Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Một chút che đậy - một chút thổ lộ

"Luka? Thật trùng hợp khi được gặp anh ở đây"_Marinette có chút bất ngờ... Cũng đã khá lâu rồi cô vẫn chưa được gặp lại anh sau ngày đầu tiên vừa về nước. Sau khi biết được rằng anh cũng có được "bức thư từ tương lai" ấy... cô đã tức giận rời đi và chẳng hề liên lạc với anh trong suốt một thời gian. Lúc đó... cô cũng không kiềm được lòng mình mà lại trách móc anh. Dù gì... tâm trạng của Luka khi nhận được những bức thư lúc ấy... hoàn toàn giống cô mà! Làm sao mà có thể tin được những chuyện "hoang đường" như thế... Luka cũng đã hối hận biết bao nhiều rồi mà... cô không nên trút giận đến anh như thế. Chuyện này... chính là do cô mà ra... không nên đổ lỗi cho bất cứ ai khác...

"Anh cũng vậy"_Luka vừa nói lại vừa nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bên Marinette... nhìn lâu lại có chút quen mắt. Anh nhìn hai người họ đang "tay trong tay" đứng cạnh nhau dường như có chút khó chịu!

"Người kế bên em, hình như anh đã từng gặp rồi?"_Luka

"Ý anh đang nói đến Ravier sao? Anh ấy là người mà em đã từng nhắc đến trước đây. Ravier là người đã đến và giúp đỡ em vào cái ngày định mệnh của hai năm trước, cũng là người đã cho em một thân phận hoàn toàn mới để quay về đây..."_Marinette

"Anh ta là ai vậy? Em từng gặp anh ta rồi sao? Sao chưa bao giờ nhắc đến anh ta cho anh biết?"_Ravier cũng có chút khó chịu... lại nũng nịu với Marinette nữa rồi...

"À... anh ấy là Luka. Cũng giống như anh, ở tại đây khi trước anh ấy là người đã luôn giúp đỡ và bảo vệ cho em rất nhiều. Và cũng vì một số sự cố nhỏ... cho nên anh ấy đã biết em là Marinette"_Marinette

"Vậy sao... thế cứ tưởng em và anh ta lại có mối quan hệ gì đặc biệt lắm chứ!"_Ravier có ý khiêu khích Luka...

"Tôi thì nghĩ cậu cũng không khác tôi là mấy đâu"_Luka cũng không chịu nhượng bộ...

Cả Luka và Ravier dường như xuất hiện vài "tia sét" trong giữa trận đấu mắt của cả hai người vậy. Vừa mới gặp nhau lại như chó với mèo... cứ như thể họ từng là kẻ thù ngàn kiếp với nhau vậy...

 Marinette lại chẳng hề để ý đến hai người họ, ánh mắt xanh chuông tinh ý nhìn thấy hai bó hoa lan vẫn còn rất tươi mà Luka đang cầm trên tay, có vẻ như anh vừa mới mua chúng...

"Anh chuẩn bị đi đâu à?"_Marinette

"À..."_Luka lại chợt nảy ra một ý...

"Anh định đến viếng thăm bố mẹ em, sẵn tiện dọn dẹp lại nơi đó một chút. Em có muốn đi cùng không?"_Luka

"Muốn đến viếng bố mẹ em thì để anh đưa xe đến đón. Hà cớ gì phải đi bộ cho mỏi chân?"_Ravier phản bác...

"Đi xe của anh ấy à? Đi thăm người mất chứ đâu phải đi sự kiện đâu nhỉ? Hay là do chân anh đi không nổi?"_Luka

Cả hai lại bắt đầu trận chiến của mình nữa rồi...

"Hai người coi tôi là không khí à? Đủ rồi đấy"_Marinette

"Hai người có phải đi thi đối đáp đâu mà một người nói thì một người đáp thế chứ. Nhức hết cả đầu!"_Marinette

"Chẳng phải hôm nay anh có hẹn sao? Hôm nay em sẽ đi với Luka, còn Fiona đang trong xe đợi anh đấy. Nhớ đón cô ấy ra sân bay giúp và gửi lời tạm biệt của em đến cô ấy"_Marinette

"Biết rồi mà! Bây giờ anh còn không biết Fiona là bạn của anh hay bạn của em đây"_Ravier gãi đầu bất lực trước cô...

"Marinette... vẫn còn chuyện này"_Ravier

"Sao thế?"_Marinette

Ravier vẫn còn đang nắm lấy bàn tay cô từ nãy đến giờ, anh lấy chiếc nhẫn mình đã cầm từ lâu... nhìn vào bàn tay phải nhưng chợt khựng lại... ngón áp út đã được đeo nhẫn từ lúc nào mất rồi... Đó là nhẫn cưới của cô và Adrien đã trao cho nhau tại lễ cưới. Dù biết rằng... lễ cưới lúc ấy hoàn toàn là kế hoạch mà Marinette đã vạch ra với khao khát trả thù mà thôi... nhưng tại sao khi nhìn thấy trên tay cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn dù cho miệng cứ nói là không có gì... trong lòng anh lại gợn lên một chút nhịp sóng khó tả. Phải chăng, điều mà Felix đã nói với anh hoàn toàn đúng sao? Rằng... cô vẫn còn tình cảm với Adrien... rằng cả hai người họ... vẫn còn yêu nhau?

Chợt trở về hiện thực, giấu đi sự thất vọng và lo lắng ấy trong lòng... anh vẫn rất vui vẻ đeo chiếc nhẫn đắt đỏ ấy lên ngón tay giữa của Marinette... cạnh bên ngón áp út đã đeo nhẫn cưới...

Ngón áp út ấy... có lẽ phải đợi một ngày khác rồi... một ngày không xa... đến khi mà cô chấp nhận anh! Thì người đường đường chính chính đeo nhẫn cưới cho cô... sẽ là anh..

"Anh đã nói mà... chiếc nhẫn rất hợp với em"_Ravier nói rồi còn vân vê lấy mái tóc dài của Marinette thêm một lúc nữa...

"Thôi tới đây được rồi! Gặp anh sau"_Marinette rời khỏi vòng tay của Ravier...

"Vậy... lát nữa anh đón em được không?"_Ravier

"Tùy anh"_Marinette

"Vậy hãy đợi anh nhé!"_Ravier có chút phấn khởi... cứ như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo vậy!

Gương mặt ngây thơ như đứa trẻ với Marinette khi nãy lại thay đổi chóng mặt sau khi nhìn Luka. Ánh mắt ấm áp và cưng chiều lại trở nên sắc bén và gai góc...

"Chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé!"_Ravier

"Tôi biết cô ấy nhiều hơn anh đấy nên đừng có khoe khoang như thế. Không cần anh lo cho chúng tôi đâu"_Luka kéo Marinette về phía mình, sau đó lại đưa cô khỏi đó đi khiến Marinette chưa kịp phản ứng...

"Này Luka! Đi chậm chút..."_Marinette

"Đúng là... còn nhiều đối thủ hơn mình tưởng"_Ravier

...

Trời trở rét hơn...

Con đường đi vào chiều tà vắng tanh không một bóng người...

"Thì ra... kế hoạch mà em nói là trở thành vợ của Adrien sao?"_Luka

"Sẽ chẳng ai tin nổi là em lại đi cưới con trai của người đàn ông đã mưu sát cha mình đúng không? Nhưng chỉ có duy nhất cách đó mới có thể tiếp cận Gabriel mà thôi"_Marinette

"Em đúng là không biết sợ chết mà!"_Luka

"Ai mà lại không sợ chết chứ? Nhưng chỉ vì em đã vô tình đánh mất đi những thứ khiến em muốn sống rồi... nên giờ em cũng chẳng quyến luyến thêm bất cứ điều gì ngoài việc trả thù cả"_Marinette với gương mặt lạnh không chút xúc cảm...

"Vậy... cái tên Ravier khi nãy, là người đã giúp đỡ em thực hiện kế hoạch sao?"_Luka cố ý nhắc đến chuyện của Ravier... anh cũng rất muốn biết... quá khứ của Marinette đã gắn liền với tên đó như thế nào...

"Đúng thế... trong hai năm qua... em đã nhờ vả đến Ravier rất nhiều. Cái ơn này, dù có chết cũng không thể trả đủ"_Marinette

"Anh ta... có vẻ như là một người rất quan trọng với em à?"_Luka

"Hmm... cũng không hẳn. Em chỉ xem anh ta như một ân nhân thôi..."_Marinette

"Nhưng anh lại không cảm thấy như vậy. Ý anh là Ravier... có vẻ như anh ta thích em?"_Luka

Marinette có chút chột dạ, đôi mắt cứ hướng về chiếc nhẫn mà Ravier vừa tặng cho cô...

"Nhưng em đã từ chối anh ta rồi. Anh ấy rất tốt... nhưng từ trước đến giờ... em vẫn xem anh ấy là một người cộng sự mà thôi"_Marinette

"Vậy sao..."_Luka chẳng hiểu sao... trong lòng mình lại có một chút vui sau khi nghe Marinette nói ra lời ấy...

"Sao thế?"_Marinette

"Kh-Không có gì đâu... đừng để ý"_Luka

...

"Chúng ta đến nơi rồi"_Luka dừng lại...

Marinette ngước nhìn khuôn viên nghĩa trang, kí ức không vui lại chợt ùa về như gió thổi... cùng với nỗi nhớ da diết đến Tom Và Sabine vẫn luôn trực trào không hồi kết... mỗi lần đến đây, cô lại chập chừng không hiểu nổi lí do.

...

Trong khuôn viên vắng vẻ...

Marinette quỳ xuống nền đất lạnh băng, phía trước mặt cô chính là bia mộ của Tom và Sabine...

Luka như thói quen lau dọn bia mộ của họ, còn Marinette thì thay nước và cắm hai bó hoa mới vào bình... đây chỉ là điều duy nhất mà Marinette có thể an ủi hai người trên nhân thế này mà thôi...

"Hoa này là do Luka mua đấy. Bố mẹ có thích không?"_Marinette

"Hai năm qua, đã để hai người buồn và cô đơn biết bao nhiêu rồi. Con đúng là một đứa bất hiếu, chẳng hề đến thăm bố mẹ thường xuyên, chắc hai người ở trên Trời cao... luôn hối hận vì đã sinh ra đứa con bất hạnh như con nhỉ?"_Marinette

"Nhưng xin hai người hãy thứ lỗi cho con... con không thể đến thăm bố mẹ dưới thân phận là Rebecca Campbell... vì đó không phải là cái tên mà bố mẹ đã đặt cho con. Con chỉ muốn... sau khi tất cả ân oán được giải quyết xong... khi đó con mới có thể đến đây và tự hào nói rằng... con đã lấy lại công bằng cho gia đình mình... với cái tên là Marinette.. Dupain - Cheng"_Marinette với giọng nói run run...

Luka đứng đằng sau cô và dễ dàng nhận thấy được điều đó... không phải cô run vì sợ hãi hay tức giận, chỉ vì cô lạnh mà thôi, đến gương mặt còn đỏ ao lên thế kia mà...

"Marinette..."_Luka

"Sao vậy?"_Marinette xoay người lại...

Luka từ tốn, lấy chiếc khăn choàng cổ của mình rồi cúi người xuống, choàng lấy cổ Marinette. Sự ân cần và nhẹ nhàng của anh cho cô một cảm giác thật nhẹ hẫng... như thể trong cuộc sống này... vẫn còn có người cần đến sự tồn tại của cô.

"Anh sao thế? Sao lại đưa nó cho em?"_Marinette trước hành động của Luka, tay cố lấy khăn choàng ra khỏi người để trả cho anh...

"Đừng tháo ra"_Luka

"Nhưng..."

"Xem em đi, người run như cái máy vậy đấy. Cứ choàng nó lên đi, nó sẽ giúp em đỡ lạnh hơn, rồi bữa nào ta gặp, sau đó trả lại anh cũng được"_Luka

"Cám ơn anh..."_Marinette

"Đừng nói ra những điều khách sáo như thế chứ"_Luka 

...

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ...

Marinette và Luka cùng nhau tản bộ ra ngoài khuôn viên... khoảng cách của họ vẫn cứ tách xa... cứ như thể có một bức tường vô hình ngăn chặn lấy vậy...

"Em định về sao?"_Luka

"Chắc là vậy rồi. Trời cũng đã tối rồi, em phải về thôi."_Marinette

"Vậy để anh đưa em về nhé?"_Luka

"Chắc không cần đâu. Ravier có nói là sẽ đến đón em sớm thôi, nên anh không cần phải cất công đến vậy"_Marinette

"Vậy sao..."_Gương mặt Luka thể hiện chút thất vọng...

"Nếu về nhà mà Adrien nhìn thấy anh, thì anh ta sẽ nghi ngờ em là Marinette mất. Cho nên, việc đi với Ravier sẽ ít bị nghi ngờ hơn"_Marinette

"Marinette... em thật sự tin tưởng vào Ravier sao?"_Luka

"Cũng có thể gọi là vậy. Anh ấy là người cứu em mà"_Marinette

"Nhưng... anh thấy anh ta có vẻ khá gian xảo..."_Luka

"Ravier ngoài mặt thì vậy đấy nên anh đừng lo lắng cho em quá. Bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, chứ anh ấy luôn đối xử vô cùng tốt với em"_Marinette

"Đối tốt với em vì em là đối tượng mà anh ta thích. Nhưng những người khác thì không."_Luka

"Nhưng ít ra... anh ấy còn thể hiện nó ra cho người khác biết... Điều đó còn đỡ hơn là những kẻ quỷ quyệt, kinh tởm ẩn nấp sau lớp mặt nạ giả tạo"_Marinette

...

"Nếu em đã nói vậy thì... anh cũng không còn cách nào khác"_Luka

"Xe đến rồi"_Marinette nhìn về hướng đằng xe... có vẻ như Ravier đã đến như lời hẹn...

"Vậy em đi nhé?"_Marinette 

"Thời tiết cũng dần thay đổi rồi... em nhớ chú ý một chút để chăm sóc bản thân"_Luka

"Em biết rồi"_Marinette 

Chiếc xe đã đậu ngay đó, Ravier mở cửa và bước xuống xe... đón cô vào...

Luka nhìn cô rời đi... lại không thể kiềm lòng mình được nữa!

"Marinette!"_Luka

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"_Marinette chợt giật mình, xoay lại và hỏi anh...

"Anh có chuyện rất quan trọng, cần nói với em!"_Luka

"Từ nãy đến giờ nói chưa đủ sao? Thôi lên xe đi Marinette"_Ravier cứ hối thúc Marinette, không cho cô có cơ hội lắng nghe Luka...

"Chuyện này! Có liên quan đến bức thư!"_Luka

"Bức thư? Anh nói gì?"_Marinette

*RẦM*

*BOOM*

"Chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro