Chương 56: Chú mèo con nhỏ - Lời cám ơn và xin lỗi
Bầu trời đen huyền ảo chẳng có lấy một vì sao...
Bệnh viện...
Marinette bước từng bước lên trên sân thượng của bệnh viện, trời cũng dần se lạnh khiến cô cũng có chút rùng mình. LonDon lạnh hơn nơi đây rất nhiều... nhưng cô không hiểu ở LonDon cô còn chẳng thấy lạnh bằng ở đây... Marinette bước tới bên lan can, lấy điếu thuốc còn chút tàn dư khi nãy của mình và vứt vào thùng rác...
Cô có chút buồn miệng... nhưng lại chẳng muốn hút thêm điếu nào nữa. Hôm nay đã hút quá nhiều rồi. Cô vẫn còn muốn sống và trả thù mà. Không thể "hẻo" vì cái lí do hút thuốc lá quá liều được!
Ngắm nhìn khoảng trời đêm đầy tĩnh lặng, khoảnh khắc này... lại khiến cho cô chợt nhớ đến ChatNoir. Đã bao nhiêu lâu cô chưa gặp anh rồi nhỉ? Cũng đã hơn một tháng rồi... sau cái đợt gặp anh lần đầu sau hai năm mất tích trong trận chiến với Volpina. Có rất nhiều thứ cô vẫn chưa kể cho anh nghe, cũng có rất nhiều thứ cô cũng không thể kể với anh... Nhìn lấy gương mặt không kiềm được nước mắt, cùng với cái ôm mà anh dành cho cô lúc ấy... cứ tưởng rằng anh lại sợ cô đi mất thêm lần nữa vậy. Sau đợt đó, cô vẫn chưa nói cho anh hết tường tận sự việc. Thật ra... là cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa... Tại sao lại mất tích? Tại sao lại trở về? Tại sao và tại sao... Vô vàn câu hỏi cô biết chắc rằng ChatNoir sẽ hỏi cô! Nhưng cô lại chẳng có một câu nào để trả lời hay phản bác... Cô chẳng thể nào... nói dối chú mèo của mình được... Và cũng chẳng thể tìm được một lời nói dối thích hợp...
Tự dưng lại mất tích suốt hai năm trời, rồi bây giờ lại đứng trước mặt cậu ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai mà chẳng sốc cho được? Nhưng... phải lấy dũng khí nào mà cô có thể gặp lại anh đây? Một lời giải thích còn không có? Làm sao mà cô lại dám đối mặt với anh... trong khi đã bỏ rơi chú mèo ấy, cô đơn, bơ vơ, hiu quạnh... phải chống chọi khỏi Monarch một cách cô độc... không ai cạnh bên, không ai hỗ trợ, không ai...
"Chắc là... phải nên cho anh ấy một lời giải thích phù hợp nhỉ?"_Marinette
"Ý cậu là ChatNoir sao?"_Tikki
"Chứ cậu nghĩ còn ai vào đây? Dù gì... tớ cũng đã bỏ đi không một lời giải thích mà... Suy cho cùng, ChatNoir cũng là người duy nhất sau bố mẹ tớ... trân trọng tớ mà. Dù cho tớ là LadyBug hay Marinette... thì anh ấy vẫn luôn bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, ở bên tớ..."_Marinette
"Cậu ấy... chắc đã rất cô đơn!"_Tikki
"Không biết phải xin lỗi anh ấy bao nhiều cho đủ..."_Marinette
"Tikki, spots on!"
...
Lướt nhanh qua từng tòa nhà...
Đèn đường đang sáng rọi...
Sự tĩnh lặng bao quanh cả thành phố...
Sau khi cô quay trở lại... người dân Paris cũng đã lấy lại được nhịp sống của lúc xưa. Khung cảnh xung quanh... cũng dần trở nên ấm áp hơn... Lúc trước... vừa về tới nơi đây, cô lại thấy nó thật lạ lẫm. Thật lạnh lẽo và vắng vẻ... Paris lúc ấy không phải là thành phố mà cô quen biết. Cuối cùng... thì cô cũng đã hiểu lí do tại sao nó lại trở nên tàn tạ như vậy. Tất cả... đều do sự thống trị tàn bạo của Monarch gây nên...
Cô không thể hiểu... đã hơn năm năm trôi qua rồi, ông ta vẫn cứ giữ mãi chấp niệm cướp lấy Miraculous Bọ Rùa và Hắc Miêu không một lần buông bỏ. Đã có lúc cô cũng tự hỏi... lí do gì mà khiến ông ta phải kiên trì đến như thế? Năm năm trôi qua, cũng không phải là thời gian ngắn. Ông ta phải tốn công sức làm gì... để rồi những con người vô tội nơi đây lại phải chịu tất cả hậu quả vì sự tham lam và tàn nhẫn của ông ta... Điều ước vớ vẩn gì chứ? Ông ta liệu có đau khổ như cô không? Mất cha, mất mẹ lại còn phải lấy lại rất nhiều thứ đã đánh mất. Phải lấy lại tất cả Miraculous trong tay ông ta, kể cả Miraculous của ông ta nữa... còn rất nhiều thứ mà cô phải lấy lại...
Cô chợt dừng lại... dường như có thứ gì níu lại không cho cô đi. Bây giờ cô mới nhận ra... đây là khung cảnh thật quen thuộc, là tòa nhà mà cô và ChatNoir luôn ngồi ở đây... cùng trò chuyện... cùng ngắm cảnh... cùng tâm sự... Dường như... nó không hề thay đổi. Khung cảnh xung quanh quen thuộc, những tòa nhà vẫn y như cũ... những kí ức đáng quý bất chợt trở về trong tâm trí... Họ đã từng là những đồng đội rất tốt! Như chưa bao giờ có thứ gì có thể thay thế được.
"Nơi này... đúng là..."_LadyBug
"Chẳng có gì thay đổi cả, đúng không?"_ChatNoir đứng ở đằng sau cô từ lúc nào, có lẽ như biết trước được rằng LadyBug sẽ đến đây...
"ChatNoir... sao anh lại ở đây?"_LadyBug có chút giật mình. Không ngờ, lần nào nhắc đến anh thì anh luôn xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt cô. Ngay cả điều này... cũng chẳng thể thay đổi...
ChatNoir cũng bất ngờ giống cô như thế thôi... Anh ghét sự bí bách tại bệnh viện mà... nên chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí... thế mà ma xui quỷ khiến... lại đưa anh đến nơi này... rồi giờ anh lại gặp được cô.
"Câu này... tôi phải hỏi em mới đúng. Tại sao ĐẾN BÂY GIỜ em mới quay trở lại đây?"_ChatNoir có vẻ như đang muốn hỏi cô rằng... tại sao cô lại mất tích lâu đến như vậy cơ mà...
LadyBug chẳng hề nói gì, cô bước đến rìa tòa nhà và ngồi xuống, đôi chân mảnh mai đung đưa giữa không trung... hít một làn hơi thật sâu. Paris... đã lâu rồi chưa được gặp lại...
"Không mỏi chân sao?"_LadyBug đưa tay vỗ xuống mặt đất nơi cạnh mình, có lẽ đang ra hiệu ChatNoir hãy ngồi xuống...
ChatNoir cũng bất lực với cô luôn rồi... không lẽ cô không hiểu cho tâm trạng của anh bây giờ sao? Mà giờ lại còn bình thản đến thế kia chứ? Nhưng cũng không nói gì, thuận theo ý cô mà ngồi xuống cạnh bên...
"Đã lâu rồi chúng ta chưa được như thế này nhỉ?"_LadyBug đột nhiên bật cười...
"Cũng hai năm rồi mà..."_ChatNoir
"ChatNoir... hai năm qua... thành thật xin lỗi anh rất nhiều. Tôi đã bỏ anh ở lại đây và chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Tôi không dám xin sự tha thứ từ anh, điều đó quá xa xỉ... nhưng cũng không thể nào nói lên tất cả sự biết ơn trong lòng mình. Cám ơn anh rất nhiều ChatNoir!"_LadyBug
"Vì sao?"_ChatNoir
"Cám ơn anh vì đã không bỏ mặc Paris như cách tôi đã làm. Cám ơn anh vì đã luôn chờ đợi tôi về. Cám ơn anh... vì đã khóc vì tôi..."_LadyBug
"M'Lady..."_ChatNoir
"Lâu lắm rồi tôi vẫn chưa được gọi lại cái tên này... Em biết không? Thời điểm mà em rời đi không một lời từ biệt, tôi dường như bất lực... em biết rằng tôi không bao giờ làm được việc gì nếu không có em bên cạnh cả. Tôi chỉ biết... chiến đấu và chiến đấu, dù không biết đến lúc nào... mình sẽ sụp đổ theo niềm tin của người dân nơi đây... Nhưng tôi không thể bỏ cuộc... vì tôi biết rằng, em xem nơi này là mạng sống của mình. Thời gian trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn giữ mãi niềm tin rằng em sẽ trở về... và giờ em ở đây..."_ChatNoir
"Suốt thời gian qua... anh luôn tin tưởng tôi đến như thế sao? Biết đâu... tôi mãi mãi không trở về thì sao?"_LadyBug
"Đừng nói câu đó khi em đã trở về đây rồi chứ? Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc đó... rằng có khi em sẽ không trở về. Nhưng rồi... tôi lại tin điều đó là không thể. Vì đó không phải là điều mà em sẽ làm"_ChatNoir
"Đừng có nói điêu nữa. Anh biết gì về tôi đâu..."_LadyBug
"Đúng là tôi không biết bất cứ thứ gì về em. Và dường như... em cũng đã thay đổi hơn so với trước kia... mái tóc em dài hơn này... em ốm hơn lúc trước... em cũng ít nói hơn này... em quyết đoán hơn... em mạnh mẽ hơn nữa... Nhưng dù có điều gì thay đổi, thì sự chính trực trong em sẽ không bao giờ thay đổi"_ChatNoir
"Đúng là... anh ngu ngốc quá rồi đấy!"_LadyBug
"Tôi cũng không khờ khạo đến nỗi chỉ biết chiến đấu thôi đâu M'Lady. Monarch cứ dở mấy trò hù dọa đó nhằm muốn em xuất hiện thôi. Nếu chỉ có Miraculous của tôi thì làm sao có thể thực hiện được thủ đoạn của hắn chứ?"_ChatNoir
LadyBug im lặng... lặng thầm nhìn chú mèo con đã chiến đấu vì cô không màng lí do... luôn tin tưởng rằng cô sẽ trở về... không một chút nghi ngờ, không một chút trách móc, anh chỉ đơn giản là tin cô thôi. Đến bây giờ... cô mới nhìn thấy rõ... rằng anh đã tốt với cô như thế nào. Nếu như cô không yêu Adrien nhiều đến như vậy, nếu như... hai người có thể nói được thân phận cho nhau. Thì có lẽ... cô và ChatNoir... đã có một mối quan hệ tiến sâu hơn chăng?
"LadyBug? Em đang nghĩ gì thế?"_ChatNoir
"G-Gì cơ? Anh vừa hỏi gì?"_LadyBug
"Chán em thật đấy. Tôi hỏi trong suốt hai năm em đi, em đã làm gì?"_ChatNoir
"À... đi... hmm... chắc tôi nên gọi nó là luyện tập"_LadyBug
"Luyện tập? Tận hai năm?"_ChatNoir
"Chứ anh muốn nhiêu? Mười năm à?"_LadyBug
"Tôi chỉ cảm thấy... thời gian lúc ấy, mình rất yếu đuối và chẳng thể đối chọi được với ai cả. Cho nên... tôi phải đi. Tôi cũng muốn nói với anh, nhưng nghĩ rằng... anh sẽ lại tốn công tìm tôi mất! Thế nên tôi đã rời đi... một cách im lặng... mong rằng một ngày nào đó anh hiểu cho tôi"_LadyBug
"Dù em có biến mất hay không thì tôi đã luôn tìm kiếm em. Cả em và Marinette... em biết cô ấy chứ? Tôi đã tìm kiếm cả hai không ngừng nghỉ. Đã có một khoảng thời gian... tôi nghĩ Marinette là LadyBug... vì sự biến mất của hai người quá trùng hợp... Nhưng rồi... cuối cùng tôi cũng nhận ra... cả hai người... không phải là một"_ChatNoir có vẻ đau lòng đan xen một chút thất vọng... có lẽ lại nhớ đến lời nói của Felix lúc ấy... anh lại muốn khóc nữa rồi... ánh mắt đỏ hoen vẫn còn in vết dưới đôi mắt mèo trầm tư...
LadyBug nhìn rõ thấy sự đau lòng trong đôi mắt mèo kia... nhưng cô cũng không có can đảm để hỏi anh... Bỏ đi như thế, đột ngột quay về xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi bây giờ phải nhìn thấy sự tiều tụy trong ChatNoir. Cô hoàn toàn không có tư cách hỏi anh...
"ChatNoir..."
"Sao đấy?"_ChatNoir vừa hỏi xong rồi lại nín bặt...
LadyBug ôm chầm lấy anh, lại ôm rất chặt...
"M'Lady? Sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?"_ChatNoir nhẹ nhàng vỗ lưng mà hỏi cô... đây là lần đầu tiên anh thấy cô hành động như thế này...
"Không có gì... chỉ là muốn làm điều này thay cho lời cám ơn thôi..."_LadyBug
"Đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu được em"_ChatNoir cũng nuông chiều cô bọ của mình... đáp lại bằng cái ôm như cô...
"Cám ơn anh... và cũng xin lỗi anh... Kitty"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro