Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cuối cùng lại chẳng thể bỏ mặc - Cạm bẫy đang chờ đợi

Warning!!: Có hành động không dành cho người dưới 18+

_______________________________________

Adrien cuối cùng đã trở về nhà sau buổi họp báo đầy hỗn loạn do chính Gabriel bày ra. Nếu không có tài xế đến đón kịp, chắc anh cũng đã chịu chung kiếp nạn với Lila rồi... Phải vất vả bao nhiêu mới có thể thoát khỏi được biển người hâm mộ điên cuồng ấy... Họ cứ luôn hỏi han về Rebecca không thôi... Khiến cho anh phải nhức đầu vô cùng. Mấy hôm nay đã có quá nhiều việc phải xử lí, nên anh cũng chẳng thể ăn uống điều độ như trước nhiều nữa. Hai năm nay... anh và rượu xem nhau như "tri kỉ" mất rồi... Cũng tại vì cô ấy... nhớ cô, anh uống rượu... lo lắng cho cô, anh uống rượu... chỉ mong rằng... cái thứ men say ấy có thể giúp anh quên đi cô. Nhưng chẳng hiểu sao... càng uống thì càng tỉnh, càng đau và càng nhớ cô nhiều hơn... chẳng trách bệnh tình của anh lại nhiều lên đáng kể...

Vừa bước vào nhà, nhìn thấy Rebecca đang đi lang thang trong chiếc váy hai dây thật quyến rũ, khiến cho người xem cũng phải đỏ mặt. Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ sau trắng ngần, cô còn đeo thêm chiếc cận tròn... trông vừa nhã nhặn... lại vừa gợi cảm... có lẽ cô luôn biết cách thu hút người khác.

Adrien khi nhìn thấy cũng phải khó xử... vì anh vẫn chưa làm quen được với việc... trong chính nhà của anh lại xuất hiện bóng dáng của một người con gái. Tâm trí cứ luôn nghĩ đó chính là Marinette mặc dù miệng cứ bảo không phải. Có lẽ, hình ảnh của cô đã luôn in sâu trong tâm trí anh mất rồi! Adrien lấy chiếc áo sơ mi mỏng được treo ngay ngắn trên giá treo đồ và khoác lên mình cô.

"Trời lạnh thế này mà cô mặc mỏng manh như thế sao?"_Adrien

Marinette không nói gì, chỉ xem như không có anh ở đây. Bình thản vào nhà bếp và lấy nước uống...

"Tay chân cô sao rồi, đã lành hẳn chưa"_Adrien 

"..."

Adrien nắm lấy cổ tay cô...

"Cô không nghe tôi nói sao? Rebecca?"_Adrien

"Nghe"_Marinette

"Thế sao cô không trả lời?"_Adrien

"Lười"_Marinette

"Tôi rốt cuộc cũng chả hiểu được cô. Nằng nặc cưới tôi cho bằng được, thế bây giờ lại xem tôi cứ như là kẻ thù không đội trời chung vậy? Trên pháp lý chúng ta hiện đang là vợ chồng đấy Rebecca"_Adrien

"Thì sao? Chẳng phải cũng vì lợi ích hai bên thôi không phải sao? Bố anh vì vị thế của gia đình tôi, thì tôi cũng có mục đích mới cưới anh. Chứ anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng à? Cái gì cũng có lợi ích thì con người mới hợp tác với nhau mà thôi..."_Marinette

"Ý cô là sao? Cô biết mình đang nói gì không?"_Adrien

"Tôi nói... tôi không hề có một chút tình cảm gì đối với người như anh. Nhất là những kẻ sát nhân giết người!"_Marinette

"Sát nhân? Cô điên à?"_Adrien

"Không phải sao? Vậy cô gái mà anh luôn miệng nói giống tôi, cô ta đâu rồi? Nghe nói người con gái giống với khuôn mặt giống tôi y như đúc là người mà anh yêu mà không phải sao?"_Marinette

"Cô ta bị tai nạn giao thông tại LonDon sao? Anh nghĩ đơn giản là vì chiếc xe gây tai nạn à? Tất cả lỗi là do chính tay các người bày ra. Vì lợi ích, các người sẵn sàng giết cả mạng người để bịt đầu mối, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện trên trời dưới dưới đất chỉ để thoả mãn cái thú tính của các người."_Marinette

Adrien sững sờ trước những lời nói của Marinette. Anh không tức giận hay phản bác những ý kiến ấy. Vì anh biết một điều... anh mới chính là kẻ có lỗi. Và điều đó đã gây ám ảnh cho anh biết bao nhiêu thời gian trước. Cho đến bây giờ, sự hối hận, ám ảnh vẫn cứ luôn bủa vây anh mãi không hề phai mòn.

"Buông tôi ra đi, tôi chẳng muốn tay mình bị vấy bẩn bởi máu tanh!"_Marinette dứt khoát thoát khỏi anh và đi thẳng vào phòng bếp...

"Khụ khụ...khụ khụ...khụ..."_Adrien lại tiếp tục ho. Những cơn ho dai dẳng cứ dính liền với anh mãi không hết... có lẽ bác sĩ nói đúng... anh không nên uống nhiều rượu đến vậy...

Đôi mắt của anh dần trở nên nhòe đi, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo... đôi chân anh loạng choạng không đứng vững nữa mà ngã sõng xoài xuống đất. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy không ngừng... anh đang bị cái gì thế này?

"Này? Bị gì thế hả? Anh tính ăn vạ gì ở đây à?"_Marinette

"..."

"Này!"_Marinette xoay người lại, không ngừng hỏi Adrien...

"K-Không...sa..."_Adrien không nói nổi nữa mà nằm gục trên sàn nhà...

"Adrien!"_Marinette chạy lại đến chỗ anh, hai tay đặt lên má của Adrien mà lay mãi không ngừng, cô chỉ thấy được hơi thở gấp gáp của anh ngày một nhiều hơn. Đôi mắt đầy quầng thâm của việc thức khuya, khuôn mặt mất đi sức sống... Marinette kê đầu anh để lên chân mình, mong rằng anh sẽ dễ hô hấp hơn một chút...

"Này! Anh đừng có giỡn nữa!"_Marinette

"K-Không sao... c-chỉ... ch-chỉ cần uống thuốc...khụ khụ...khụ khụ..."_Adrien 

"Nói một câu cũng không xong mà nói không sao à?"_Marinette mở điện thoại của mình và gọi đến bệnh viện...

"Có người đang gặp chuyện ở địa chỉ ***/**. Hãy đưa xe đến đây nhanh nhất có thể!"_Marinette

"Tại sao lại gọi đến bệnh viện... khụ khụ.... cô ghé đến nơi đó mà"_Adrien mơ màng hỏi cô trong cơn sốt...

"Tôi còn không biết tôi đang làm cái quái gì nữa"_Marinette rối bời... đến cả chính cô cũng không biết bây giờ mình đang làm cái quái gì nữa. Bây giờ... để anh ta chết tại đây không phải là một cách hay hay sao? Dù gì thì cô cũng hận anh đến từng xương tủy mà... nhưng chẳng hiểu sao... trong khoảnh khắc ấy cô không thể nào nghĩ tới việc giết anh, mà chỉ muốn anh phải sống. Mặc dù... anh đã biết bao lần khiến cô phải đau khổ mà... là do sự lương thiện của LadyBug đã lây lan sang cô? Hay là do cô còn quá yêu anh ấy? Vừa yêu... lại vừa hận... có lẽ người mà cô không thể đối phó không phải là Gabriel... mà chính là anh... là Adrien. Nếu để anh sống, thì cô lại không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh và đau đớn trước kia... nhưng nếu lại giết anh... cả anh và cô... lại đau vì chính hành động của đối phương... Giá như... cả hai xem như là người lạ, giá như anh không nói ba từ anh yêu cô... thì có lẽ cô đã có thể nhẫn tâm không nhân nhượng rồi!

...

Tại bệnh viện....

Sau khi xe cấp cứu đến và đưa cả hai người đến đây. Adrien đã được đẩy vào phòng khám tổng quát, theo sau chiếc xe đẩy chính là v đang chạy theo không ngừng... anh nhìn cô mà cũng chẳng hiểu. Miệng thì nói không thích bệnh viện... cuối cùng lại phải chịu đựng điều đó và đến đây vì anh. Vậy tại sao lại còn nói ra những lời đau lòng đó cơ chứ...? Thật là... cả ngoại hình cho đến cả tính cách đều giống cô y hệt.

Adrien chỉ tay về hướng cô...

"Sao? Đau ở đâu? Sắp đến nơi khám tổng quát rồi... nhịn một chút"_Marinette

"Cô... về đi. Tôi tự lo được"_Adrien

Marinette chán nản nhìn anh. Rốt cuộc ai mới là kẻ cứng đầu đây? Có lẽ anh vẫn không muốn cô ở một nơi mà cô chẳng thoải mái đây mà. Đúng thật... bệnh viện là thứ cô ghét cay ghét đắng nhất trên đời... nhưng chẳng hiểu sao... dù muốn về... nhưng đôi chân chẳng một chút di chuyển...

...

Một lúc sau khi Adrien vào phòng khám tổng quát...

"Cho hỏi cô là gì của bệnh nhân?"_Một vị bác sĩ từ căn phòng bước ra...

"Tôi... là vợ của anh ấy"_Marinette

"Bệnh nhân ở nhà có sử dụng các chất kích thích như rượu không?"

"Có một chút"_Marinette

"Một chút sao? Tình trạng của chồng cô như đã tắm trong hồ rượ...u mỗi ngày vậy! Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính, do ăn uống không điều độ lại sử dụng các chất như rượu quá nhiều dẫn đến tình trạng bệnh nặng thêm. Chúng tôi đã cho bệnh nhân truyền nước và uống thuốc hỗ trợ. Mong cô có thể sắp xếp thời gian chăm sóc bệnh nhân trong thời gian anh ấy ở đây"

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ"_Marinette nói xong, cũng bước vào phòng mà Adrien đang dưỡng bệnh...

Có vẻ như cậu đã ngủ rồi... Marinette nhìn cậu với vẻ suy tư...

Cô nhẹ nhàng cởi bỏ đôi cao gót và mang lên chân đôi dép bệnh viện được đặt sẵn ngay góc phòng, có lẽ là không muốn đánh thức Adrien dậy bởi tiếng đôi giày... Từng bước bước đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn lấy vầng trăng sáng giữa bầu trời u tối không lấy một vì sao... Vầng trăng ấy cũng như cô ậy... cô đơn... không một ai bên cạnh.

Lấy trong túi áo khoác một gói thuốc lá, cô quen thuộc lấy một điếu để lên miệng mình. Bật lửa châm điếu thuốc một cách nhanh nhẹn... cô đã tập thói quen này từ khi nào vậy chứ? Cô phải chịu áp lực đến như thế nào... để bây giờ... mỗi lần suy tư không biết làm gì... cô lại giải tỏa bằng những điếu thuốc này đây?

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, Rebecca..."_Adrien

....

Tại căn hộ nơi Lila đang ở...

"Đây có phải số điện thoại của Ravier Williams không ạ? Tôi là Lila là người mà anh đã giúp đỡ lúc sáng..."_Lila

"Là em sao~? Anh cứ chờ em mãi thôi. Em đã về nhà rồi chứ?"_Ravier

"Em về rồi... Em muốn mời anh một bữa ăn xem như đền đáp~ Liệu anh có thể nào đồng ý đi cùng em được không?"_Lila với cái giọng ngọt lịm nói với Ravier. Ai mà không chịu nổi sự nũng nịu, đáng yêu này chứ?

"Vậy ngày mai tôi sẽ qua đón em nhé! Nhắn địa chỉ qua đây và mai tôi sẽ đến. Chúc em ngủ ngon, cục cưng~"Ravier

"Chúc anh ngủ ngon~"_Lila cúp máy... sau đó lại nở lên một nụ cười hài lòng. 

"Đúng là đàn ông, dụ dỗ một chút đã va vào bẫy rồi. Chỉ một chút nữa thôi, tôi phải bắt ông trả giá Gabriel... và cả cô ta nữa! tao sẽ lột cái mặt nạ giả tạo của mày ra... Marinette Dupain - Cheng!"_Lila




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro