Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Giả tạo đến buồn nôn

Hôm nay, tại đài truyền hình lớn nhất của thành phố đã diễn ra một buổi họp báo về việc làm sáng tỏ sự kiện Adrien Agrests đổi vị hôn thê vào phút chót và quan trọng nhất... chính là giải thích sự hiện diện bất ngờ của Rebecca một cách sao cho phù hợp. Đó là điều mà bà Ju đã yêu cầu Gabriel nếu như muốn được bà ta chống lưng thực hiện kế hoạch "Kiến Tạo và Hủy Diệt" của mình. Ông ta là kẻ tham vọng cơ mà... dù cho có đánh đổi mạng sống của kẻ khác đi chăng nữa... cả trăm cả triệu người chết thì ông ta cũng chẳng quan tâm. Miễn sao... Emilie có thể sống...

Khắp nơi bao quanh đều là phóng viên và ống kính sẵn sàng ghi hình trực tiếp hướng về những con người đang ngồi ngay bàn phỏng vấn đằng kia. Gabriel Agrests, Adrien Agrests, kể cả Lila Rossi - người đã bị hủy hôn lúc trước. Chẳng hiểu nổi làm sao mà cô ta vẫn còn mặt mũi đến đây nữa? Hay là đang muốn cứu vớt sự thương hại từ khán giả chăng?

"Thưa ngài Agrests, ngài có thể giải thích cho chúng tôi rõ vụ việc xảy ra trong lễ cưới được không ạ?"_Một vị phóng viên đứng lên từ hàng ghế đầu và hỏi ông...

Vẫn là khuôn mặt lạnh, vẫn là phong thái bình tĩnh kia. Gabriel nhường như như biết trước được mọi thứ...

"Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các vị vì đã làm cho các vị hụt hẫng bởi thứ gọi là lễ cưới trong mơ của Adrien - con trai tôi và Lila Rossi - vị hôn thê đã mặc định từ trước của nó. Nhưng thật ra... tất cả từ trước đến nay đều là giả"_Gabriel lại giở vẻ mặt buồn rầu giả tạo. Cứ như thể... ông ta thực sự thương xót cho Adrien vậy...

"Sao cơ? Cậu vừa nghe nói gì không?"

"Là giả sao? Thật ư?"

"Đám cưới trong mơ là giả sao?"

Từng lời bàn tán xôn xao đang ngày một tăng lên. Đúng là một tin tức sốt dẻo mà! Như vậy... càng đúng với ý định của Gabriel.

"Thật ra... Adrien con trai tôi đã yêu một cô gái khác... không phải là Lila Rossi như chúng ta thấy. Con trai tôi đã bị tôi bắt ép cưới lấy Lila Rossi mà không có một lời kháng cự. Tôi... thật sự cảm thấy xấu hổ và hối hận vô cùng khi làm cái việc tội lỗi ấy..."_Gabriel

"Gabriel, ông!!!!"_Lila đứng phắt dậy. Mọi chuyện đều là bịa đặt! Tất cả... không phải là sự thật! Không hề giống như những gì ông ta nói! Để có được Adrien, cô đã phải phục tùng ông ta nhiều đến nhường nào? Thế bây giờ lại đá cô sang một bên để người cô giành giật bằng cả tính mạng suốt bao năm qua lại cưới một kẻ khác trong chính lễ cưới dành cho cô ta chứ?! Rồi bây giờ, mọi chuyện lại bị ông ta bẻ sang hướng khác một cách trắng trợn như thế?

"Ngồi xuống đi Lila. Cô có làm gì thì ông ấy cũng không buông tha đâu"_Adrien nhức đầu vì phải nghe lấy tiếng hét thất thanh của Lila rồi. Cô ta đúng là dư năng lượng thật!

"Vậy người mà cậu Adrien thật sự yêu không phải là Lila sao ạ?"

"Adrien con trai tôi không hề yêu Lila Rossi như mọi người thấy. Mà người con gái nó yêu lại là Rebecca Campbell, chính là người vợ hiện giờ của con trai tôi. Vì sợ gia đình chúng tôi không hề xứng với quyền thế của con dâu tôi... cho nên tôi đã cấm cản chúng đến với nhau. Tình cảm cha con chúng tôi... cũng vì thế mà đã sứt mẻ rất nhiều. Và rồi tôi chợt nhận ra... tôi đã quá đáng với thằng bé như thế nào! Ai cũng xứng được tự do và yêu theo cách mình muốn. Đó... là lí do cho sự cố ngày hôm ấy. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người!"_Gabriel cuối đầu tạ lỗi như một sự thành khẩn tới tất cả mọi người. Nhưng bên trong toàn bộ đều là sự giả tạo nhem nhuốt đến đáng sợ. Lùi một tiến hai... cái cúi đầu này sẽ là bàn đạp giúp ông ta đạt được điều mà mình muốn...

"Adrien, làm sao mà anh có thể chịu đựng như vậy hả! Tất cả những điều ông ta nói đều là dối trá! Anh để yên như vậy được sao?!"_Lila

Chịu đựng sao? Giờ cô ta mới biết anh đã gắn liền với từ đó suốt bao nhiêu năm sao? Hay là chỉ khi cô ta bị Gabriel phản bội mới chịu hiểu ra những điều đó? Tình thương và hối hận sao? Ai cũng xứng đáng được yêu thương sao? Nếu ông ta có những đức tính ấy thì Marinette... đã không ra đi oan uổng như thế rồi! Cả đời này... chỉ hận ông ta thôi cũng không đủ!

"Nói thì cũng được gì? Cứ im lặng làm cho xong rồi về thôi"_Adrien

"Anh! Đó là lễ cưới của chúng ta đấy Adrien!"_Lila

"Tôi nói từ ban đầu rồi. Lễ cưới cũng chỉ của một mình cô, tôi chỉ yêu một mình Marinette. Giờ cô ấy cũng mất rồi nên cũng chẳng có lí do gì để tôi bận tâm đến cuộc sống nữa"_Adrien nói năng cộc lốc với chất giọng khàn đặc... có lẽ là kết quả của việc uống rượu vô tội vạ tối hôm qua đây mà...

"Cô Lila cô nói sao ạ? Sao cô lại nói ngài Gabriel nói dối? Điều đó có phải là sự thật không ạ?"

"Tôi..."

"Xin các vị... nếu muốn trừng phạt tôi thì hãy chửi bởi và công kích tôi đi! Tôi là một người cha tồi! Tôi đã phá hỏng đám cưới trong mơ của tất cả mọi người đã yêu quý chúng tôi suốt thời gian qua. Nhưng tôi không thể bỏ mặc hạnh phúc của con trai mình được. Nó yêu cô gái ấy... và tôi không thể để con trai tôi bỏ lỡ tình yêu của mình!"_Gabriel

"Ông ấy chỉ muốn thực hiện đúng nghĩa vụ làm cha thôi mà! Đúng là người cha dũng cảm"

"Ước gì tôi có một người cha như ông ấy"

"Ông ấy đã vất vả rồi"

"Đám cưới trong mơ gì chứ? Người Adrien yêu thật sự là vợ cậu ấy hiện giờ cơ mà... không phải sao?"

Dư luận... đã hoàn toàn chuyển hướng và đều bên phe của Gabriel một cách vô cùng dễ dàng. Chỉ cần vài câu xin lỗi, vài cái cuối đầu và nước mắt, thì bọn họ lại tin ngay. Đúng là... con người họ chỉ muốn tin vào những thứ họ muốn mà thôi!

"Cái quái gì thế này...?"_Lila bàng hoàng trước mọi việc vừa mới xảy ra... cô cuối cùng lại chẳng thu thập thêm được gì cả. Bây giờ... cả nước đang cảm thấy thông cảm và đồng tình với lời nói giả tạo của ông ta... còn cô bây giờ... lại bị xem như là một kẻ chen chân vào tình cảm của người khác.

"Tôi đã nói rồi. Vô ích thôi"_Adrien không nói nhiều, đứng lên và ra về sau màn "bội thu" của Gabriel. Anh cũng chẳng muốn phải dính dáng gì tới cái chỗ này nữa. Nhìn thật buồn nôn! Có một thứ... khiến anh lo lắng hơn cái buổi họp báo vô dụng này... không biết bây giờ Rebecca đã ổn hơn chưa. Đáng lẽ cô ấy cũng phải có mặt trong ngày hôm nay, nhưng cuối cùng thì anh cũng không đưa cô đi theo. Làm sao mà theo khi trông cô tiều tụy chẳng ra con người thế kia chứ. Nhìn cô với người trong lễ cưới lúc ấy... như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đâu mới là... con người thật sự của cô ấy? Thật khiến người khác phải tò mò

Buổi họp báo kết thúc, tất cả mọi người đều đang đổ theo Lila và truy hỏi thêm thông tin. Có lẽ đoán trước được nên Adrien và Gabriel đã đi về từ khá sớm rồi. Chỉ còn một mình Lila chống chọi với đám người như sắp ăn thịt cô ta tới nơi vậy...

"Cô Lila có có thể giải thích thêm không? Cô thật sự là tiểu tam trong câu chuyện trên sao?"

"Tôi đã nói là không phải!!! Ồn quá mau đi đi!!"_Lila cố gắng chen ra khỏi đám đông...

Bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay Lila và kéo đi thật nhanh...

Tại một góc khuất của đài truyền hình, người đàn ông... cao ráo... mái tóc đen óng mượt... thân hình và bờ vai rộng... vừa nắm lấy tay kéo Lila đi cũng đã dừng lại...

"Cô không sao chứ?"

"Sao anh lại kéo tôi đến đây? Anh là ai?!"_Lila

"Chỉ là tôi thấy cô đang gặp khó khăn thôi không phải sao?"

"Khó khăn gì chứ?"_Lila

"Cô đừng lo, tôi biết rõ mà. Nhưng tôi biết cô không phải là người có lỗi trong câu chuyện trên. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi với chúng rồi"

"Sao anh biết được chuyện của tôi??"_Lila

Người đàn ông vuốt mái tóc đen nhám của mình lên, để lộ một đôi mắt xanh phát sáng... đẹp đến mê hồn... cứ như thể nó đang cố mê hoặc người khác vậy.

"Thật thất lễ. Tôi xin sự giới thiệu, tôi là Ravier - Ravier Williams"_Ravier lấy ra từ túi áo một tấm danh thiếp đen và nhẹ nhàng đặt lên tay của Lila...

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!"_Lila

"Cô chỉ cần biết... tôi khá là hâm mộ cô"_Ravier mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên tay cô ta, sau đó lại rời đi trên chiếc xe hơi sang trọng đã đậu bên phía đối diện từ lâu.

Anh chàng này, có mặt và rời đi bằng một cách khiến người khác vô cùng bất ngờ. Cứ như là sóng biển vậy... Chính điều đó đã làm cho Lila trở nên thích thú. Ngoại hình, tính cách, đi xe sang và còn là CEO của một tập đoàn lớn. Nếu như có được anh ta... thì Adrien đã là cái quái gì chứ? Cô sẽ có được tất cả mọi thứ không phải sao? Vậy thì... cô phải đổi mục tiêu thôi!

"Cơ hội này... phải nắm chắc thôi~"_Lila vân vê tờ danh thiếp... dường như đang có âm mưu gì đó...

....

Ravier ngồi trên xe, vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ trên ánh mắt của anh. Tay không ngừng lau miệng của mình, chắc là vừa nãy đã hôn lên tay Lila nên giờ đang lau lấy lau để đây mà. Chỉ cần nhìn đến cô ta thôi cũng khiến anh ta đủ kinh tởm rồi huống chi là làm những việc khác. Nếu không vì Marinette của anh, thì cô ta không còn cửa sống trên trần gian này đâu. Đúng thật... Ravier đã mê mẫn Marinette đến phát điên rồi! Chưa kể đến... anh ta còn tính cách chống đối xã hội... Bề ngoài thì lịch lãm và hòa nhã đến nhường nào, nhưng sâu bên trong lại là tên bạo lực và chiếm hữu. Anh ta... không muốn bất cứ ai đụng đến đồ vật của mình cả. Đó cũng là lí do... người ta thường gọi anh với cái biệt danh là "Quỷ hút máu". Chỉ cần nắm thóp được con mồi, thì anh sẽ hút cạn dần... tất cả mọi thứ của chúng... cho tới chết.

Nhưng với Marinette thì khác... anh phải nói là... ám ảnh với việc yêu cô. Chỉ có nói như thế mới có thể so sánh được với sự chiếm hữu mà anh dành cho cô. Anh... yêu Marinette đến điên! Khao khát có được cô như được ăn sâu trong máu rồi vậy... Đôi lúc trầm ấm và đáng yêu... nhưng đôi khi lại biến thái đến rợn da...

"Ravier sao?"_Marinette bắt máy qua điện thoại...

"Có tin vui cho em đây Marinette"_Ravier

"Tin gì thế?"_Marinette

"Cá đã cắn câu rồi. Em hãy chuẩn bị tinh thần xem kịch vui đi... nữ hoàng của tôi~"

***

Dạo này trên các trang truyện của tui nó bị hiện mấy tin bình luận spam của một tài khoản ý. Mà tui đã chặn và báo cáo mấy lần rồi nhưng mà không hiểu sao tài khoản ấy vẫn có thể bình luận được trên trang tui huhuhu. Mấy bà có cách gì giúp tui hong chứ tui chặn mấy lần vẫn bình luận được lun:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro