Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ép buộc

‼️ Tình tiết, nhân vật sẽ được thay đổi một chút so với bản phim nên các bạn lưu ý nha 😘
‼️ Sẽ có một vài từ ngữ không phù hợp lứa tuổi nên mong mọi người lưu ý ạ
Cuối cùng, chúc các bạn có một ngày vui vẻ 💓


__________________

Adrien đang tức tốc trở về nhà. Do vừa tan học cậu lại nhận được một buổi chụp ảnh gấp nên phải đến đó. Vì Nathanlie giữ điện thoại nên cậu đã không nhận được tin nhắn từ Nino cho đến khi buổi chụp ảnh kết thúc

Khi nhìn thấy hàng trăm tin nhắn của Nino, không riêng ai, cậu cũng sửng sốt và bất ngờ vô cùng. Khi nào? Và tại sao? Những thắc mắc về cái chết của Tom cứ liên tục bao quanh đầu cậu

Còn nữa....

Còn Marinette thì sao? Liệu cô ấy có ổn không? Hỏi mấy câu vớ vẩn như thế thôi chứ cậu cũng biết hiện giờ cô đang rất đau đớn, cậu có thể cảm nhận nỗi đau tột cùng như mất hết tất cả ấy...bởi vì cậu cũng từng như cô cơ mà...

Vệ sĩ vừa dừng tại trước cửa nhà, Adrien vội mở cửa và lao xuống xe. Cậu chạy lên lầu định lấy áo khoác và ô sau đó sẽ chạy hết tốc lực đến chỗ Marinette.

Vừa vào phòng, cậu gặp Kagami đang ngồi trên giường

"Adrien anh về rồi!"-Kagami vui mừng đứng lên

"Sao...cậu lại ở đây?"-Adrien

"Đến thăm chồng sắp cưới của mình thôi mà có gì sai chứ?"-Kagami nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau

Adrien khó chịu lấy tay Kagami ra khỏi người mình và mở tủ tìm áo khoác. Dù có chút hụt hẫng nhưng Kagami vẫn vui vẻ

"Em biết anh đi làm chụp ảnh về mệt nên đã chuẩn bị canh gà hầm cho anh này. Vẫn còn nóng anh mau ăn đi"-Kagami

"Tôi không đói cậu cứ ăn trước đi bây giờ tôi phải đến nhà Marinette"-Adrien

"Đến nhà Marinette?"-Kagami

"Cô ấy đang gặp chuyện. Thôi không nói nữa tôi đi đây có gì về rồi nói sau"-Adrien tìm được áo khoác sau đó lấy chiếc ô dựng đứng bên cửa tủ và chuẩn bị đi

Kagami đột nhiên xông đến ôm lấy cậu

"Anh...đừng đi được không? Em rất nhớ anh"-Kagami

"Cậu có thôi đi cái tính trẻ con đó được không?! Cả thời gian qua tôi ở bên cậu 24/7 như thế chưa đủ à?!"-Adrien tức giận

"Nhưng...Bob sẽ rất nhớ anh..."-Kagami vừa nói vừa xoa bụng mình

"Làm ơn đi Kagami! Cậu đừng có hở một chút là lôi đứa bé trong bụng cậu ra ép buộc tôi làm theo ý cậu không hã?! Mỗi lần tôi đi đâu cậu cũng đem đứa bé ra làm lí do nhưng lần này cậu đừng trẻ con như vậy được không?! Marinette đang gặp biến cố lớn rồi!"-Adrien

"Biến cố lớn thì sao Adrien? Người đi với anh suốt cuộc đời là em cơ mà vậy anh quan tâm Marinette là gì?"-Kagami

"Đúng! Sau khi cậu tròn 18 tuổi tôi sẽ cưới cậu! Vì tôi đã gây ra lỗi lầm to lớn với cậu. Tôi đã khiến cậu mang thai khi vừa 17 tuổi! Tôi đã hứa rồi, tôi sẽ cưới cậu và làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người chồng, người bố. Tôi sẽ không làm con của chúng ta phải sống khổ sở. Nên làm ơn đi Kagami! Đừng cứ phải ép tôi vào đường cùng. Marinette đã giúp tôi rất nhiều và bây giờ là lúc tôi phải giúp cô ấy. Marinette cũng là bạn cậu mà không phải sao?"-Adrien nói xong liền vội ra ngoài và đóng sầm cửa lại

"Em biết cô ấy là bạn của anh và em còn biết cô cũng yêu anh như em Adrien. Làm sao em dám cho cô ấy đến gần với anh đây?-Kagami

Trên xe...

"Tớ đang trên đường đi Nino. Gửi địa chỉ cho tớ đi"-Adrien

Đến một khuôn viên nhỏ rộng lớn và thoáng đãng nhưng lại âm u vô cùng.

Trước cổng cậu đã thấy Nino đứng đó. Adrien bước xuống xe

"Tớ đến rồi"-Adrien

"Trễ lắm đấy Agreste. Mau vào thôi"-Nino

Trong khuôn viên rộng lớn ấy, khắp chung quanh toàn là mộ mà chỉ khi liếc nhìn thôi cũng đã thấy rùng mình

"Marinette ở đâu?"-Adrien sốt ruột

"Alya gửi địa điểm cho tớ rồi. Chắc phải đi sâu thêm nữa."-Nino

Khuôn viên rộng vô cùng, đi mãi đi mãi vẫn chưa đến chỗ của Marinette. Càng đi những phần mộ càng ít dần, chỉ còn lác đác vài cái. Từ xa cậu nhìn thấy một người con gái mặc trên mình bộ lễ tang màu trắng, ngồi bệt xuống kế phần mộ vừa với đắp lên.

"Marinette..."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro