Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Sự thật đằng sau bức màn - hối hận

"Nếu như ngài ngừng lại việc truy sát con bé Marinette... thì Adrien sẽ thực hiện theo yêu cầu của ngài còn gì?! Ngài nghĩ... toàn bộ những chuyện xấu xa, đê tiện mà ngài đã làm... ngài nghĩ tôi không hề biết gì sao?"_Nathanlie

"Đúng đấy! Là ta đã làm những điều đó đấy! Tống cổ con nhỏ nghèo khổ đó tránh xa ra khỏi con trai ta thì có gì là sai? Chỉ khi... làm như thế thì Adrien nó mới chịu nghe theo lời của ta!"_Gabriel

"Hai năm qua... nó luôn tìm kiếm Marinette không ngừng nghỉ! Nếu như không có giao kèo giữa ta và nó... thì cô nghĩ nó còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa hay không?

Marinette sốc đến nỗi chẳng thể nào cử động được... mọi cơ quan... đến cả trái tim cô như bị hẫng một nhịp, không lẽ rằng... suốt bao nhiêu năm nay cô đã luôn hiểu lầm anh sao? Không lẽ... từ trước đến giờ sự vô tâm hay sự hèn nhát mà cô luôn gán ghép lên người Adrien hoàn toàn là sai sao? Chính tai cô nghe rõ những lời mà Gabriel vừa nói cơ mà... hai năm qua... không phải là vì Adrien hèn nhát hay chỉ biết vâng lời cha mà không hề tìm kiếm cô... thì ra... anh luôn có lí do của riêng mình. Chính là vì muốn bảo vệ cô! Đến giờ Marinette mới ngộ nhận ra... vào khoảnh khắc hai năm trước... lí do mà anh không thể đứng ra bảo vệ cô... vì anh sợ rằng... Marinette sẽ càng gặp nguy hiểm hơn nữa nếu như có sự xuất hiện của anh ở cạnh bên. Thà nhìn cô đau một lần... còn hơn là chứng kiến điều ấy cả đời. Cuối cùng... bao sự thù hận, cay đắng và ghét bỏ lại chỉ là một sự hiểu lầm tai hại hay sao? Anh... đã vì cô... mà hi sinh lấy hạnh phúc và thời gian của chính bản thân mình. Thế mà... cô lại chẳng hề biết điều đó. Sự tội lỗi dâng trào trong lòng... bây giờ cô phải làm sao đây? Phải đối xử với anh... như thế nào đây? 

"Mau dừng lại cái kế hoạch ngu ngốc của ngài đi! Bao năm qua... liệu nó đã thành công được lần nào chưa? Vậy mà... nhờ cái âm mưu ngu ngốc đó mà biết bao nhiêu con người vô tội phải chịu cảnh đau khổ vì ngài?"_Nathanlie

"Nó chưa bao giờ thất bại Nathanlie!"_Gabriel

"Chưa bao giờ? Vậy sự khốn khổ của con trai ngài từ đâu mà ra? Ngài muốn nó đi theo mẹ nó ngài mới vừa lòng à?!"_Nathanlie

"Im miệng!"_Gabriel quát lớn vào mặt Nathanlie... dường như ông ta không thể khống chế được sự bình tĩnh của mình khi mà Nathanlie nhắc đến Emilie...

"Ta... sẽ không để chuyện đó thất bại thêm một lần nào nữa. Bây giờ... ta đã có thế hệ Campbell làm cầu nối cho ta... vì thế..."_Gabriel

"Vì thế sẽ không thể thất bại thêm lần nữa sao? Ngài là gì, là ai mà lại dám chắc chắn đến như thế? Với cái thân phận Gabriel Agrests sao? Hay là Monarch?"_Nathanlie

"Là Monarch hay Gabriel thì ta cũng sẽ không để thêm bất cứ ai cản đường mình! Kể cả con bọ rùa xảo quyệt kia! Chỉ cần một chút nữa thôi... ta sẽ khiến cho LadyBug và ChatNoir... phải tự tay giao nộp Miraculous của chúng cho ta!"_Gabriel

"C-cái gì?"_Marinette vừa mới nghe thấy cái tên gọi quen thuộc gì đây...? Là Monarch đúng không? Vậy là... bao nghi ngờ của cô suốt bao nhiêu lâu nay là đúng sao? Rằng Monarch mà cô hằng ngày tìm kiếm lại đang gần ngay trước mắt mình... mà cô lại chẳng hề hay biết... Người cha kính yêu của chồng cô... lại chính là ác nhân gây bao cơn ác mộng cho Paris! Chuyện của Adrien chưa vơi... lại thêm chuyện này xuất hiện và đả kích cô... Bây giờ... Marinette cũng không biết phải làm gì mới đúng nữa...

"Tiếng gì thế?"_Gabriel bất chợt cảnh giác... nhìn về hướng chiếc ghế sofa vừa phát ra tiếng động... Gabriel bước lại gần phía đó...

Marinette nín thở mà sợ hãi... không thể... để bị phát hiện được...

"Ngài đang đánh trống lảng à?"_Nathanlie

"Ta thuê cô để cô nói ra những lời thất lễ với ông chủ của mình như thế à?"_Gabriel

"Khụ... khụ... từ trước cho đến nay... vì tôi yêu ngài nên tôi mới đánh đổi thanh xuân của mình mà phục vụ cho ngài... vậy mà bây giờ, để ngài nói với tôi những lời cay đắng như thế này sao? Emilie khụ khụ... cô ấy đã đúng khụ khụ... ngài đã thật sự th-ay đổi... khụ khụ..."_Nathanlie

"Cô đã rất mệt rồi Nathanlie... chúng ta không nên nói thêm về vấn đề này nữa. Dù cho cô có ngăn cản hay đe dọa... thì ta vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Ta phải lấy được Miraculous của LadyBug và ChatNoir bằng mọi giá!"_Gabriel nói xong rồi rời khỏi phòng Nathanlie không một lần quay mặt... cũng nhờ thế mà Marinette đã không bị Gabriel phát hiện ra sự hiện diện của mình...

"Ra đây được rồi... khụ khụ..."_Nathanlie

Marinette ngạc nhiên... là cô nghe lầm thôi đúng không? Làm sao mà Nathanlie lại biết cô ở đây được?! Cô đã trốn kĩ lắm rồi mà...

"Tôi biết cô ở đó... Marinette Dupain - Cheng"_Nathanlie

Làm sao mà cô ấy lại biết điều đó chứ? Rằng cô chính là Marinette! Mọi chuyện có lỗ hỏng ở đâu sao? Hay do cô vẫn không thể thay đổi được thói quen nào đó mà Nathanlie đã tinh ý nhìn thấy? Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt căng thẳng của Marinette. Nên đứng lên... hay ngồi xuống?

Cuối cùng... chẳng thể làm ngơ được nữa rồi. Marinette đứng dậy... mặt đối mặt với Nathanlie nằm trên chiếc giường bệnh...

Marinette bước lại gần Nathanlie...

"Cô... đã nghe hết rồi sao khụ... khụ..."_Nathanlie

"Monarch... thật sự là Gabriel sao?"_Marinette

"Đúng thế khụ khụ... Còn ta... chính là Mayura... mà người đã từng nắm giữ Miraculous Lục Khổng Tước trước khi nó bị người khác đánh tráo"_Nathanlie

"Tại sao... các người lại làm nên chuyện tày trời này? Các người có biết vì chính suy nghĩ tham lam ấy... mà tất cả chúng tôi đều phải sống trong sự dè chừng và lo sợ không?"_Marinette

"Bây giờ... cô thấy đấy... tôi khụ khụ... đã gặp được báo ứng rồi. Vì đã sử dụng Miraculous bị hỏng... nó đã hút cạn lấy từng chút một sinh lực của tôi. Tôi bây giờ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa..."_Nathanlie

"Báo ứng? Một mình cô có thể trả giá đủ cho tất thảy nỗi đau mà người dân phải gánh chịu hay không? Kể cả... cái chết của chính cha mẹ tôi! Tất cả... đều là do lũ ác nhân các người gây nên!"_Marinette

"Tôi khụ khụ... biết rằng điều này thật hèn mọn và vô liêm sỉ khi lại nhờ chính kẻ thù cũ của mình sự nhờ vả. Nhưng xin cô Marinette... hãy giúp tôi bảo vệ Adrien. Hãy đưa thằng bé tránh xa ra khỏi người cha độc ác của mình... khụ khụ..."_Nathanlie

"Lấy gì mà tôi có thể tin được cô? Cô chính là cộng sự của Monarch mà! Rồi các người vẫn sẽ như trước... lừa tôi vào cái bẫy đã giăng sẵn của các người đúng không?"_Marinette

"Khụ khụ... tôi nghĩ... sau khi xem cái này xong... có lẽ cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình..."_Nathanlie nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại cũ kĩ lên giường... một đoạn Clip hiện lên...

"Nathanlie... sau khi cậu xem được đoạn phim này... có lẽ tớ đã đi đến một nơi rất xa rồi. Tớ biết rằng... sự ra đi của tớ sẽ là sự mất mát rất lớn với cậu... Gabriel và cả... đứa con trai bé bỏng chưa kịp lớn của tớ. Vì... chính sự ham chơi và tò mò của bản thân, để bây giờ tớ lại phải ra đi một cách không cam tâm thế này đây. Thật tàn nhẫn nhỉ? Nathanlie... cậu ở lại trên nhân thế này... phải hứa với tớ là cậu không được buồn, cũng không được khóc nhé? Vì nếu như cậu gục ngã... thì sẽ chẳng ai đủ mạnh mẽ để vượt qua nữa đâu. Gabriel... nhìn vậy chứ hay mít ướt và sẽ đau lòng lắm! Và... anh ấy luôn là kẻ không bao giờ bỏ cuộc với những thứ mình trân quý. Tớ sợ rằng... sẽ có một ngày... anh ấy sẽ vì tớ mà hủy hoại bản thân mình... và rồi... sẽ sử dụng đến Miraculous một lần nữa. Điều đó... sẽ gây hại cho Adrien bé bỏng của tớ mất! Cho nên... tớ xin cậu... hãy ngăn cản Gabriel... và hãy bảo vệ con của tớ bằng mọi giá khỏi sự cứng đầu của anh ấy! Tớ... chỉ muốn Adrien có một cuộc sống thật bình thường... có bạn bè, có những kỉ niệm đẹp mà nó luôn muốn có... và hãy nghe theo những thứ con tim đang vẫy gọi! Rồi sẽ có một cô gái... khiến con rung động, lúc đó con sẽ cảm thấy... cuộc đời này thật tuyệt biết bao! Mẹ không cần con bé ấy có học lực cao hay vị thế lớn lao gì cả, mẹ chỉ cần cả hai... có thể dành cho nhau những thứ tình cảm trong sáng và mãnh liệt nhất... Đó chính là dư vị của tình yêu con à... Hãy mạnh mẽ lên nhé... dù không có mẹ ở đây, cũng không được khóc nhè nhé! Ta trên Thiên Đường... sẽ không nỡ rời xa con... Và cuối cùng, Nathanlie... cám ơn cậu vì là bạn của tớ! Nhưng... hãy giúp tớ... đem những điều tốt đẹp, không sai trái đến với Gabriel và Adrien... Tớ yêu tất cả mọi người!"

Marinette... không biết phải nói gì hơn khi xem hết những lời tâm sự cuối6 của Emilie trước khi ra đi. Lòng cô... lại gợn sóng chẳng biết phải đi về đâu... 

"Đây chính là những lời nói cuối cùng của Emilie nói với tôi... nhưng vì chính tình yêu mà tôi dành cho Gabriel làm mù mắt... mà bây giờ tôi lại hối hận đến tột cùng. Nếu như... tôi ra đi... mà chẳng thể bảo vệ Adrien như lời Emilie đã dặn dò... chắc cô ấy sẽ hận tôi mãi thôi"_Nathanlie

"Marinette... coi như tôi xin cô..."_Nathanlie

"Nhưng... tôi có chuyện cần phải hỏi cô cho rõ ràng"_Marinette

"Chuyện gì?"_Nathanlie

"Làm sao mà... cô lại có thể biết tôi là Marinette? Ý tôi là... tôi không hề để lộ bất cứ thứ gì cả. Các nói chuyện hay thói quen... tôi đều sửa đổi mà... làm sao mà cô có thể biết chứ?"_Marinette

"Đúng là vậy... Cô đã rất hoàn hảo trong việc đánh lừa chúng tôi. Từ ngoại hình, tính cách lẫn gia thế... bất kể ai cũng đã bị đánh lừa bởi sự khéo léo của cô. Nhưng... cô đã không thành công trong một thứ... đó chính là ánh mắt của mình... đó là lí do mà tôi có thể nhận ra cô chính là Marinette"_Nathanlie

"Ánh mắt? Cô đang... nói gì chứ?"_Marinette

"Bởi vì sâu trong ánh mắt của cô... tình yêu mà cô dành cho Adrien vẫn không bao giờ thay đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro