Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Anh lại yêu em - kẻ khờ yêu kẻ máu lạnh

Sau khi LadyBug nghỉ ngơi được một lúc, cô đã sử dụng LucKyCharm ban nãy của mình... đem tất cả mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Những tòa nhà vừa đổ sập, những đường phố bị phá hủy... đều đã trở về nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. LadyBug cũng đã lấy lại sức mạnh của bản thân, mọi vết thương, từ vết cào đau điếng của Lila hay những vết thương bên trong đều đã hoàn toàn hồi phục một cách nhanh chóng...

"Tôi đã nói là không sao rồi mà! Đừng có bế tôi như thế nữa!"_LadyBug cứ mãi cự quậy, cố thoát khỏi vòng tay của ChatNoir.

"Có Chúa mới tin đấy!"_ChatNoir

"Tôi đã nói tất cả đều đã xong rồi mà! LuckyCharm đều đã mang mọi thứ trở về như cũ. Kể cả vết thương của tôi cũng không còn nữa, anh không thấy sao? Mau bỏ tôi xuống đi!"_LadyBug

"Ngồi yên nào. Để tôi đưa em đến chỗ này!"_ChatNoir vẫn bế cô và nhảy lên từng tòa nhà... để trở về nơi quen thuộc của cả hai người...

...

"Vẫn còn kịp nhỉ?"_ChatNoir

"Kịp cái gì mà kịp! Mau thả tôi xuống ngay! Tôi còn có việc cần làm nữa! Chat! Anh có nghe tôi nói không"_LadyBug cứ đấm vào lòng ngực anh...

"Này, đừng đấm tôi nữa mà ngước nhìn khung cảnh này xem"_ChatNoir

"Khung cảnh g-ì.... chứ..."_LadyBug cứng đờ trước mọi cảnh vật trước mắt mình. Cứ như đang lạc trong một câu chuyện cổ tích vậy... tuyết đang bắt đầu rơi từng hạt trắng xóa đầu tiên... ngày càng một nhiều hơn khiến cho LadyBug không tin vào mắt mình. Khung cảnh tuyết rơi... cứ như trong một giấc mơ tuyệt đẹp vậy. Mọi thứ, thật mờ ảo giữa vầng tuyết trắng, nhưng lại lấm tấm những ánh đèn màu thắp sáng trong những ngôi nhà...

Không biết... đã bao lâu rồi... cô mới có thể nhìn thấy lại được cái khung cảnh xinh đẹp đến mơ mộng như thế này... Mọi thứ... thật đẹp! Thật... quen thuộc nhưng cũng có chút mới mẻ với cô!

"Nó... nó thật..."_LadyBug

"Đẹp đúng không?"_ChatNoir

"Còn hơn cả thế!"_LadyBug choáng ngợp trước cảnh tượng này... 

ChatNoir nhẹ nhàng thả cô xuống...

"Làm sao anh biết hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa?"_LadyBug

"Có lẽ... là trực giác chăng?"_ChatNoir 

"Tuyết đầu mùa... là lúc mà chúng ta nên ước một điều ước đúng không?"_ChatNoir

"Tôi cũng từng nghe nói về điều đó. Rằng ai đón được lần tuyết đầu mùa đầu tiên của mùa đông và ước trước nó... mọi thứ mà họ mong ước... đều sẽ thành sự thật"_LadyBug

"Thế em muốn ước gì?"_ChatNoir

"Tôi sao?"_LadyBug trầm ngâm một lúc... có vẻ như là một điều rất khó nói...

"Tôi ước... tôi có thể quay ngược lại thời gian. Ước rằng... tôi có thể quay lại vào khoảng thời gian của hai... à không... phải là ba năm trước..."_LadyBug

"Em có điều gì luyến tiếc ở ba năm trước sao?"_ChatNoir

"Nó... là một điều... không phải... phải là nhiều điều mới đúng. Tôi đã mắc một sai lầm rất lớn khi không đặt niềm tin vào đúng nơi. Chính bởi vì sự kiêu ngạo, tự tin thái quá của bản thân... mà tôi đã mất đi tất cả... những thứ mà tôi trân trọng nhất đều đã vuột ra khỏi tầm tay tôi..."_LadyBug

"Ước rằng... thời gian có thể mủi lòng... quay ngược lại vào khoảnh khắc định mệnh ấy... để tôi có thể sửa chữa lại tất cả lỗi lầm mà mình gây ra"_LadyBug

...

"Em biết không M'Lady? Nếu như con người có thể quay về quá khứ... thì họ đã đua nhau trở về và chẳng đợi tới lượt em đâu. Họ sẽ chẳng bao giờ cần đến tương lai nữa... Quá khứ, hiện tại và tương lai luôn là một mối liên hệ gắn kết với nhau không rời... Có quá khứ khai tạo nên con người thì mới có chúng ta của hiện tại... và tiếp tục đi mãi trên con đường tương lai, mà tại nơi đó chính là phiên bản tốt nhất của chúng ta. Con người... ai mà chẳng mắc phải sai lầm và muốn sửa chữa? Nhưng... hãy sửa chữa điều đó ở hiện tại, chứ không phải ở quá khứ. Đắm chìm trong nó, rồi cũng sẽ mãi chết đứng tại đó thôi... Em có mắc sai lầm... và em hiểu điều mình sai là ở đâu. Vậy hãy cố gắng... đừng mắc phải sai lầm như thế nữa. Đó là cách tốt nhất... để không phải đau lòng vì bất cứ điều gì nữa"_ChatNoir... cứ như đang trải lòng với cô vậy...

"Nói vậy thôi... chứ làm gì ai lại ước những điều vô ích như thế đâu nhỉ?"_LadyBug

"Em đang nói tôi sao?"_ChatNoir

"Anh cũng tin vào cái truyền thuyết đó sao?"_LadyBug

"Thật sự tôi cũng không muốn tin... nhưng khi thời gian dần trôi qua. Con người cũng sẽ thay đổi... Hai năm qua... tôi đã không ngừng cầu xin dưới cơn tuyết đầu mùa... mong rằng em và người con gái ấy... có thể quay trở lại..."_ChatNoir

"Người con gái ấy?"_LadyBug

"Cô ấy... và em đã biến mất cùng lúc, đến nổi mà tôi chẳng thể tìm thấy. Tôi từng khóc rất nhiều, từng đau lòng đến nỗi mà mất đi ý chí sống... Nhưng sau khi nhìn thấy được sự trở lại của em... tôi cũng tin rằng... cô ấy cũng sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng rồi... mọi thứ dần trở nên vô vọng. Cô ấy... đã rời bỏ tôi đi mãi mãi..."_ChatNoir

"Cô ấy... rất quan trọng với anh sao?"_LadyBug

"Tôi... rất yêu cô ấy"_ChatNoir đau lòng... nhìn ngắm những mẩu tuyết rơi lải rải khắp trên gương mặt của mình...

"Yêu... sao?"_LadyBug không ngờ... ngoài cô ra... ChatNoir đã thật sự có người mà anh thầm thương. Cô tò mò... không biết liệu người đó là ai... mà có thể khiến chú mèo mạnh mẽ của cô phải đau lòng đến như vậy... lần đầu tiên cô thấy anh rơi nước mắt vì người con gái khác. Cô không hề buồn hay tiếc nuối đâu... anh ấy từng yêu cô và cô lại chẳng thể chấp nhận được tình cảm của anh... Vả lại... cô còn rất mừng và hạnh phúc thay cho ChatNoir... vì cuối cùng chú mèo bé nhỏ của cô đã chịu mở lòng với một cô gái khác. Cô rất tò mò... không biết liệu cô gái ấy là ai?

"Tôi có thể... biết người con gái ấy là ai được không?"_LadyBug

"Ý là... không phải tôi khó chịu hay gì đâu... chỉ là tôi muốn biết... cô ấy có thật lòng với anh không..."_LadyBug

"Cô ấy... có khi còn không biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy lớn nhiều đến cỡ nào kia kìa"_ChatNoir

"Không biết là sao? Anh không chịu nói cho cô ấy sao?"_LadyBug

"Không phải không muốn nói... mà là không đủ thời gian để bày tỏ tất cả tấm lòng của tôi... Thế là... tôi đã vuột mất Princess của mình... mất rồi"_ChatNoir

"Vậy... sao... KH-KHOAN! Khoan đã!"_LadyBug chợt thấy có điều gì đó lấn cấn ở đây. Là do cô nghe lầm đúng không? Anh... vừa gọi người đó là Princess sao? Chẳng phải... cái biệt danh đó... luôn là cái tên anh luôn gọi Marinette hay sao? Hay chỉ do... gặp cô gái nào anh cũng gọi như thế? Không thể nào... người con gái mà ChatNoir yêu là Marinette được!

"Là Marinette đấy"_ChatNoir

"Anh thật sự điên rồi!"_LadyBug

"Em đột nhiên lại phản ứng thái quá thế? Bộ tôi thích Marinette là kì quặc lắm sao??"_ChatNoir

"Kh-Không ý tôi... ý tôi là... ARG!!!"_LadyBug vò đầu bứt tóc mãi chưa thôi... tại sao... ChatNoir lại thích cô trong phiên bản đời thường cơ chứ? Hai người vẫn chưa hề gặp mặt trực diện nhau cơ mà... thì làm sao mà anh... không lẽ...

"Không lẽ... anh thích cô ấy từ hai năm trước???"_LadyBug

ChatNoir im lặng và không hề nói gì... coi như là cô đã thực sự đoán đúng mọi chuyện. Rằng ChatNoir... đã yêu thầm chính cô... từ rất lâu rồi! Người đầu tiên là LadyBug... cũng là cô, tiếp theo lại là Marinette... cũng chính là cô. Tại sao... lại có một chuyện trùng hợp như thế xảy ra cơ chứ? Người mà anh yêu có thay đổi... nhưng thực chất vẫn chính là một!

"Bộ tôi không thích em nữa nên em ghen sao?"_ChatNoir cố chọc cười LadyBug với gương mặt trầm ngâm kia... không biết bao giờ... anh lại cảm thấy nụ cười cô rất giống với Marinette... có lẽ vì thế nên anh muốn LadyBug cười thật tươi sao? Nhờ thế... anh cũng có thể nhìn thấy được hình bóng của cô?

"Tôi phải về rồi!"_LadyBug đột ngột đứng dậy trước sự khó hiểu của anh...

"Sao lại về sớm thế? Tuyết đầu mùa mới chỉ rơi thôi mà"_ChatNoir

"Tôi còn việc cần làm. Gặp anh sau..."_LadyBug vừa nói xong lại phóng yoyo rời đi ngay lập tức... bỏ lại ChatNoir khó hiểu ở lại...

"Sao hôm nay cô ấy cư xử lạ thế nhỉ?"_ChatNoir

...

Trên con đường được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường ít ỏi... con đường có chút tối tăm hòa ngập trong trận tuyết đầu mùa dày đặc... chỉ thấy mỗi một màu trắng xóa đến lạnh buốt...

Marinette thơ thẫn đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, không khí loãng dần hòa chung một trạng thái tê buốt khiến cho Marinette khá lạnh... Có vẻ như vẫn chưa làm quen lại được với khí hậu tại Paris...

Cô lơ mơ đi về con đường phía trước mà chẳng biết nó sẽ dẫn mình đi về đâu nữa... chỉ biết rằng bây giờ... cô chẳng thể nào tập trung nổi sau khi nghe được lời tỏ tình "gián tiếp" ấy từ ChatNoir. Cô không biết từ khi nào... ChatNoir lại có tình cảm với cô nữa. Cô không hề tin được mà! Cô luôn đối xử với ChatNoir như đối xử vớim ột chú mèo nhỏ mà thôi... cô không hiểu tại sao anh lại yêu lấy một người như cô nữa. Cô có gì đặc biệt để anh dành thứ tình cảm ấy cho mình sao?

Có rất nhiều điều khiến cô muốn hỏi anh... Rằng anh thích cô khi nào? Tại sao lại thích một kẻ mồ côi như cô? Tại sao lại sẵn sàng chờ đợi và cầu nguyện cô trở về trong khi cô chính là một kẻ tệ bạc... và tại sao... lại yêu cô bằng thứ thích cảm trong sáng và thiêng liêng ấy? Không thể hiểu được anh đang nghĩ gì nữa...

Marinette chợt dừng lại... cô đờ đẫn không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ... dần trở nên xa lạ với cô. Liệu như... khi cô trở thành một sát nhân giết người... thì liệu anh có còn yêu cô như cái cách anh đã dõng dạc nói hay không?

"Rebecca?"

Nghe thấy tên gọi quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm giữa khung trời lạnh giá... điều đó đã thu hút sự chú ý của cô. Xuyên thấu qua lớp tuyết dày đặc cùng bóng tối dần bao phủ... một dáng người thanh cao... quen thuộc vô cùng...

"Adrien?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro