Chương 5: Ngày đầu của Ác mộng
‼️ Warning: Tính cách nhân vật sẽ có phần thay đổi so với cốt truyện nên mọi người lưu ý nha
______________________________
Đôi mắt của Marinette mờ dần, dường như nước mưa đã thấm vào người cô khiến Marinette chẳng còn chút sức lực nào nữa
"Bố....ơi...."-Marinette
Marinette gục xuống giữa phố và ngất xĩu. Cô thật sự mệt mỏi rồi! Thật sự rất mệt mỏi! Marinette không thể gắng gượng chịu đựng thêm một sự đả kích nào nữa. Chuyện anh hùng và vấn đề tình cảm của bản thân đã đủ khiến cô bất lực với cuộc sống trớ trêu này rồi. Còn giờ lại đến chuyện này nữa! Sao cô có thể sống nổi sau khi trải qua những biến cố này đây?
Tại một nơi khắp chung quanh chỉ toàn màu đen xì...Một mình Marinette lang thang bước từng bước nặng nề về phía trước dù không biết mình đang về đâu
"Lách tách...lách tách..."
Tiếng giọt nước rơi xuống sàn gợi cô nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Cô ôm đầu ngồi phịch xuống và la hét trong sợ hãi
"Đừng xuất hiện nữa!! Arg!!!"-Marinette cố gắng không nhớ về cảnh tượng kinh hoàng ấy
Bỗng cô nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Một bóng dáng cao to vạm vỡ nhưng lại quen thuộc làm sao....
Cô nheo mắt nhìn thật kĩ
"B-B-Bố???"-Marinette cứ mấp máy như thế mãi mới ra
Cô không thể tin vào mắt mình! Cứ như là mọi chuyện chỉ là một giấc mơ vậy. Cô lao mình chạy đến và dang tay ôm trọn lấy vòng lưng ấy...
"Tạ ơn Trời! Tất cả chỉ là mơ! Bố vẫn an toàn!"-Marinette thở phào nhẹ nhõm
"Marinette?"-Tom
"Con đây Bố! Nào mình về nhà thôi. À mà...nhà ở hướng nào nhỉ?"-Marinette đang loay hoay tìm hướng đi
"Tại...sao..."-Tom
"Bố đừng lo con sẽ tìm lối ra"-Marinette
"Tại...sao...con không cứu bố?"-Tom
"Huh?"-Marinette
"Tại sao con lại để ta chết như thế này? Tại sao vậy Marinette?"-Tom nắm chặt hai vai cô bằng bàn tay to lớn
"Bố-Bố đang nói gì vậy?"-Marinette
"Con biết kết cục của ta là như vậy nhưng con lại không cứu ta! Con là nguyên nhân khiến ta chết!"-Tom
"Bố! Không phải vậy đâu mà! Bố nghe con giải thích đi!"-Marinette
"Bố!!!"-Marinette ngồi phắt dậy
Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Về việc Marinette nhìn thấy bố cô chỉ là một giấc mơ trong lúc cô ngất đi mà thôi...
Mồ hôi Marinette nhễ nhại như tắm, cô thở hổn hển vô cùng mệt mỏi, đôi mắt thì đỏ hoe chẳng còn chút sức sống!
"Marinette cậu tỉnh rồi! Cậu hôn mê được một ngày rồi đó"-Alya lơ mơ nói chuyện với cô
Có lẽ Alya đã chăm sóc Marinette suốt một ngày qua cơ mà! Dù gì Alya cũng không chỉ là cộng sự của Marinette trong những trận chiến mà còn là một người bạn...một người tri kỉ!
"Tớ đang...khụ khụ...ở đâu...?"-Marinette khàn giọng nói
Alya đưa ly nước trên bàn cho Marinette
"Cậu ngất xĩu giữa phố, kịp lúc đó tớ và Nino đi ngang nên đưa cậu về"-Alya
"Ngất...xĩu? Vậy có nghĩa..."-Marinette lúc này mới bừng tỉnh
"Bố tớ!!! Bố tớ đâu?"-Marinette
"Marinette cậu còn hơi mệt nên nghỉ ngơi đi"-Alya cố trốn tránh câu hỏi của Marinette
"Tớ hỏi rằng bố tớ đâu?!!"-Marinette
Và điều gì cũng sẽ đến mà thôi....Đã gọi là bí mật nhưng không có nghĩa lúc nào cũng được giấu kín cả
"Marinette à..."-Alya nhìn cô với đôi mắt buồn bã
Marinette loạng choạng đứng lên và bước xuống lầu
"Marinette! Cơ thể cậu rất yếu!"-Alya
Cô mặc kệ sự can ngăn của Alya và bước xuống lầu. Không biết trong lúc đó cô đã té nhào ra sàn bao nhiêu lần rồi nữa...
Xuống dưới phòng khách, giữa gian ghế sofa, ông bà nội và mẹ cô đang ngồi ở đó
Sabine khóc nức nở, có lẽ cô đã khóc hàng giờ liền rồi. Nhìn trên bàn những sắp khăn giấy đã vơi từ khi nào không hay biết...
Ông bà nội cô thì không dám khóc vì nếu họ yếu đuối như thế thì ai sẽ là chỗ dựa cho mẹ con Marinette đây?
"Ông nội...Bà nội....Mẹ...."-Marinette
"Cháu yêu cháu tỉnh rồi!"-Bà Nội
"Sabine con đừng khóc nữa Marinette tỉnh rồi này"-Ông Nội
"Bố con....ông ấy...bây giờ đang ở đâu?"-Marinette
"Marinette à ta nói cháu nghe này..."-Ông nội
Bỗng từ cửa một người bước vào...
"Nghi lễ an táng cho ông Tom Dupain sắp được bắt đầu. Cho tôi hỏi ai là vợ hợp pháp của ông ấy?"
Không gian lúc này chợt im bặt. Đáng lẽ ra ômg bà nội Marinette tính giữ bí mật cô thêm một thời gian ai ngờ là....
Marinette nắm lấy cổ người đó một cách mạnh bạo
"Này cô!"
"Tại sao anh lại nói bố tôi chết?!!! Tại sao?!!!"-Marinette
"Thì...."
Người đó định nói thêm nhưng Ông Nội Marinette đã ra tín hiệu bảo cậu ta im lặng
"Mau nói đi! Bố tôi đang ở đâu?!!"-Marinette
Không trả lời...
Marinette vội lao ra ngoài mặc kệ những tiếng kêu từ mọi người
Và đứng trước mặt Marinette...chính là bố của cô. Ông ấy được đặt ở trong một chiếc hòm kính trong suốt. Tom được mặc một bộ đồ trắng kẻ viền (đồ dành cho người đã mất). Có hai người đang bê cái hòm đó lên
"Bố!!! Các người tính làm gì Bố tôi!! Mau buông ra!!!"-Marinette lao tới chỗ hai người đó nhưng bị Luka ôm lấy eo và giữ chặt
"Marinette à đừng có quậy nữa!!!"-Luka
Mọi người trong lớp cô lúc này đã tới đầy đủ. Họ đau lòng nhìn Marinette như thế cũng chẳng biết làm gì để an ủi bạn của mình cả...
"Luka buông em ra!!! Họ tính mang bố em đi chôn! Không được!!! Ông ấy chưa chết! Chưa chết!"-Marinette cố thoát khỏi vòng tay Luka
Nhưng bây giờ cô không phải LadyBug. Marinette chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối và chẳng có sức mạnh vĩ đại gì cả nên dù bây giờ có cố gắng cỡ nào thì cũng đã bị Luka giữ chặt rồi
Alya chạy xuống dưới nhà, nhìn thấy cảnh ấy cô cũng đau lòng mà rơi nước mắt
"Marinette à đừng vậy...mà..."-Alya khóc nấc lên
Nino đi đến và an ủi cô....
"Hãy để cậu ấy khóc đi. Đây cũng là một đả kích lớn mà..."-Nino cố dịu ngọt bạn gái mình
"Mau buông ra Luka!!! Buông ra!!!!"-Marinette
"Em đừng có vậy nữa!!! Bố em mất rồi!!! Mất thật rồi!!!"-Luka
Marinette sau khi nghe câu nói đó đã ngưng vùng vẫy. Cô đau đớn nhìn bố của mình bị người ta đem đi...
"Bố..."-Marinette mếu máo khóc như đứa trẻ
Bỗng từ trong nhà, Ông nội cô lao ra
"Marinette mẹ cháu...ngất xĩu rồi!!!"-Ông Nội
"Mẹ....?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro