Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Cuối cùng chẳng thể giấu - Kẻ săn trở thành con mồi

"Marinette, tại sao cậu lại đưa tớ đi chứ? Hãy dừng lại và nói rõ ràng đi! Suốt hai năm qua cậu đã biến đi đâu hả?! Cậu có biết bọn tớ... ai ai cũng đều lo lắng cho cậu từng chút một hay không? Cậu biến mất không có lấy một chút tung tích. Bọn tớ... đã tìm kiếm cậu rất nhiều cậu có biết không hả?"_Alya

"Cô thôi đi được chưa?"_Marinette dừng lại, với cái giọng pha chút khó chịu nói với Alya...

"Cậu bây giờ đang tỏ thái độ với tớ sao?"_Alya.

"Tôi nói lại thêm một lần nữa. Tôi không hề quen biết cô, dù chỉ là một chút! Tôi cũng chẳng biết người phụ nữ mang tên Marinette là ai cả! Cô không có chút phép lịch sự nào à? Cô có biết mình đang phá hỏng bữa ăn của người khác không?"_Marinette 

"Cậu còn định nói dối đến chừng nào đây? Cậu còn tính nói dối người bạn thân của mình đến chừng nào?"_Alya

"Tôi không hề nói dối và cũng chẳng có động cơ nào để làm điều đó cả. Tôi ngay từ khi được sinh ra đến tận bây giờ, chỉ duy nhất mang cái tên Rebecca! Rebecca Campbell! Là tiểu thư độc nhất của dòng họ Campbell. Marinette mà cô đã nói, cô ta đã chết rồi! Vụ tai nạn xe vào một năm trước, cô ta đã chết từ rất lâu rồi. Cho nên đừng cứ lầm tưởng tôi thành cô ta nữa!"_Marinette

"Cậu... nói gì? Marinette chết sao? Kh-Không thể..."_Alya vừa mới nghe thấy gì đây... những gì cô vừa nghe thấy... toàn bộ đều là sự thật sao? Cô không tin được! Rõ là người đứng trước cô là Marinette cơ mà! Làm sao... mà cô ấy lại chết một cách vô lí như thế... Vẫn chưa gặp lại cô, vẫn chưa ôm cô vào lòng, vẫn chưa trách móc được cô cơ mà! Làm sao mà Marinette lại nhẫn tâm bỏ cô ở lại chốn này cơ chứ? Cô cố gắng... trở thành một phóng viên nổi tiếng là vì ai? Vì cô... vì Alya muốn... có thể đem lại sự trong sạch cho Marinette... bây giờ cô chết đi... thì mọi việc Alya đã cố gắng làm trước đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

"Bây giờ cô có thể để tôi đi được chưa? Tôi còn nhiều việc hơn cô đấy"_Marinette thẳng thừng hỏi, sau đó lại dứt khoát trở về hướng nhà hàng...

"Khoan đã!"_Alya nắm lấy tay Marinette, không muốn để cô đi...

"Nếu cô không phải Marinette, thì hà cớ gì phải kéo tôi ra chỗ như thế này để nói chuyện chứ?"_Alya

Marinette cứng người... làm sao mà cô biết được tại nơi đó sẽ có sự xuất hiện của Alya chứ! Nếu không kéo Alya ra đây nhanh chóng thì làm sao có thể tránh khỏi sự chú ý của Lila? Chỉ còn cách đó thôi! Dù biết rằng... Alya không có lỗi, nhưng cô cũng không muốn phải thừa nhận sự thật ngay tại lúc này. Sự độc ác và thâm hiểm của Gabriel... không thể lường trước được! 

Marinette biết chứ! Biết những điều mà Alya đã luôn làm cho cô trong suốt bao nhiêu lâu nay! Cô ấy... luôn cố gắng học tập, trở thành một phóng viên, một nhà báo nổi tiếng... chỉ để có chỗ đứng nói lên tiếng nói của mình! Alya... không ngừng tố cáo tội ác của Gabriel lên khắp các trang báo cơ mà... cô luôn biết hết, luôn theo dõi tất cả hành động của Paris không một chút ngừng nghỉ. Chính vì sự dũng cảm mà Alya dành cho cô... cho nên Marinette không thể dính dáng đến Alya một lần nữa. Cô đơn giản... không muốn họ gặp nguy hiểm mà thôi!

"À.. ừ.. thì là do cô làm phiền không gian của mọi người. C-Cho nên tôi mới đưa cô ra đây để nói cho rõ mọi chuyện mà thôi"_Marinette

"Cậu định nói dối tớ đến khi nào đây? Mỗi lần mà cậu cố gắng nói dối... cậu không thể nào ngưng lắp bắp cả Marinette..."_Alya

"Tôi không hề nói dối cô! Bây giờ xin hãy để tôi rời đi ngay lập tức! Tôi đang có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng!"_Marinette

"Không! Trừ khi nào cậu chịu nói hết tất cả sự thật cho tớ biết!"_Alya

"Tôi không có bất cứ thứ gì để nói với cô cả. Thay vì cứ nằng nặc chứng minh rằng tôi là Marinette một cách vô lý như thế thì hãy ở nhà mà chăm lo chồng con của mình đi"_Marinette 

"Làm sao... cậu biết tớ có chồng? Cả việc có con nữa?"_Alya

Đến mức này... làm sao Marinette có thể chối cãi được nữa đây. Cô biết được việc Alya có chồng và có con cũng từ Luka mà ra mà. Cây kim trong bọc... cũng có ngày lộ ra mà thôi!

"Tôi..."

"Cậu còn muốn chối cái gì nữa?"_Alya

Phải nói ra thật sao... làm sao mà Marinette có đủ dũng khí để nhìn mặt cô đây chứ? Đến cả việc gọi tên thôi... cũng đã cảm thấy nặng lòng rồi!

"Tôi... thật sự thua cậu rồi."_Marinette

"Marinette... cậu có biết... tớ nhớ cậu lắm không?"_Alya rưng rưng nước mắt. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi... cô mới có thể đứng trước mặt cô và gọi lên cái tên ấy... Quả là... bao nhiêu công sức tìm kiếm cô thật không vô vọng mà!

Marinette ở trước mắt cô... đã thay đổi rất nhiều rồi! Cô đẹp hơn... và trưởng thành hơn qua mái tóc dài cùng gương mặt thanh thoát, xinh đẹp. Cô cũng đã cao hơn Alya nhiều rồi... phong cách ăn mặc cũng khác hẳn hơn. Nhưng điều đó cũng không thể làm cho Alya nhầm lẫn được... Vì chính những bộ trang phục mà cô ấy đang khoác lên mình bây giờ... lại chính là thứ đang "tố cáo" cho sự nói dối của cô. Đó là những "đứa con tinh thần" mà Marinette đã làm ra cơ mà làm sao mà Alya có thể đoán sai được chứ! Chỉ có thể là Marinette thôi! 

"Bao năm qua cậu ở đâu? Cậu đi đâu? Làm gì? Và tại sao... sau hai năm trở về cậu lại... cưới Adrien trong khi cậu ta đã đối xử với cậu như thế nào chứ?"_Alya

"Chuyện đó hãy để sau đi Alya..."

"Tôi nhờ cậu việc này được không?"_Marinette

"Chuyện gì sao? Cậu muốn làm gì tớ cũng làm"_Alya

...

Trong nhà hàng...

"Anh có món quà này... muốn tặng cho em nhân dịp chúng ta gặp mặt nhau lần đầu. Không biết nó có hợp với em không..."_Ravier nhẹ nhàng lấy trong túi một hộp nhẫn...

"Anh... tặng em?"_Lila

"Đúng thế. Đây là thứ dành cho người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng biết. Đó là em..."_Ravier đặt hộp nhẫn lên bàn, mở chiếc hộp ra và hướng về ánh mắt của Lila... khiến cho cô ta phải há hốc mồm với nó..

"N-Nó... n-nó chính là..."_Lila mấp máy... Cô không thể tin được trước mắt mình... Cứ tưởng như mình đang bị hoa mắt vậy. Đó là một trong những chiếc nhẫn đắt nhất thế giới... Là...

"The Winston Blue Diamond. Em biết nó chứ?"_Ravier

"Tất nhiên là em biết chứ! Nó rất đắt đấy!"_Lila cứ ngắm mãi chiếc nhẫn đấy thôi. Viên kim cương xanh mang hình dạng giọt nước mắt hay giống như một quả hạnh nhân hoàn hảo. Cô đã từng nghe được... nó đã được người ta đấu giá tên tới hàng trăm triệu đô. Và bất ngờ thay... người sở hữu nó... lại là người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây sao?

"Đắt gì đâu chứ? Người phụ nữ... ở bên anh, thì sẽ xứng đáng với những thứ như thế này chứ!"_Ravier

"Người ở bên anh sao?"_Lila

"Em thì nghĩ sao? Em có đồng ý trở thành người phụ nữ bên anh không? Bởi vì không chỉ có nhẫn... mà tất cả mọi thứ thuộc về anh từ nay và sau này... đều sẽ là của em"_Ravier

"Em tất nhiên là đồng ý rồi!"_Lila nhanh như chớp đớp lấy cơ hội đang mở ra trước mặt mình. Dại gì mà lại không đồng ý chứ? Trước mặt cô, chính là một "kho tiền" khổng lồ cơ mà! Có được anh thì chắc chắn Lila sẽ có được tất cả trong nháy mắt. Cô ta sẽ có những thứ mà ả đã từng ao ước trước đây, anh ta và cô sẽ là một hiện tượng mạng lan rộng vô cùng mạnh mẽ, sẽ vô cùng nổi tiếng cho mà xem! Đó là thứ cô ta hằng đêm ao ước cơ mà! Nếu anh ta đã chết mê chết mệt cô đến vậy, thì cũng là do lỗi của anh ta thôi. Cô... sẽ lấy lại tất cả những gì mà mình đã đánh mất, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất! Và sớm thôi, Gabriel và Adrien sẽ phải trá giá cho việc họ đã nhạo báng và xem thường cô!

Ravier cầm lấy chiếc nhẫn, nở một nụ cười hài lòng rồi nhẹ nhàng đưa vào bàn tay mà Lila đã chuẩn bị sẵn...

Nhưng chưa kịp đeo vào thì...

Một người phụ nữ với gu ăn mặc sang chảnh, túi xách và cao gót đắt tiền đều được cô ta sở hữu trên người. Có vẻ như là một tín đồ...

Cô ta có mái tóc ngắn, màu nâu hạt dẻ, gương mặt lạnh lùng đang tiến từng bước giận dữ về hướng bàn của Lila và Ravier, khiến cả hai người phải ngưng lại hành động đeo nhẫn...

"Con khốn này là ai đây hả Ravier!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro