Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chiến thắng hay thất bại - Tâm huyết cuối cùng

LadyBug đứng trước con quái vật, mặt đối mặt với Lila đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi đống đổ nát dưới kia... cô cũng không biết điều mình đang sắp làm liệu có đúng hay không...

Chiêu thức này... cô thật sự đã từng đọc ở cuốn sách cổ mà Tikki đã đưa cho cô lúc trước và từng có vài lần thử nghiệm ở LonDon trong hai năm biến mất... cô đã thử hết lần này đến lần khác... thử nghiệm không biết bao nhiêu lần cách để điều khiển và thức tỉnh được sức mạnh của nó... nhưng chưa bao giờ thành công cả. Đổi lại... lại chính là những vết thương nặng đến nỗi chẳng thể đi lại trong vài tháng... có khi cô đã phải hôn mê sâu trong khi sử dụng chiêu thức này. Đã rất nhiều lần ngất xỉu... bị thương... thậm chí là xém chết vì mất máu quá nhiều... nhưng chẳng lần nào thành công cả! Ngược lại... nó đã khiến cô phải đánh cược đi cả sinh mạng của mình!

Thế mà bây giờ... cô lại đứng tại nơi đây... dưới thân phận là LadyBug và sử dụng chiêu thức nguy hiểm ấy thêm một lần nữa. Dù biết trước kết quả sẽ như thế nào... nhưng cô vẫn muốn mạo hiểm thêm một lần nữa. Cô còn gì để mà mất đâu chứ? Nếu cô không làm... thì không còn cách nào khác để thanh tẩy Lila cả. Một ăn cả... ngã về không! Nếu có chết... thì cô cũng mong rằng... Paris sẽ an toàn!

ChatNoir đứng ở đằng sau yểm trợ cho cô... anh không biết... liệu chiêu thức mà LadyBug đang nói có thành công hay không. Nhưng anh vẫn rất lo... lo rằng cô sẽ gặp chuyện bất trắc. Cứ mãi sợ sệt và lo lắng, đứng chết đứng ở đằng sau cô mà không dám rời nửa bước...

LadyBug bước đến, hít một làn hơi thật sâu... cô đặt hai bàn tay mình chồng lên nhau... trên lòng bàn tay, cô để chiếc yoyo quen thuộc của cô đặt bên trong đó... LadyBug nhẹ nhàng nhắm đôi mắt mình lại, cô cố kiềm hãm mọi sự run rẩy bên trong... tập trung cao độ để có thể đạt được hiệu quả cao nhất...

Từ đâu... trong chiếc yoyo lại xuất hiện một luồng khói đỏ len lỏi ra ngoài... bao bọc và quấn lấy cả người của cô. Luồng ánh sáng ấy ngày một càng nhiều và đậm hơn... cứ như sức mạnh từ chiếc yoyo kia đang cố nuốt chửng lấy cô vậy...

"M'Lady..."_ChatNoir cứ mãi lo lắng không thôi... nhưng lại chẳng thể tiến lên thêm... vì anh đã hứa với LadyBug... dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tiến đến làm cô mất tập trung được. Lần này... phải đánh cược tất cả vào cô rồi!

Chiếc yoyo đột ngột di chuyển và dần dần bay lên trời như có thứ gì đó đang cố kéo nó lên vậy... Chiếc yoyo ấy lơ lửng giữa không trung đột nhiên lại phát sáng chói lóa rọi chiếu khắp xung quanh... khiến cho bất cứ ai cũng phải nheo mắt mình lại... Vạn vật xung quanh cô dều đang lơ lửng trên không trung như không hề có trọng lực... ánh sáng kia ngày một mạnh và lớn hơn...

LadyBug bất ngờ ngã khuỵu!

"M'Lady!"_ChatNoir chạy tới...

"Không được! Không được đến gần!"_LadyBug ra sức ngăn cản anh mà chẳng hề quan tâm đến chiếc miệng đầy máu của mình... có vẻ như cú ngã khi nãy đã khiến cô không kiềm được mà hôc ra cả máu...

"Sở dĩ... tôi trở nên như vậy là do truyền quá nhiều năng lượng vào chiếc yoyo mà thôi... anh không cần lo. Tôi không sao đâu!"_LadyBug vẫn cố trấn an Chat... để có thể thực hiện chiêu thức này... cô cần phải đánh cược cả mạng sống của mình. Vì để có thể gặp được Vị thần Kiến Tạo... cô phải cần rất nhiều năng lượng và phép thuật từ người triệu hồi để người được hồi sinh có thể thức tỉnh sức mạnh...

LadyBug không màng bất cứ thứ gì cả... lại tiếp tục đứng lên trên đôi chân thon gầy của mình... tiếp tục truyền thứ năng lượng ít ỏi còn sót lại của bản thân vào chiếc yoyo đang càng ngày hút cạn sinh lực của cô...

Bỗng... có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của LadyBug... khiến cô giật cả mình. Thì ra đó chính là ChatNoir, nhưng... thật kì lạ thay... trên người của anh lại xuất hiện một luồng khí xanh với tính chất giống y hệt như của cô. Và dường như... luồng khí đó đang cùng hòa hợp với sức mạnh của LadyBug... cùng truyền vào chiếc yoyo...

"ChatNoir?"_LadyBug

"Tôi không muốn em phải gánh vác mọi thứ một mình. Chúng ta là đồng đội mà và đồng đội thì không thể bỏ mặc nhau những lúc khó khăn được"_ChatNoir

"Hết nói nổi anh rồi mà!"_LadyBug

Dòng sức mạnh xanh và đỏ... kết nối và quấn chặt lấy nhau không rời... tạo nên một khung cảnh thật tuyệt đẹp! Một sự kết hợp... không còn gì có thể hoàn hảo hơn cả!

"Xin người hãy xuất hiện và thanh tẩy những thứ ô uế của trần gian này! Vị thần của sự Kiến Tạo!!!"_LadyBug

Ánh sáng chói lóa dữ dội lan ra khắp mọi nơi khiến cho LadyBug và cả ChatNoir đều không thể nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì nữa...

Khung cảnh im lặng một hồi khá lâu... một giọng nói thanh mảnh và trong veo lại cất lên ngay sau đó...

"Ngươi là người vừa triệu hồi ta đấy sao? Loài người bé nhỏ..."

LadyBug mở đôi mắt của mình ra, rồi bàng hoàng đến độ không thể tin vào mắt mình. Trước mắt cô, chính là một con Bọ Rùa to lớn nhưng lại có hình dáng vô cùng giống với con người, có cả sáu tay và còn biết nói. Đây... chính là hình dạng thật sự của vị thần Kiến Tạo mà cô luôn muốn thấy hay sao? Một khung cảnh thật choáng ngợp khiến cho LadyBug không thể nói nên lời.

"T-Thật sự... thành công rồi sao?"_LadyBug vẫn không tin được... cuối cùng cô cũng đã thức tỉnh được chiêu thức này mà vẫn còn bình an vô sự đến như thế. Không có thêm vết thương cũng không hề ngất đi như lúc trước... Chẳng lẽ... là do sự giúp đỡ của ChatNoir hay sao? Nhờ có sức mạnh của anh... mà đến bây giờ, cô vẫn an toàn... và còn thành công trong việc triệu hồi vị thần đó chăng?

"Em đang nói chuyện với ai vậy LadyBug?"_ChatNoir cũng đã mở mắt từ lâu... nhưng lại chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì cả...

"Anh đang nói gì vậy? Vị thần đấy đang ở đây mà!"_LadyBug

"Người đó... nhỏ lắm sao? Tôi không hề thấy nó ở đâu cả M'Lady"_ChatNoir

"Nh-Nhưng mà..."_LadyBug

"Hắn ta sẽ chẳng nhìn thấy được ta đâu"

"Sao.. cơ? Ý... Người là sao?"_LadyBug

"Chỉ có Hộ vệ và người đang sở hữu Miraculous Kiến Tạo mới có thể nhìn thấy được ta mà thôi nên ngươi đừng có tốn công giải thích nữa. Vậy bây giờ hãy nói cho ta biết... ngươi cần gì ở ta?"

"T-Tôi... cầu khẩn ngài... có thể ban cho tôi sức mạnh có thể thanh tẩy người trước mắt tôi tận sâu bên trong tâm hồn của cô ấy. Tôi cần sức mạnh của Người! Thần Kiến Tạo!"_LadyBug

"Được rồi... đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta chỉ ngươi cách thanh tẩy người khác mà không cần phá hủy vật trung gian"

Nói rồi... vị thần ấy đi ra đằng sau của LadyBug... Cô ấy... lấy từ sau lưng một thanh kiếm vô cùng lớn và đang ngắm thẳng về phía Lila...

"ChatNoir... anh lùi ra sau đi"_LadyBug bất giác cảnh báo anh... 

"Em nói gì?"_ChatNoir

"Nhanh lên! Tôi sẽ giải thích mọi việc sau!"_LadyBug

...

Vị thần Kiến Tạo... đang dùng chính thanh kiếm to lớn của mình xuyên thẳng nó qua người của Lila một cách vô cùng dứt khoát...LadyBug lo lắng nhìn những động tác điêu luyện mà cô ấy đang làm... thầm cầu mong rằng... nó thực sự có tác dụng... và mọi thứ có thể trở lại bình thường một cách nhanh chóng...

LadyBug đang chứng kiến cảnh tượng thần kì gì đây cơ chứ? Thanh kiếm với màu trắng tinh khôi ban nãy giờ đây đang hút những chất lỏng màu đen ra khỏi người của con quái vật bị xuyên thủng kia một cách rất nhanh như cắt... Chẳng mấy chốc... thanh gươm đã bị ướm lấy một màu đen hoàn toàn... Đồng thời... con quái vật kia cũng dần thu nhỏ lại... và rồi đã trở lại thành Lila của lúc trước. Cô ta có vẻ như đã ngất đi giữa đống đổ nát mất rồi. Từ trong người Lila... lại xuất hiện một chú bướm trắng tinh khôi bay phấp phới trở về bầu trời cao rộng...

LadyBug bất ngờ trước sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của Vị thần Kiến Tạo. Cô không ngờ... chỉ trong vài cái tích tắc thôi lại có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng đến như vậy... Nhìn vào thanh kiếm bị bao phủ màu đen ấy... Nếu như cô đoán không lầm... thì thứ chất dịch màu đen ấy... chính là phép thuật mà Monarch đã sử dụng lên người của Lila... nói đúng hơn là sử dụng lên tâm hồn của cô ta...

"Ngươi biết đây là gì chứ?"

"Chính là phép thuật của Monarch sao?"_LadyBug

Cô ấy mỉm cười và gật đầu trước cái đầu nhanh nhạy của LadyBug... Không chờ đợi thêm phút giây nào, thần Kiếm Tạo hất tung thanh kiếm lên trời... một luồng sóng âm vô cùng dữ dội phát ra từ thanh kiếm... chẳng mấy chốc, bóng đêm bao phủ trên thanh gươm lúc trước đã hoàn toàn biến mất và tan biến không còn chút dấu vết vào không trung...

"Có chuyện gì vậy M'Lady? Tôi nghe thấy một âm thanh vô cùng lớn ở phía của em!"_ChatNoir

"Không sao đâu! Tất cả mọi việc... đã xong rồi..."_LadyBug choáng ngợp trước cảnh tượng hào hùng kia. Chưa bao giờ... cô được nhìn thấy thứ gì vĩ đại đến như vậy!

Cô ấy bắt lấy thanh kiếm một cách dễ dàng, sau đó lại đưa nó về hướng của LadyBug...

"Hãy giữ lấy nó, phòng trường hợp nếu việc này xảy ra thêm một lần nữa"

"T-Tôi... giữ nó sao?"_LadyBug

Thần Kiến Tạo ấy... chỉ biết mỉm cười với cô. Sau đó chạm lấy hai đầu thanh kiếm... chỉ cần vài động tác nhanh thoăn thoắt, thanh kiếm đã biến nhỏ lại, vừa tầm với thân hình của LadyBug...

LadyBug có một phút chần chừ... nhưng cũng đã nhanh chóng nhận lấy nó từ Vị thần Kiến Tạo... Bỗng dưng... cô cảm thấy có thứ gì đó rất lạ... bên trong cơ thể mình sau khi cầm lấy thanh gươm!

"Cảm giác này... kh-không lẽ..."_LadyBug

"Đúng thế, đó là sức mạnh của Cường Ngưu"

"N-Nhưng... tại sao? Bằng cách nào mà sức của Cường Ngưu lại ở trong người của tôi?"_LadyBug không hiểu... tại sao... khi vừa mới cầm lấy thanh kiếm kia... cô lại cảm nhận thấy sức mạnh của Cường Ngưu đang hiện hữu bên trong cơ thể cô. Chuyện này... là như thế nào chứ?

"Thanh gươm này... không chỉ hút lấy những thứ mà Monarch tạo ra. Cô hiểu ý của ta chứ?"

"Kh-Không lẽ... kể cả sức mạnh của Miraculous cũng đã bị hút cạn theo? Nếu như thế... thì mình có khả năng lấy lại Miraculous một cách dễ dàng hơn rồi!"_LadyBug đột nhiên phấn khích nhảy cẩng lên như một đứa trẻ...

Cô định gửi đến Vị thần Kiến Tạo một lời cám ơn đầy biết ơn... thế mà chỉ vừa mới xoay người lại... Vị thần ấy đã biến đi không một vết tích, không một tiếng động. Cứ như thể... chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra ở đây vậy. Mọi thứ... không phải làm mơ đúng chứ?

Nhìn thanh gươm sáng bóng mình đang nâng niu trên đôi tay... LadyBug tin chắc, nó chính là sự thật! Rằng cô có thể... thay đổi mọi thứ! Rằng cô có đủ sức mạnh... để đánh bại Monarch!

"Em định đi thi đấu kiếm sao? Kiếm to vậy là phạm luật đấy nhé!"_ChatNoir đứng ở sau lưng cô từ lúc nào...

"Anh nhìn thấy kiếm nhưng lại không nhìn thấy thần Kiến Tạo sao?"_LadyBug

"Thật sự là tôi không thấy, tôi thề đấy! Từ nãy đến giờ, chỉ thấy em cầm lấy thanh kiếm... và nói chuyện với không khí thôi..."_ChatNoir

"Nhưng mà... trước tiên là bây giờ em tính xử lý cô ta sao đây? Ý tôi là Lila đấy"_ChatNoir

LadyBug nhìn Lila đang nằm bất tỉnh ở dưới đống đổ nát... cô cũng không quan tâm. Vì bây giờ... LadyBug vẫn còn muốn cô ta sống. Càng khỏe mạnh thì càng tốt, vì trò chơi giữa Marinette và cô ta... vẫn còn rất dài. Phải đưa cô ta... từ thiên đường suốt vực thẳm mới gọi là trả thù chứ! Nếu như kết thúc một cách nhanh chóng như thế thì còn gì gọi là cuộc vui nữa?

"Sau khi sử dụng LuckyCharm thì cô ta sẽ bình thường trở lại thôi"_LadyBug cầm chắc lấy thanh kiếm, cô nhắm mắt lại và tập trung... đột nhiên thanh kiếm to tướng lại bất ngờ hóa nhỏ, chỉ bằng một ngón tay. 

"Có vẻ rằng em có thể điều khiển được kích thích của thanh kiếm và ý chí nhỉ?"_ChatNoir

"Tôi đoán là... vâ..."_LadyBug bỗng chốc mất sức, người cô rã rời như bị hút hết sức lực, đôi chân không trụ vững mà mất thăng bằng và ngã về phía trước... chắc có lẽ cú ngã này sẽ rất đau đây!

*Bịch*

Tiếng va vào người rõ mồn một... LadyBug có vẻ đã không còn đủ sức lực để đứng lên nữa rồi... đôi mắt lờ đờ chẳng còn chút sức sống nào. LadyBug không ngờ... việc triệu hồi Thần Kiến Tạo vẫn còn nằm ngoài khả năng của cô... dù cho bao năm qua có tập luyện gian khổ như thế nào... nhưng để triệu hồi thì cô vẫn cần đến sức mạnh của người khác... là ChatNoir. Nếu như không có anh... thì lúc đó cô sẽ phải chết bởi chính chiêu thức của bản thân hay sao? 

Giờ LadyBug mới nhận ra... cô không ngã xuống đất là do ChatNoir đã đỡ lấy cô, dựa cô vào lòng mình. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy đầu cô... có vẻ như anh đang hiểu cô đang nghĩ gì...

"Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Tôi vẫn sẽ luôn ở đây và trao cho em bao nhiêu sức mạnh miễn em muốn, sẽ không có chuyện ChatNoir rời đi khi LadyBug lại gặp nguy hiểm. Tôi sẽ luôn ở đây và hỗ trợ cho em"_ChatNoir

"Ch-Chết... tiệt... tôi không hề nghĩ như thế"_LadyBug

"Hiện rõ mồn một trên mặt em thế kia kìa"_ChatNoir

"Đ-Đã nói... là không có mà"_LadyBug

"Được rồi được rồi không có. Bugaboo không có hề nghĩ như thế. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút đi... em đã vất vả rồi"_ChatNoir

...

Tại nơi đó...

Nơi bóng đêm hội tụ... chẳng có lấy một chút ánh sáng...

Monarch ngã khuỵu xuống sàn đất, cổ họng khô rát hộc ra những vệt máu đen...

"Chết tiệt! Tại sao... đến những phút giây mấu chốt... LadyBug luôn luôn có được sức mạnh chứ!?"

"Ta... không còn thời gian để nhởn nhơ với ngươi nữa, lũ bọ chết dẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro