Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nỗi đau của sự mất mát - Cuộc hôn nhân được chấp thuận

"Người đứng trước mặt các người bây giờ không phải là Marinette. Vì cô ta đã chết từ một tháng trước rồi!"_Felix

"Felix!!"_Adrien nhào tới chỗ Felix và nắm lấy tay áo anh ta ngay lập tức... đôi mắt đầy căm phẫn cùng đôi bàn tay siết chặt không rời... anh không tin điều đó là sự thật! Chắc chắn rằng Felix đang nói dối! Đúng thế! Chắc chắn anh ta đang nối dối! Không thể nào... cô lại chết...

"Muốn thì tự xem đi, thằng ngốc!"_Felix lấy trong tay áo một tờ giấy đã được đóng dấu đỏ...

"G-Giấy...chứng tử?"_Adrien với hai bàn tay run run, cầm nó lên từ tay Felix và chẳng thể tin vào mắt mình. Đó là giấy chứng tử... và người đó chính là Marinette Dupain-Cheng... người mà anh luôn tin rằng cô vẫn sống! Cứ nghĩ rằng.. cô chỉ mãi ở một nơi nào đó thôi... anh vẫn luôn hi vọng không ngừng  như thế. Thế mà giờ đây, chưa gặp lại cô... mà lại cầm bằng chứng chứng minh sự tồn tại của cô đã chấm dứt. Marinette Dupain-Cheng đã chết.

"Sao...cậu lại có nó được chứ?"_Adrien vẫn cố kiềm nén cảm xúc để hỏi anh ta. Anh không tin! Không thể tin được! Chắc chắn... Felix chỉ đang dở trò mà thôi! Phải vậy không... cô chưa chết mà... cô đã hứa với chú mèo nhỏ này... sẽ an toàn mà... thế giờ lại bỏ anh tại chốn nhân gian đầy khổ đau này sao?

"Vì tôi đã chứng kiến cô ta chết trước mặt mình. Một chiếc xe lớn đã tông cô ta, chẳng thể cứu kịp vì đã mất quá nhiều máu"_Felix

"K-Không thể nào... Không thể! Hức...Marinette à!!!!"_Adrien nức nở gào thóc hét tên cô trong vô vọng... nhưng những nỗi đau... làm sao có thể so với cảm giác của cô ấy vào hai năm trước chứ? Mất cha... mất mẹ... trở thành một kẻ mồ côi trong chớp mắt. Cuối cùng... cái cảm giác đau đớn này lại quay trở lại với anh. Không cùng máu mủ, không chung một cái họ nhưng mà... anh lại đau lắm! Vì cô là người anh yêu! Là người cuối cùng mà anh có thể tin tưởng trên thế gian này... 

Tại sao cô lại rời bỏ anh theo cách này? Tại sao chứ?! Anh phải biết làm sao khi thiếu vắng cô đây? Hai năm qua đã là một cực hình đối với anh rồi mà! Bây giờ... cô lại rời bỏ anh đi mãi mãi sao?! Sao cô lại tàn nhẫn với anh đến thế hả?! Nói đúng hơn... sao anh lại để số phận cô trở nên như vậy...? Anh đã để cô đi, đã ngoảnh mặt không một lần nhìn lại cơ mà, đã phân vân giữa việc bảo vệ cô cơ mà... và giờ lại đi trách cô tàn nhẫn sao? Chính anh... mới là thủ phạm gây nên cái chết của cô! Là người hèn nhát! Là kẻ không thể bảo vệ được cô! Để rồi nhìn đi... anh sống trong nhung lụa và danh tiếng... còn cô gái mà anh yêu hai năm qua... lại qua đời ngay lứa tuổi 19... một lứa tuổi quá trẻ để mất đi tất cả. Bao nhiêu nước mắt mới có thể chuộc lấy lỗi lầm tài trời này? Bao nhiêu nước mắt mới có thể đem cô trở về? Tại sao... lại đối xử với cô như vậy? Là anh, anh mới là kẻ có tội! Tại sao Ông Trời lại không trừng phạt anh thay vì cô ấy? Cô đã đủ khổ rồi, đủ đau rồi. Không thể nào... cho cô một chút hạnh phúc và bình yên hay sao? 

Từng giọt nước mắt rơi lả tả xuống sàn nhà... anh mất sức đến nỗi ngã khuỵu xuống đất... chẳng còn một chút sức lực gì để đứng lên sau khi nghe cái tin khủng khiếp ấy... Con tim anh siết chặt lại khiến anh không thể thở, có lẽ... nó cũng đang muốn trừng phạt anh sao?

"Marinette... anh sai rồi hức.... trở về với anh đi mà! TRỞ VỀ VỚI ANH ĐI!!!!"_Adrien chỉ biết gào thét trong vô vọng như thế... người rời đi... chỉ còn người ở lại mới hiểu cô đơn và đau khổ là như thế nào.

"Adrien..."_Nathanlie nhìn Adrien đang gục ngã đằng kia mà cũng đau lòng không kém... cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế cả, ngay cả sau khi Emilie mất cũng không kích động và mất bình tĩnh đến như vậy. Marinette thật sự... quan trọng với cậu ấy như thế sao?

"Vậy tại sao cậu lại đưa tin tức đó đến cho tôi?"_Gabriel với gương mặt lạnh và hỏi thẳng vào vấn đề chính...

"Vì đơn giản, tôi muốn đổi lấy một điều kiện"_Felix

"Điều kiện?"_Gabriel

"Chiếc nhẫn còn lại ông còn đeo trên tay. Đưa nó cho tôi"_Felix

"Tại sao?"_Gabriel

"Tôi sẽ đưa ông tờ chứng tử này, ông có quyền đi giám định nó nếu sợ nó là giả. Vì tôi biết rằng, Marinette Dupain-Cheng là một mối phiền phức đối với ông và những người xung quanh ông"_Felix

"Ha! Ta chẳng cần đâu. Ta dư sức xử lí con nhỏ ngu ngốc đó. Nó là cái thá già mà có thể chống lại được ta chứ?"_Gabriel

...

"Ông Agrests, thời gian của tôi khá quý báu đấy"_Bà Ju lên tiếng khiến không gian xung quanh cũng dần trở nên im lặng và hồi hộp...

"Vâng. Tôi vẫn đang rất muốn biết tại sao cháu gái bà lại xông thẳng vào đây và thực hiện lễ cưới với con trai của tôi đấy"_Gabriel

"Hahaha! Con bé nó thật ra rất hâm mộ con trai của ngài. Phải nói là... nó yêu cậu trai đó luôn rồi đấy chứ. Cho nên con bé nó chưa suy nghĩ thấu đáo mà lại làm ra chuyện như vậy. Thật là..."_Ju

"Đây là lễ cưới của con trai tôi và quý cô đang đứng sau bà, thưa bà Campbell. Đây là lễ cưới được công bố sẵn và được chuẩn bị vô cùng cầu toàn, nhưng chúng đã bị phá hỏng. Danh tiếng và thanh danh của gia đình chúng tôi sẽ bị hủy hoại hết đấy bà biết không?"_Gabriel

"Mọi chuyện diễn ra như vậy rồi cũng không thể cứu vãn được gì. Cũng không thể để con trai mới cưới của ông lại phải ly hôn đâu đúng không?"_Ju

"Vậy phương án của bà là gì, thưa bà Cambell?"_Gabriel

"Nếu gia đình ngài sợ thâm hụt ngân sách thì không thành vấn đề. Để chiều lòng đứa cháu gái yêu dấu của tôi thì tiền của hồi môn của tôi cũng không là gì cả"_Bà Ju chỉ búng tay một tiếng, đoàn người cầm trên tay mình mỗi người hai tay hai chiếc vali và đặt lên bàn tiệc...

Bà Ju tiến đến mở một chiếc vali được để sẵn... và rồi phải khiến tất cả mọi người, kể cả Gabriel phải ngạc nhiên không ngậm được mồm, trong đó toàn là tiền và tiền, có khi phải dành cả tuần mới có thể đếm hết chúng!

"Trong mỗi vali là một trăm triệu USD, ngài cứ thoải mái kiểm tra. Chỉ việc đáp ứng nhu cầu nho nhỏ cho cháu gái của ta là được cưới con trai của ngài. Muốn thêm cũng không thành vấn đề"_Ju

"Chuyện này..."_Gabriel

"Không thể xảy ra!!/Tùy ý bà thôi, bà Ju"_Lila/Gabriel

"C-Cái gì? Ngài Gabriel? Ngài có biết mình đang nói gì không?"_Lila không tin vào tai mình. Ông ta, vừa bị tiền mê hoặc sao?

"Nathanlie, tổ chức họp báo vào ngày mai. Chúng ta sẽ có một số thay đổi cho lễ cưới này. Đồng thời hãy thay hết mọi biển hiệu quảng cáo của Lila và Adrien và đổi thành của tiểu thư Rebecca và Adrien. Làm càng sớm càng tốt!"_Gabriel

"Vâng, thưa ngài"_Nathanlie

Gabriel vừa nãy còn giữ khuôn mặt lạnh giờ cũng đã tan biến... trên mặt ông ta giờ đang nở một nụ cười như một sự chào đón nồng nhiệt đến với bà Ju. Cũng đúng thôi, từ trên đâu lại rơi xuống một cây hái ra tiền cơ mà!

"Không! Không được! Ngài có biết... tôi đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi hả?!"_Lila

"Cô đừng quên... việc cô có thể đợi được ngày này cũng bắt buông từ giao kèo của ta và Adrien mà thôi. Bây giờ... đã có người yêu nó thật lòng... thì cần gì tới cô nữa?"_Gabriel

"Gabriel! Tôi sẽ giết ông! Tên đánh giày khốn khiếp!"_Lila tính nhào tới mà đánh ông... nhưng làm sao có thể địch nổi dàn vệ sĩ kia chứ?

"Buông tao ra! Có biết tao là ai không hả mà lại vác tao ra ngoài như thế? Bỏ tao ra!"_Lila rồi cũng bị vệ sĩ tống cổ ra ngoài không một chút thương tiếc.

"Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện một cách thoải mái hơn rồi bà Ju"_Gabriel

"Có được một người vợ xuất chúng như cháu Rebecca đây quả là vinh hạnh đối với gia đình Agrests chúng tôi"_Gabriel

"Vậy sao..."_Ju

"Con... không đồng ý"_Adrien từ từ đứng lên...

"Con nói gì?"_Gabriel

"Con nói con không đồng ý cái cuộc hôn nhân điên rồ này!"_Adrien

"Adrien!!!"_Gabriel đứng lên và quát lại vào mặt cậu... may mà có Nathanlie ngăn cản lại...

"Gabriel! Ngài đang có một cuộc nói chuyện đấy!"_Nathanlie

"Có vẻ vợ ngài nói đúng đấy thưa ngài"_Marinette

"V-Vợ...?"

"Không. Cô ấy không phải vợ tôi. Vợ tôi đã mất từ rất lâu rồi, chắc có lẽ bà có biết điều đó đúng không bà Ju?"_Gabriel

"Vâng, tôi biết mà. Rebecca nó hay đùa vậy thôi"_Ju

"Thật là một cô bé có khiếu hài hước"_Gabriel giở một điệu cười gượng gạo, cố gắng xóa tan không gian xung quanh...

"Mà... nếu có thì tôi cũng không biết nhiều về ngài lắm đâu. Chỉ biết ngài trước kia là một thằng đánh giày quèn và trở thành một nhà thiết kế sau khi cưới được đứa con gái của một vương quốc giàu có thôi nhỉ? Ngài biết câu chuyện đó chứ?"_Ju 

Gabriel sượng mặt chẳng nói thêm được gì. Bởi vì nhân vật trong câu chuyện mà bà ấy nhắc đến chỉ có thể là ông. Đúng thế, ông ta chính là thằng đánh giày quèn mà bà ấy nói, là một kẻ nghèo nàn lại dám mơ ước được chạm vào những bộ vải đắt tiền, tơ tưởng trở thành nhà thiết kế thời trang. Cứ tưởng cái ước viễn vông ấy lại thành sự thật... khi chàng quạ đen được đặt đúng nơi sẽ thành thiên nga tung cánh trên trời cao... Nàng ấy đã yêu lấy chàng và chàng ấy cũng yêu lấy nàng... Tình yêu mãnh liệt không màng giai cấp ấy đã vượt qua bao khó khăn nhưng cuối cùng cũng không thắng được lưỡi hái của Thần Chết...

Chẳng muốn nhớ lại quá khứ ấy, Gabriel cũng đành gượng cười cho qua. Vì bây giờ trước mắt ông ta chính là hai "kho báu" từ trên trời rơi xuống, nếu như có họ chống lưng... thì việc ông làm về sau... chẳng còn sợ bất cứ điều gì cả. Bởi người ta luôn nói, có tiền là có tất cả. Cần gì là hạnh phúc trong truyện cổ tích. Vì có tiền thì con người sẽ hạnh phúc thôi. Kế hoạch tước đoạt Miraculous cũng từ đó sẽ được nối rộng hơn nữa, từ Paris, LonDon và về sau là toàn thế giới! LadyBug và ChatNoir sẽ không thể thoát khỏi cơn thinh nộ mang tên Monarch.

"Adrien, đừng cố chấp làm gì. Từ giờ hãy chấp nhận Rebecca đi"_Gabriel

"Tại sao? Tại sao lúc nào ông cũng bắt ép tôi như thế? Có bao giờ... ông nghĩ đến cảm xúc của tôi không?!"_Adrien

"Đừng có quên giao kèo giữa chúng ta Adrien"_Gabriel

"Cô ấy đã chết rồi!!! Còn giao kèo gì nữa!?"_Adrien

"Con nhỏ đó có chết nhưng giao kèo vẫn mãi là vậy. Đây là cuộc hôn nhân dựa trên lời hứa đó của ta suốt hai năm qua! Hãy im miệng và chấp nhận đó đi"_Gabriel

"Giao kèo...? Liên quan... đến mình sao?"_Marinette

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro