Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sự chịu đựng cuối cùng - Marinette và chấp niệm không buông bỏ!

"Đây là căn hộ cao cấp của Adrien. Cậu ấy nói hãy đưa cô về đây và cậu ấy sẽ trở về sau cô Campbell À không... cô Agrests."_Nathanlie

"Anh ấy sống ở căn hộ sao?"_Marinette

"Vâng, cũng gần được hai năm rồi ạ"_Nathanlie

"Tại sao thế? Việc sống ở nhà thì có vẻ tiện dụng hơn chứ?"_Marinette luyên thuyên hỏi. Nếu như mà sống ở đây, thì mọi việc sẽ dần trở nên khó khăn hơn. Việc tìm kiếm mọi thứ về Gabriel cũng sẽ không thuận lợi. Vì mọi thứ đều nằm trong căn nhà kia cơ mà.

"Có lẽ cô cũng biết mối quan hệ giữa chồng cô và bố cậu ấy thường không tốt. Cho nên cậu ấy đã chuyển đến đây sau hai năm rồi"_Nathanlie

"Tôi có thể biết lí do không?"_Marinette

"Tôi nghĩ cô Agrests nên tự hỏi cậu ấy sẽ hay hơn"_Nathanlie

"Vậy sao..."_Marinette

"Cô Agrests. Tôi mong cô có thể hiểu cho tôi. Tôi xem Adrien như con trai của mình vậy, sau khi mẹ cậu ấy mất thì tôi luôn là người chăm sóc cho cậu ấy đến tận bây giờ. Vì cô nói cô yêu cậu ấy... và cũng có một phần cô rất giống "người ấy", phải nói là không có một chút sự khác biệt nào... đến cả tôi còn rất sốc với những việc mà mình đang nhìn thấy, cho nên Adrien cũng sẽ không khác suy nghĩ của tôi là mấy. Nhưng... sau cú sốc ấy... tôi mong cậu ấy có thể vượt qua mọi thứ..."_Nathanlie

"Có vẻ cô rất quan tâm đến anh ấy nhỉ?"_Marinette

"Vì đó là thứ duy nhất... mà Emilie đã để lại trước khi ra đi"_Nathanlie mỉm cười sau đó lại rời đi...

Marinette đứng trầm ngâm một mình trước cửa mà vẫn chưa bước vào nhà, chẳng biết sao nữa. Cô vẫn còn rất nhiều thứ chưa được giải đáp. Giao kèo giữa Gabriel và Adrien là gì mà lại có liên quan đến cô? Việc Adrien đường đột chuẩn bị lễ cưới với Lila chỉ sau vài năm hủy hôn với Kagami. Tất cả đều đang là một dấu chấm hỏi lớn trong cô mà vẫn chưa có hồi giải đáp.

Trấn tỉnh lại bản thân mình, sẽ không có gì khiến cô quên đi mục đích trả thù cả. Cô đến đây chỉ vì chính mục tiêu ấy. Sẽ không bao giờ... cô tha thứ cho kẻ đã từng phá hoại cuộc đời cô, đến thân tàn ma dại, thân xác giờ chỉ còn da thịt mà linh hồn đã bị thối nát mất rồi!

Mở cửa và bước vào nhà, Marinette đứng hình trước cảnh tượng xung quanh. Khắp mọi nơi trong căn phòng... đều là... hoa oải hương! Loài hoa đã hủy diệt chính cuộc đời của cô lại đang trải rộng khắp căn phòng. Mọi nơi và ngóc ngách, đều là nó! LÀ AI?! LÀ KẺ KHỐN KHIẾP NÀO LẠI NGANG NHIÊN NHƯ THẾ CHỨ?!

"Về rồi sao... Marinette Dupain-Cheng?"_Lila ngồi chễm chệ trên băng ghế sofa... cứ như đây là nhà của cô ta vậy.

"Chuyện gì đây?"_Marinette bình tĩnh. Cô ta chắc chỉ vẫn đang xác minh bằng cách sử dụng loài hoa này. Loài hoa đã... khiến cho chính người mẹ mà cô hết mực thương yêu phải lâm vào cõi chết một cách đau đớn. Cơ thể cô rung lên nhưng Marinette vẫn đang cố kiềm chế mình lại, cô biết rõ mục đích của cô ta. Sử dụng hoa oải hương để dụ cô sập bẫy. Mặc dù chỉ cần nhìn thấy hoa oải hương thôi thì Marinette đã sẵn sàng đập nát cái chỗ đó rồi. Nhưng bây giờ... phải nhịn! Dù cho cô có căm hờn nó đến đâu đi chăng nữa... 

"A~ Để chúc mừng cô thành công giật chồng người khác một cách trắng trợn như vậy thì đây... đây chính là món quà đặt biệt mà tôi tặng cho cô. Xem nào~ Có bất ngờ không?"_Lila

"Chà~ Cũng khá vui đấy. Chúng ta có lẽ sẽ trở thành bạn lâu dài đấy, sao mà cô biết tôi lại thích oải hương thế chứ?"_Marinette ngắt một cành nhỏ và cài lên mái tóc mình, miệng mỉm cười một cách đầy tự nhiên.

"Có một vài kỉ niệm giữa tôi và loài hoa này. Đó là lí do mà tôi "yêu" nó đến thế. Cám ơn cô vì tất cả nhé"_Marinette với cái giọng giả tạo như đang chọc tức Lila... nét mặt trầm tư không thay đổi... không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì...

"Vậy để tôi nhắc lại xem cô có thể chịu đựng đến chừng nào nhé?"_Lila

"Tôi... đã dùng chính loài hoa này... để giết một người phụ nữ. Không ai khác... chính là mẹ của cô, Marinette. Là bà Sabine Cheng... đúng không ta?"_Lila

Nhìn thấy sự im lặng của người phụ nữ đứng trước mặt mình... có vẻ như Lila đã đoán đúng rồi. Người đó không phải Rebecca, cũng không phải một tiểu thư của một nhà quyền quý mà chính là cô ấy. Là Marinette Dupain-Cheng. Ả ta chắc chắn rằng như thế! Không thể nào có chuyện người giống người y đúc thế được...

"Sao tôi nói trúng tim đen đúng..."

"Thật tội nghiệp~"_Marinette

"S-Sao...cơ?"_Lila bất ngờ...

"Ý tôi là thật tội nghiệp cho cô..."_Marinette

"Bị tôi cướp hôn, giờ lại hóa điên tự nhận mình giết người khác trước mặt người mới quen sao? Tôi không nghĩ cô lại có cái bệnh này cơ đấy. Diễn viên, người mẫu Lila Rossi mang tiếng "hám fame" của chồng tôi... giờ lại hóa dại tự nhận mình là kẻ giết người. Cô có mang theo thuốc bên mình không thế? Hay để tôi gọi bác sĩ tới chữa cho cô nhé?"_Marinette thơ ngây hỏi Lila...

"Cô dám? Cô vừa mới gọi ai là chồng?!"_Lila

"Thì là Adrien? Anh ấy... bây giờ là chồng tôi rồi đấy~ Cô sốc đến mất trí luôn sao? Bây giờ cả nước đều biết, cũng chỉ vài ngày sau chúng tôi sẽ làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngay thôi. Dù gì cả hai gia đình đều đồng ý rồi mà nhỉ? Dù sao tôi cũng giàu hơn cô, giỏi hơn cô và... chỉ có một thứ cô giỏi hơn tôi... Là cách dụ đàn ông lên giường đấy~"_Marinette lấy từ trong túi áo một đống ảnh và quăng vào mặt ả không thương tiếc...

Lila... nhìn thấy từng nội dung trong bức ảnh... sốc đến nỗi nghẹn lời. Đôi mắt đầy sự ngạc nhiên... cái khí thế dữ tợn lúc nãy cũng đã biến mất rồi...

"T-Từ đâu mà cô..."_Lila

"Chẳng phải bà tôi đã nói rồi sao? Đụng vào dao... coi chừng đứt tay. Tôi cũng chỉ vừa mới lấy được chúng cách đây 10 phút trước khi tới đây đấy... bất ngờ không nào~?"_Marinette nở một nụ cười thỏa mãn... đúng là chẳng có gì vui hơn bằng cách này mà!

"Bảo tôi dơ bẩn và trơ trẽn sao? Vậy hãy nói tôi xem những gì cô làm đằng sau lưng chồng tôi đi nhỉ? Mỗi ngày cặp với một tên đàn ông... có lẽ việc cô vẫn giữ được độ Hot là vì những thằng đàn ông "trẻ đẹp" này đúng không? Sẽ ra sao nếu người ta biết cô là loại người này đây?"_Marinette

"Này là ảnh ghép! Đúng! Là ảnh ghép!"_Lila

"Tùy cô thôi~ Nếu cô nghĩ chúng là ảnh ghép... có lẽ thâm tâm cô sẽ tự trả lời."_Marinette chẳng thèm quan tâm cô ta nữa, cởi bỏ áo khoác và treo lên, buộc gọn mái tóc dài của mình và bước đến gần Lila đang cứng đơ đằng kia...

"Còn một chuyện nữa..."

"Marinette Dupain-Cheng gì đó... không phải là tôi. Tôi là Rebecca, Rebecca Campbell! Đừng để tôi nghe cô gọi nhầm tên tôi một lần nữa, nếu không... thì cô sẽ "Hot" nhất đêm nay đấy cô bạn Rossi của tôi~"_Marinette nói xong và nở một nụ cười thân thiện với Lila... nhưng đối với Lila thì lại rợn cả da thịt!

Trước mắt cô ta, liệu đây có phải là Marinette mà cô ta đã từng biết hay không? Bề ngoài thì không khác gì cả. Nhưng tính cách, thái độ và cách cô ta đảo ngược tình thế... thật khiến cho người khác phải sợ hãi. Cái ánh mắt lạnh sống lưng như muốn nuốt chửng lấy cô ta! Nụ cười thân thiện, lời nói có nhẹ nhàng như thế nào... thì cũng như một lời cảnh cáo đầy đáng sợ! Đây... thật sự không phải con nhóc hèn nhát và yếu đuối trước kia nữa... Lila đã nhầm rồi! Giống nhau về ngoại hình thôi... nhưng... người trước mặt cô ta là một kẻ đáng sợ... điên đến độ dám cướp hôn cơ mà!

"Bây giờ... mời cô về cho, Rossi. Chồng tôi sắp về rồi và anh ấy chẳng muốn có người lạ vào phòng mình đâu"_Marinette mở cửa đề nghị cô ta ra về...

Lila sau khi không điều tra được gì từ Marinette, lại còn thu thập thêm tin xấu về mình. Nên chẳng biết làm gì hơn nữa. Đi ra trong sự nhục nhã... hết Marinette đã làm vật cản trở của cô ta hai năm về trước... bây giờ lại tới một người khác giống hệt Marinette tới phá đám cô ta sao? 

"Cô hãy nhớ mặt tôi!"_Lila hất vai Marinette và đi về trong giận giữ...

"Ôi trời~ Gương mặt cô phản diện lắm nên tôi chẳng nhầm với ai được đâu~ Chúc một ngày tốt lành nhé!"_Marinette sau khi chọc phá Lila xong thì lại trở về trạng thái ban đầu. Đóng cửa lại...

Tựa mình vào cửa với sự im lặng bao quanh khắp căn phòng...

"Marinette... cậu không sao chứ?"_Tikki

"Nếu nói ổn thì không..."_Marinette nhìn khắp căn phòng trải đầy loài hoa oải hương mà cô hận thù... có lẽ từ nãy đến giờ kiềm chế là quá đủ rồi. Bàn tay run lên vì không kiểm soát được nữa. Marinette điên loại xô ngã đống chậu hoa oải hương trên bàn rơi xuống đất... tiếng thủy tinh vỡ liên hồi! Rồi đến bàn, ghế... thậm chí cả kệ sách. Chỗ nào có loài hoa đó, cô phải hủy hoại cho bằng được! Có lẽ... hoa oải hương... đã trở thành một nỗi ám ảnh không tên trong trái tim của cô... là thứ cô không thể nào quên được dù chỉ một giây!

Marinette ôm đầu và hét lên... dù đã trở nên điềm tĩnh hơn trước kia... nhưng không thể nào ngưng lại sự phẫn nộ trong mình. Con ả đó... lại dám ngay trước mặt cô, nói ra tội ác dơ bẩn của bản thân! Nói rằng cô ta đã giết mẹ của người con gái đứng trước mặt mình! Bao nhiêu căm hận cho đủ cũng phải dồn nén vì bây giờ... cô không phải là Marinette Dupain-Cheng mà đang sống dưới thân phận của Rebecca. Phải cười trên chính nỗi đau của mình! Phải xem người mình gọi là mẹ là người lạ! Còn gì... giết chết chính mình nhanh bằng cách đó chứ?

"Marinette bình tĩnh lại! Cậu đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa. Cậu biết đó không phải là lỗi của cậu mà!"_Tikki hết mực khuyên ngăn... nhưng biết làm sao đây? Marinette chẳng còn nghe nữa rồi....

Cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn... cô lại dùng đó đâm loạn xạ vào tay, chân mình! Từng vết xước rướm máu ngày một nhiều hơn... dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy giọt xuống sàn...

"Marinette! Cậu điên à?!"_Tikki

"Đừng cản tớ. Chỉ có cách này mới khiến tớ bình tĩnh lại thôi"_Marinette vẫn tiếp tục tự làm đau mình bằng mảnh vỡ đã được nhuốm máu từ lâu ấy! Vết thương ngày càng nhiều... nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Nhưng... chỉ còn cách này mới có thể ngăn Marinette giết Lila mà thôi! Giờ... chưa phải lúc để cô ta trả giá! Cô phải nhịn... để có thể... cho ả ta chịu gấp mười lần đau đớn cho tội ác mình đã gây ra!

Tiếng đâm vào da thịt cũng đã dừng lại... nhưng máu vẫn cứ mãi chảy dài trên tay, chân cô... Đứng lên một cách loạng choạng... Marinette lê thê bước vào căn phòng của mình theo như lời dặn của Nathanlie lúc nãy mặc kệ dòng máu cứ hóa thành dòng trên đường cô vào phòng...

...

*Cạch*

Adrien mệt mỏi mở cửa bước vào nhà... lại chợt sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt anh. Nhà của anh lại trở thành một mớ hỗn độn! Đã có chuyện gì xảy ra? Hoa oải hương, bàn ghế bị lật đổ và còn có...

"Máu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro