôn là thứ mà chúng ta luôn muốn giấu đi nhất"_Nathanlie

Marinette nín bặt... bởi vì những thứ mà Nathanlie vừa nói... lại chạm đúng vào tim đen cô, đó luôn là những bí mật cô luôn chất chứa trong lòng mình. Thật sự... dứt bỏ cái tình yêu không bao giờ đến hồi kết này không bao giờ gọi là dễ dàng cả. Từ trước đến giờ... trong sự thù hận không ngừng mà Marinette dành cho anh... luôn luôn có thứ tình yêu mãnh liệt ấy...

"Tôi giống như cô... à không... là đã từng! Tôi... đã từng yêu Gabriel rất nhiều... tôi, anh ta và cả Emilie... là mẹ của Adrien... từng là những người bạn cùng nhau đồng hành và phiêu lưu khắp nơi trên thế giới. Tôi... đã yêu anh ấy rất nhiều... nhưng người anh ấy có tình cảm lại chỉ có mỗi mình Emilie... là người bạn mà tôi luôn trân quý nhất trên thế gian này. Giấu đi thứ tình cảm ấy suốt cả một thập kỷ... tôi chỉ biết đứng ở đằng sau... và chúc phúc cho cả hai những điều tốt đẹp nhất"_Nathanlie

"Nhưng... cô có thể nói ra tấm lòng của mình mà?"_Marinette

"Cô nói đúng... nhưng không phải thứ tình cảm nào nói ra cũng là tốt đẹp cả... như thế sẽ khiến cho tôi và anh ấy mãi xa cách thôi. Chỉ cần ta yêu họ, sẵn sàng hi sinh vì họ... sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ họ... là đã quá đủ rồi."_Nathanlie

"Marinette... tôi biết rằng... cô vẫn còn rất yêu Adrien... Nhưng xin cô hãy tin tôi. Suốt bao nhiêu năm qua... Adrien đã không ngừng tìm kiếm cô đến kiệt quệ, không ngừng khóc đến kiệt sức vì không tìm thấy được chút manh mối gì về cô. Adrien... nó cũng thật sự... rất yêu cô"_Nathanlie

"Yêu... tôi... sao?"_Marinette 

"Không... không thể... Adrien không thể nào... yêu tôi được. Cô đang lừa tôi đúng không?"_Marinette

"Cháu thật sự nghĩ... khụ khụ... đến bước này mà tôi còn lừa cô hay sao Marinette? Adrien... nó thật sự yêu cô... rất yêu là đằng khác... đến nỗi không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được"_Nathanlie

Marinette cứng đờ sau khi nghe những lời nói với sự chắc chắn được phát ra từ miệng của Nathanlie. Cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Adrien.. thật sự là yêu cô, như cách mà cô đã yêu anh. Nhưng tại sao... tâm trạng của cô lúc này lại chẳng thể vui nổi? Bây giờ... Marinette rất mông lung... chẳng biết phải làm gì mới đúng nữa. Cô yêu anh... nhưng cũng rất hận anh... cô nên làm gì đây? Phải làm gì mới đúng đây?

"Nhưng làm sao mà tôi có thể... yêu anh ấy được đây? Khi người mà tôi muốn giết lại chính là Gabriel?"_Marinette

Nathanlie trầm mặt một chút... không biết phải nói gì tiếp theo để có thể ngăn chặn lại sự xúc động trong Marinette...

"Cô... thực sự muốn làm điều đó thật sao?"_Nathanlie

"Người đàn ông vô nhân tính đó... đã giết chết đi bố của tôi! Và tôi còn chẳng biết ông ta có liên quan đến cái chết của mẹ tôi không nữa. Ông ta... đã hủy hoại cả tương lai, hạnh phúc và con người của tôi hết rồi. Nếu như không thể giết được ông ta... thì tôi sẽ sống không bằng chết!"_Marinette

"Nếu như không thể trả thù... thì làm sao tôi có thể rửa lại mối nhục của gia đình trong suốt hai năm qua? Thời gian đó, ông ta... đã sử dụng đủ thứ thủ đoạn trên trời để đổ tội lên gia đình của tôi... cô nghĩ rằng tôi không hề biết gì sau khi đến LonDon sao?"_Marinette

"Tôi khụ khụ... không hề có ý định muốn ngăn cản cô..."_Nathanlie

"Sao... cơ? Người như cô... lại không hề muốn ngăn cản tôi sao?"_Marinette

"Nếu như muốn ngăn cản cô... thì tôi đã vạch trần bộ mặt của cô trước Gabriel lúc nãy chứ không phải tìm cách đánh lạc hướng ông ta rồi. Tôi chỉ muốn cầu xin cô chỉ một điều duy nhất... hãy thay tôi... bảo vệ Adrien... vì thằng bé ấy một ngày nào đó sẽ bị Gabriel chính tay hủy hoại... khụ khụ"_Nathanlie

"Marinette... xin cô hãy giúp tôi... khụ khụ... tôi không còn nhiều thời gian nữa"_Nathanlie nắm lấy bàn tay run rẩy của Marinette như một lời cầu xin...

Marinette dứt tay ra khỏi Nathanlie... bất giác lùi lại đằng sau...

Marinette mất bình tĩnh... lao ra khỏi phòng như tên bắn. Cô không muốn ở đó thêm một giây nào nữa... cứ như thể trái tim cô sắp nổ tung lên luôn vậy... Cô gái bé nhỏ... không biết phải làm gì thêm nữa! Trong đầu cô lúc này... chỉ có mỗi một hình bóng của anh.

Vậy ra... từ trước đến giờ... cô luôn hiểu lầm anh... luôn nghĩ anh là một kẻ tàn bạo và độc ác giống như chính người cha của mình. Thứ tư tưởng ấy... luôn tồn tại và cắm rễ vào sâu trong tiềm thức của Marinette như một liều thuốc nghiện. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Đến cuối cùng anh không hề có lỗi... thậm chí là người luôn âm thầm giúp đỡ cho cô. Vậy mà... cô không bao giờ chịu hiểu cho anh cả. Cô luôn biết rõ... Adrien ghét cái gia đình này đến thế nào mà. Vậy mà cô lại chẳng hề... chịu tin lấy anh!

 Marinette vô thức... bước về hướng của phòng Adrien với cái đầu trống rỗng. Cô không biết tại sao mình phải vào đó... chỉ biết rằng... đôi chân đang cố đưa cô đi đến chỗ nơi có mặt anh một cách nhanh nhất mà thôi...

Tiếng cót két mở của phòng...

Adrien đang đọc sách, người ngồi lên chiếc ghế sofa lớn, anh giật mình bởi tiếng mở cửa và bất giác xoay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng động... thấy cô bước vào, Adrien lại vội đứng dậy và bước đến chỗ cô...

"Rebecca? Sao cô không ở dưới với cha tôi? Ông ấy và cô chẳng phải đang cùng dùng tráng miệng ở dưới sao?"_Adrien nhẹ nhàng hỏi Marinette... vẫn là sự dịu dàng ấy... y như cái cách mà anh luôn đối xử với cô. Điều đó lại khiến Marinette chẳng thể nào mở miệng ra nổi, như có một thứ gì đó nặng nề đè lấy thân thể cô... muốn nói lời xin lỗi đến anh... nhưng chẳng thể nào nói ra được một lời nào...

"Rebecca? Cô có nghe tôi nói không?"_Adrien ve vẫy tay trước gương mặt không chút cảm xúc với Marinette

...

Marinette nhìn lấy anh.... nhìn lấy hình bóng chàng trai mà mình đã yêu suốt năm năm trời bây giờ... cô lại đứng trước anh thêm một lần nữa... Phải cần thêm bao nhiều lời xin lỗi... mới có thể khiến anh nguôi ngoai đây?

"Rebecca? Rebecca cô có nghe tôi nói gì không? Cô không khỏe hay đã có chuyện gì ở dưới đó sao? Nói tôi nghe xem nào"_Adrien

*Lách tách*

Giọt nước mắt trên đôi mắt to bỗng nhiên lại chảy thành dòng xuống và đóng xuống thềm nhà. Marinette... đã rơi nước mắt, cứ như thể... vì nhìn anh nên cô mới không thể khống chế được cảm xúc của mình... Cô không biết phải làm gì hơn nữa. Sự hối hận, đau xót vì anh... lại khiến cô đau lòng khôn xiết... Sự dằn vặt bản thân đang đè nặng khiến cô chẳng thể thở, cô không nên hận anh, không nên căm ghét anh... tại sao cô lại trở nên bốc đồng và mù quáng đến thế chứ? Từng nỗi đau kết lại thành những dòng lẹ lăn dài trên đôi má hốc hác đáng thương...

"Sa-Sao lại khóc thế?"_Adrien bất ngờ, luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, cô vào phòng anh rồi lại khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo... anh không biết phải làm như thế nào mới dỗ dành được cô...

"Hức"_Marinette

"Nào nào... tại sao lại khóc? Cha tôi đã bắt nạt cô sao?"_Adrien lau lấy lau để những giọt nước mắt đong lại trên khóe mi cô... sự dịu dàng của anh qua từng cử chỉ... đến cô còn cảm nhận được mà...

Marinette lắc đầu...

"Thế sao cô lại như vậy? Hay ông ấy ép buộc cô điều gì? Nói tôi nghe... tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô"_Adrien nói rồi lại đi ra ngoài... có vẻ như muốn tìm Gabriel để hỏi cho rõ chuyện đây mà!

"Khoan... không được!"_Marinette nắm chặt lấy cổ tay anh... không muốn để anh đi!

"Rebecca?"_Adrien

"Hức... hức... đ-đừng... không phải vì ai cả... hức hức... làm ơn..."_Marinette với tiếng nấc nghẹn ngào không thể nói hoàn chỉnh cả câu... nhưng hành động của cô cũng thấy rõ rằng... cô muốn anh ở lại đây cùng mình... không muốn anh đi đâu cả.

"Được rồi... tôi không đi. Nên đừng khóc nữa... nhé?"_Adrien không đành lòng mà chỉ nhẹ nhàng mà chiều theo ý của Marinette và ở lại với cô...

 Hình ảnh của Marinette lại chợt xuất hiện trong tiềm thức của Adrien, hai năm trước... anh cũng đã nhìn thấy cô khóc nức nở như thế này đây. Quả thực... anh không thể nào quên được hình bóng của người con gái ấy mà!

Bất giác dùng tay và xoa nhẹ đầu Marinette như xoa đầu một chú mèo con... Marinette bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn... tại sao lại vậy nhỉ?

"Đợi đến khi nào cô bình tĩnh... rồi hẳn kể cho tôi nghe nhé? Tôi sẽ đợi đến khi mà cô sẵn sàng nói ra..."_Adrien

"Không được Adrien... trước mặt mày là Rebecca, không phải Marinette. Cô ấy đã chết vì mày! Cô ấy đã thật sự chết rồi... người trước mặt mày không phải là Marinette, không phải là người con gái mà mày yêu"_Adrien cứ mãi dặn lòng mình... anh phải luôn thẳng thắng với bản thân... rằng người con gái mà anh yêu đã chết rồi! Và người con gái trước mắt anh... chỉ đơn giản là một người giống với Marinette mà thôi... nhưng lại chẳng hiểu tại sao... mỗi lần đứng trước mặt Rebecca... cảm giác không hề khác biệt gì với Marinette cả...

...

"Đã ổn hơn chưa?"_Adrien

Marinette gật đầu thay cho lời đáp của Adrien... cũng đúng thôi, bây giờ cô chẳng nói được nữa cơ mà. Cái giọng khàn đặc vì khóc quá lớn, đôi mắt đỏ hoen vẫn còn đẫm lệ...

"Vậy... cô có thể nói mình đã gặp chuyện gì không? Tôi có thể giúp cô giải quyết"_Adrien

Marinette vẫn dè dặt không dám nói. Làm sao lại nói ra được dễ dàng như thế chứ? Rằng cô là Marinette và định trả thù bố của anh sao? Dù cho có ghét ông ta đến cỡ nào... thì con vẫn là con... làm sao mà anh có thể chấp nhận nổi điều đó chứ?

Marinette lắc đầu từ chối để lại một chút hụt hẫng cho Adrien...

"Thôi vậy... đợi đến khi cô sẵn sàng rồi nói cũng không muộn. Vậy giờ về nhà nhé?"_Adrien

"Uhm... về nhà... "_Marinette

...

Adrien đỡ Marinette đứng dậy... cùng cô ra khỏi phòng...

Vừa mới bước xuống cầu thang...

"Con đã nói chuyện xong rồi sao? Ta đang đợi con từ rất lâu... Rebecca"_Gabriel

Marinette có chút sợ hãi... rụt rè và núp sau Adrien... khiến anh có chút ngạc nhiên... có lẽ là vì cô vẫn còn sốc vì Gabriel chính là Monarch đây mà.

"Vợ con cô ấy khá mệt do chuyến đi dài. Nếu cha không phiền thì hãy để chuyện cha muốn nói sang ngày khác được không ạ?"_Adrien đặt tay mình lên eo cô và kéo cô lại gần mình, như một sự chắc nịch rằng anh sẽ bảo vệ cô khỏi Gabriel.

"Mệt sao? Vậy hãy đưa vợ con ngồi ở đây và cùng nghỉ ngơi một chút. Hôm nay các con cũng chẳng có việc gì bận không phải sao?"_Gabriel vẫn ngoan cố giữ cô lại khiến cho Adrien không chịu nổi nữa mà quát lên...

"Cha không hiểu lời con vừa nói à? Con đã nói là..."_Adrien

"Adrien..."_Marinette cất tiếng nói với Adrien... sau đó lại lắc đầu hàm ý nói anh đừng tốn sức nữa...

"Vâng th-thưa ngài... chúng cháu có lẽ sẽ ngồi ở đây thêm một chút nữa"_Marinette

"Rebecca!"_Adrien

"Không sao đâu..."_Marinette

...

Tại phòng bếp...

"Ta rất vui vì các con đã dành thời gian của mình ở lại đây"_Gabriel

"Muốn cái gì thì nói nhanh đi"_Adrien

"Con trai của ta... quả thật luôn hấp tấp mà. Thật vui vì con có thể chịu đựng được tính cách của nó Rebecca"_Gabriel

"Vâng... chắc do anh ấy sợ lỡ công việc đấy mà. Ngài cũng có thể bắt đầu việc mình cần nói rồi ạ"_Marinette

"Nếu vậy... thì ta không cần phải vòng vo nữa. Ta cần con Rebecca, nói đúng hơn... ta cần sự giúp đỡ của con để đưa chiến dịch Alliance ra ngoài thế giới. Liệu con có bằng lòng thực hiện điều đó giúp ta không?"_Gabriel





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro