Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Sự động lòng? - Thứ bấy lâu anh cố giữ

"Ngài Gabriel... coi như ngài nể tình mối quan hệ cộng tác của chúng ta trước đây mà hãy giúp đỡ cho tôi. Dọn dẹp đống tin tức rác rưởi trên mạng xã hội đó là một điều rất dễ với ngài cơ mà!"_Lila

"Đúng là... điều đó rất dễ đối với ta"_Gabriel với phong thái ung dung đứng trên bậc thềm... trên những bậc cầu thang cao vút... với đôi mắt khinh thường nhìn Lila đang ở dưới tầng van nài cầu xin ông ta không ngừng mà chẳng hề có một chút động lòng gì đến ông...

"Vậy xin ngài, hãy giúp tôi giải quyết hết đám tin tức đó được không? Những thứ tin tức nhảm nhí đó, không có một chút gì đúng về tôi cả!"_Lila

"Nhưng... tại sao ta lại phải giúp cô? Chúng ta bộ có mối quan hệ gì thân thiết lắm sao?"_Gabriel

"S-Sao... sao cơ?"_Lila không tin được vào tai mình mà. Cái con người mà cô ta luôn phục tùng, luôn đứng sau lưng và xử lý hết tất thảy mọi việc giúp ông ta... bây giờ lại bị chính hắn tráo trở lật mặt một cách nham nhở đến như thế!

"Ngài có biết... mình đang nói g-gì không? Tôi là Lila... mà ngài lại nói như thế với tôi sao?"_Lila

"Ta đâu có bệnh tật gì mà nghe không rõ, Lila Rossi? Ta đơn giản chỉ không muốn dính dáng vào những kẻ dựa dẫm vào người khác mà đi lên cả. Đó gọi là "dựa hơi để nổi tiếng", cô hiểu rõ câu đó không?"_Gabriel

"Ông dám! Từ trước đến bây giờ... tôi làm việc cho ông như là một con chó! Bây giờ ông lại lật mặt chóng mặt đến thế cơ à?!!"_Lila

"Giúp đỡ người khác là một việc vô cùng bình thường, nhưng quan trọng là vấn đề có tình trạng nghiêm trọng đến đâu. Cô nói mấy cái tin tức kia là nhảm nhí và bịp bợm sao? Bỏ qua cái lễ cưới không thành giữa cô và con trai tôi, vậy thì còn việc làm tiểu tam chen ngang vào gia đình của đôi vợ chồng ngoại quốc sắp kết hôn là chuyện như thế nào? Việc cô lừa gạt cánh truyền thông về học bạ, hoạt động tình nguyện của mình là như thế nào?"_Gabriel

"Tất cả chỉ là hiểu lầm!"_Lila

"Hiểu lầm? Hiểu lầm là bị người ta đánh chết đi sống lại như thế sao? Là có bằng chứng rành rành mà vẫn từ chối như tất cả đều là giả dối như thế sao?"_Gabriel

"Nhưng niệm tình chúng ta từng có quen biết... tôi có lẽ sẽ suy nghĩ lại... nếu như cô..."_Gabriel

"Ngài... sẽ suy nghĩ lại về chuyện đấy sao? Tôi biết rằng... ngài sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi mà!"_Lila

"Nếu cô chịu quỳ xuống và cầu xin ta giúp đỡ"_Gabriel

"C-Cái gì..."_Lila cứng đờ cả người... đây là điều kiện mà Gabriel đưa ra cho cô sao? Rốt cuộc... mọi thứ mà Lila "cống hiến" cho ông ta là cái quái gì chứ?! Cuối cùng... ông ta vẫn xem cô là một công cụ không hơn không kém!

"Thì ta muốn xem xem sự chân thành của cô được bao nhiêu thôi mà. Nếu không được thì thôi vậy... có lẽ cô chỉ có cái miệng để xin chứ không có lòng thành rồi..."_Gabriel

"Tôi làm là được chứ gì!!"_Lila ngậm đắng nuốt cay trước lời đề nghị xâu xé lòng tự tôn kiêu hãnh của mình. Hai bàn tay tức run phải kiềm chặt lại, đôi mắt như diều hâu muốn dẫm bẹp chết Gabriel không thương tiếc. Dù trong tâm gợn sóng nhưng cơ thể lại hành động một cách nhượng bộ... Lila quỳ một chân... rồi tiếp tục lại là hai chân, gương mặt nhục nhã chẳng thể nào ngước lên nhìn Gabriel...

"Coi như tôi xin ngài! Hãy giúp tôi!"_Lila hét lớn như muốn giải tỏa sự tức giận của bản thân...

Marinette nhìn thấy một cuộc vui vô cùng thú vị đang diễn ra trước mắt mình. Cái con ả thô lỗ, giả tạo và tỏ ra thanh cao như thế kia bây giờ lại quỳ dưới gót chân của Gabriel - người từng là cộng sự của cô ta sao? Nhớ những lúc... cô ta thuận theo mệnh lệnh của Gabriel mà ngăn cản cô tiếp xúc với Adrien mọi lúc mọi nơi trong trường học. Thế giờ lại van xin ông ta như một con chó sao? Thật là một màn diễn thú vị mà! Đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy cái gì vui đến như vậy. Khoảnh khắc này... không ghi nhớ lại thì đáng tiếc lắm nhỉ?

*Tách*

"Xem như hôm nay đến đây cũng là một điều khá vui"

Tiếng chụp ảnh phát ra từ điện thoại đã thu hút sự chú ý của Lila và Gabriel. Xoay mặt và nhìn ra hướng cửa chính... đó chính là Adrien và Marinette đã đứng đó từ lâu. Trên tay Marinette còn cầm một chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn Flash... có vẻ tiếng động khi nãy là do cô gây ra mất rồi!

"Cô làm gì đó!!!"_Lila

"OMG! Góc mặt lúc cô ấy đang quỳ gối vẫn hoàn hảo quá "anh yêu" nhỉ? Đúng là diễn viên nữ nổi tiếng có khác"_Marinette vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay của Adrien không rời... khiến cho anh cũng phải ngạc nhiên. Cái người phụ nữ này... không thể nào đoán trước được hành động của cô mà!

Còn Lila sao? Chắc chắn là đang tức điên lên rồi! Tất cả... mọi chuyện đều là do cô ta mà ra! Đúng vậy... là do cái kẻ giống hệt Marinette này chứ không phải do cô!

"Là mày!! Tất cả là do mày!"_Lila

"Từ khi mày đến, mang trên mình gương mặt và hình hài giống y hệt con nhỏ khốn khiếp đó! Mày cũng giống như nó... cướp hết tất cả mọi thứ của tao! Từ Adrien, danh tiếng, quyền lực... tất cả mọi thứ! Là do mày... tao mới bị liên lụy trong vụ việc lần này! Không phải do tao! Tất cả là do mày!!!"_Lila

"Cô bị sao ấy nhỉ? Tôi chỉ lấy chàng trai hoàn toàn xứng đôi với mình thôi mà. Là do cô không đủ năng lực để giành lấy chứ đâu phải do tôi gây cản trở cho cô? Cô... KHÔNG - CÓ - CƠ - HỘI để đặt cùng bàn cân với tôi. Tôi không phải là thể loại đi giật chồng người khác... tận hai lần cơ đấy! Công nhận cô tài thật Lila à~ Toàn chọn người có vợ mà tiếp cận..."_Marinette

"Mày! Mau câm cái miệng khốn khiếp đó lại!!"_Lila

"Cô mới là người nên câm cái miệng lại Lila. Đó không phải là cách nói chuyện lịch sự giữa người với người. Người cô đang nói chuyện chính là con dâu của ta, là vợ của con trai ta... cũng là phu nhân tương lai của cái nhà này. Ngươi không có quyền!"_Gabriel

Con dâu sao? Nghe sao mà nực cười quá thế chứ! Chẳng qua chỉ đang là cách lấy lòng cô mà thôi... Dù gì ông ta cũng muốn thân thiết với cô hơn mà chẳng phải sao? Tạo ra màn kịch vui cho cô xem... chẳng qua là vì mục đích của ông ta. Hai tiếng "con dâu" thân thương ấy... cô không dám nhận!

"Con dâu sao? Ha! Haha! HAHAHAHAH! Rồi sẽ có một ngày... ông sẽ phải hối hận với những gì mà mình nói ra! Tôi nguyền rủa ông Gabriel Agrests... suốt cả đời còn lại... ông sẽ phải sống trong đau khổ!!"_Lila

"Mau cút đi! Đưa cô ta ra ngoài! Thật dơ bẩn sàn nhà mà"_Gabriel

Nguyền rủa cả đời phải sống trong đau khổ sao? Đúng là... cũng có vài lúc cô và ả Lila này cũng có chung chí hướng nhỉ? Nhưng có lẽ... điều ước đó sẽ tới sớm thôi! Marinette sẽ không cho Lila có cơ hội thực hiện điều đó đâu

...

"Thật thất lễ khi phải để con nhìn thấy điều không mấy hay ho này Rebecca"_Gabriel với vẻ mặt hiếu khách, mừng rỡ bước xuống nhà đón chào Adrien và Marinette...

"Ngài Gabriel, có lẽ hôm nay chúng cháu ghé không đúng lúc rồi nhỉ?"_Marinette

"Không không không! Ta luôn sẵn sàng đón tiếp các con! Các con luôn là những vị khách quý đối với ta cơ mà!"_Gabriel

"Khách quý? Ha... nực cười!"_Adrien cũng không thèm nhìn lấy mặt Gabriel mà đi thẳng đi phòng của mình... dù gì cậu chỉ bị trói buộc bởi giao kèo kết hôn thôi mà!

"Adrien?"_Marinette

"Tôi đi lên phòng nghỉ ngơi, không có dư sức trở thành "khách quý" của ông ta"_Adrien

"Đừng để ý đến nó Rebecca... chắc nó vẫn còn giận ta việc ta tự ý quyết định như vậy"_Gabriel

"Ngài đừng để ý những việc nhỏ nhặt này ngài Agrests, chắc anh ấy đang dỗi thôi... nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn rất yêu thương ngài"_Marinette

"Đúng là ta không chọn nhầm người làm vợ cho Adrien mà"_Gabriel

"Con có muốn dùng một chút gì không? Ta sẽ chuẩn bị một ít trà và tráng miệng cho con và sẵn tiện... chúng ta có lẽ nên bàn một số công việc liên quan đến kinh doanh"_Gabriel đang muốn thủ sẵn cái bẫy cho Marinette đây mà... Và dĩ nhiên... cô biết rõ điều đó.

"Vâng... như thế thì còn gì bằng ạ? Nhưng trong khoảng thời gian ngài chuẩn bị trà và bánh... cháu xin phép lên phòng gặp Adrien một chút ạ. Chúng cháu... có một vài việc vẫn chưa nói trong trong lúc đến đây. Như vậy sẽ không thất lễ chứ?"_Marinette

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé"_Gabriel nở một nụ cười hài lòng và trịnh trọng mời Marinette lên phòng với sự mến mộ nở trên môi...

Marinette thuận theo Gabriel mà đi lên từng bậc thang... đứng giữa hai căn phòng... nhưng nơi cô muốn vào không phải là phòng của Adrien như lời vừa nãy mình đã nói... mà là căn phòng phía đối diện... Quan sát bóng Gabriel đã đi khuất vào phòng bếp, Marinette đổi hướng và lẻn vào căn phòng không bị khóa phía bên trái...

Tiếng cót két mở cửa nho nhỏ...

Marinette đã mở được cửa và bước vào thành công...

Trong căn phòng với bóng tối bao trùm khắp nơi, Marinette cảnh giác... dùng điện thoại mình và bật đèn Flash lên để dò tìm đường đi. Tia sáng nho nhỏ chói rọi khắp căn phòng... cô chưa đến nơi này lần nào cả.

"Hình như đây là phòng của Nathanlie..."_Marinette thấy tấm hình của cô ấy trên bàn làm việc của... và phỏng đoán theo trực giác của mình...

"Vậy chắc chúng ta không tìm được manh mối gì ở đây đâu Marinette"_Tikki

"Bé giọng lại nào bé con... muốn bị phát hiện sao?"_Marinette

Marinette không bỏ cuộc... tiếp tục đi dò tìm khắp mọi nơi...

Cô bỗng nhìn thấy thứ gì đó còn đang phát sáng ở trên chiếc giường to... là một chiếc máy tính bảng...

Từng bước lại gần... Marinette ngạc nhiên trước những gì mà mình đang nhìn thấy... Trong chiếc máy tính bảng... chính là tất cả những hình ảnh về LadyBug! Từng số liệu về thời gian cô xuất hiện, sức mạnh cô đang nắm giữ, kể cả thời gian chính xác mà cô đã quay lại Paris!

"C-Cái... gì thế này?"_Marinette cầm nó lên... từng bức ảnh trong đó đều chính là về LadyBug và cả ChatNoir. Tại sao... Nathanlie lại giữ những thứ này làm gì cơ chứ? Sự hoài nghi trong cô ngày một tăng lên... đây không phải là hâm mộ... mà chính là nghiên cứu!

Marinette giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra và chụp lại toàn bộ bức ảnh mà mình có được...

Tiếng bước chân đến gần cửa...

Marinette giật mình, cô bỗng chốc thở dốc... có người đang đến sao?

"Marinette! Làm sao đây?"_Tikki

Không còn cách nào khác, Marinette chỉ đằng lao thẳng vào chiếc ghế tựa lớn và trốn ở đằng sau đó... May mắn thay... nó đủ rộng để che khuất đi cô... nếu như bị phát hiện... thì thân phận của cô chắc chắn sẽ bại lộ!

...

"Tôi đã khụ khụ.... nói rồi Gabriel! Việc ngài đang làm càng lúc càng sai!!"_Nathanlie

Gabriel không nói gì... chỉ biết im lặng mà tiếp tục bế Nathanlie rồi đặt cô ấy lên chiếc giường rộng...

Chiếc đèn ngủ bật lên... nhờ thế mới thấy rõ sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của Nathanlie...

Marinette ngồi im thin thít đằng sau chiếc ghế... tay bịt lấy miệng để ngăn lại nhịp thở hấp hối...

"Chuyện này... đã đi quá xa rồi! Những việc mà ngài đang làm liệu thật sự có làm cho Adrien hạnh phúc không?"_Nathanlie

"Đó không phải là chuyện của cô Nathanlie"_Gabriel

"Không phải chuyện của tôi? Tôi đã theo và hầu hạ ngài... suốt bao lâu nay! Bây giờ còn có cả việc của tôi và việc của ngài à?"_Nathanlie

"Đầu tiên là đính hôn với Kagami, tiếp theo lại là Lila và giờ lại là một người xa lạ mà chúng ta chưa hề gặp lần nào!"_Nathanlie

"Đó là giao kèo mà nó đã hứa với ta Nathanlie!"_Gabriel

"Ngài thực hiện giao kèo với chính con trai ruột của mình? Chuyện của Marinette đã đi vào dĩ vãng rồi! Con bé đó cũng chết rồi! Ngài còn muốn hành hạ nó đến khi nào nữa đây? Giao kèo ấy đáng ra phải bị hủy bỏ từ rất lâu rồi!"_Nathanlie

"Ta không hiểu cô đang nói cái gì cả. Ta chỉ biết những điều nó đang làm là tự nguyện"_Gabriel

"Ngài đừng nghĩ... khụ khụ... tôi không biết. Adrien đã lập giao kèo với ngài, nếu như... ngài ngừng tìm kiếm và truy sát Marinette thì thằng bé sẽ đồng ý kết hôn với người mà ngài mong muốn mà!"_Nathanlie

"C-Cái... gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro