Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Hội ngộ - gặp lại người năm xưa!


"Dù em có hóa thành tro thì anh cũng nhận ra em, Marinette"_Luka nắm lấy cổ tay cô gái xinh đẹp ấy... như một lời đinh ninh chắc chắn rằng đó chính là cô. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, như thế nào, dù cô có thay đổi trở thành người như nào đi chăng nữa... anh vẫn luôn biết rằng cô chính là Marinette... 

"Đúng là... chẳng có gì có thể qua được mắt của anh, Luka"_Marinette gỡ bỏ chiếc mũ vành của mình xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khiến cho anh cũng có một chút... bấn loạn trong lòng... Không phải vì vẻ đẹp tuyệt trần của cô... mà chính là vì... anh đã gặp lại được cô thêm một lần nữa, được thấy cô nở nụ cười mà hai năm qua anh luôn ao ước được gặp lại. Cuối cùng... cũng gặp được cô rồi! Một Marinette bằng xương bằng thịt, vẫn an toàn và lành lặn đang đứng trước mặt anh đây... có lẽ Thần linh đã lắng nghe lời thỉnh cầu của anh suốt thời gian qua rồi chăng?

Không kiềm chế được mình, mà anh kéo cô ôm vào trong lòng mình... dù cô đã cao hơn trước rất nhiều, lại còn mang thêm cả giày cao gót... nhưng lại dễ dàng bị Luka ôm trọn. Anh đã cao lớn như thế này rồi sao? Phong cách ăn mặc của anh, vẫn không hề thay đổi, vẫn là bộ trang phục mang đậm chất "Rock" ấy... ở nước ngoài, cô đã nghe về anh rất nhiều. Thành công của anh từ những Album nhạc đầy chất lượng, tài năng thiên bẩm về âm nhạc ấy đã nhanh chóng đẩy anh trở thành một trong những nghệ sĩ được săn đón nhiều vô số kể tại Paris....

"Hai năm qua... anh đã rất lo cho em"_Luka

"Vậy sao...? Thật vui vì anh luôn nhớ tới em"_Marinette

"Em vẫn ổn và an toàn, nên anh không phải lo lắng. Lần này em về đây cũng chỉ để giải quyết một số vấn đề của bản thân mà thôi..."_Marinette

"Vấn đề của em... là trả thù sao?"_Luka

Có lẽ đã trúng tim đen cô rồi sao... sự thản nhiên, bình tĩnh bỗng chốc bị khựng lại...

"Anh đã nghe được tất cả từ Juleka nên em không cần phải trốn tránh. Anh cũng không muốn nhắc lại quá khứ... vì anh không muốn em phải nhớ đến chúng"_Luka

"Chuyện đó giờ cứ bỏ qua một bên đi nhỉ? Luka?"_Marinette

"Em đang đánh trống lảng sao?"_Luka

"Không. Chỉ là em chỉ mới về đây được một lúc thôi, thay vì anh nhắc lại những điều không mấy vui vẻ ấy, thì hãy dắt em đi thăm quan không được sao? Đã hai năm rất dài em chưa về đây... chẳng biết nơi đây, quang cảnh... và con người đã đổi thay đến mức nào nhỉ?"_Marinette ngâm trong câu nói một chút châm biếm...

"Anh chịu thua em rồi"_Luka cũng chỉ biết bỏ qua lần "lách luật" này của cô một lần nữa... Marinette luôn như thế mà... bí ẩn một cách thú vị, khiến con người ta không nỡ lòng nào từ chối...

Vừa dứt câu, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển rất dữ dội... như thể sắp có một trận động đất sẽ diễn ra, bầu trời quang đãng mấy hồi lại bao phủ mây đen âm u, làn sương cũng đã dần tan hòa quyện vào không khí... cũng nhờ đó mà cô có thể thấy rõ việc gì đang xảy ra...

Từ giữa thành phố, xuất hiện một đám quái vật, một số lượng cô cùng lớn lên đến cả nghìn con... chúng rất khác với những Akuma của Monarch trước đây, bọn thú hung tợn với đôi mắt đỏ như máu thèm khát con người.

"Đây là sức mạnh mới của Monarch sao? Có vẻ như trong khoảng thời gian mà tôi rời đi... hắn ta đã bộc phát được sức mạnh mới của Nooroo sao? Thú vị thật..."_Marinette

"Có vẻ như cuộc hẹn đi tham quan phải dừng lại rồi nhỉ LadyBug?"_Luka

"LadyBug sao? Đã lâu lắm rồi... chưa nghe được cái tên này rồi..."_Marinette

"Chắc phải vận động cơ tí thôi~"_Marinette

"Sẵn sàng chưa Tikki? Đã đến lúc... trở lại rồi"_Marinette sau khi nhận được sự gật đầu tràn trề khí lực của Tikki cũng đã khởi động một chút cho chuyến đi săn trở lại của mình.

"Tikki, spots on"

Bàn tay chứa những dòng chảy đỏ rực đã xuất hiện, bàn tay mềm mại uyển chuyển di chuyển từ chân lên đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc cơ thể cô bao bọc những sợi "phép màu" đỏ rực... cô gái với trang phục Bọ rùa cùng chiếc mặt nạ quen thuộc đã xuất hiện. LadyBug cuối cùng đã trở lại! Trong một cách không ai có thể ngờ tới.

"Cùng xem xem... trò mới của Monarch là gì nào"_LadyBug

"Sau khi xong việc, em có thể đến gặp anh tại công viên... anh biết em vẫn chưa muốn gặp mặt mọi người đâu"_Luka

"Để xem em có thời gian không đã"_LadyBug mỉm cười, sau đó phóng yoyo rời đi...

"Đúng là... chiều em riết sinh thói rồi..."_Luka

...

Thành phố Paris trên không trung cũng chẳng thay đổi gì mấy, mọi thứ đều như cũ, chỉ có thay đổi một số thứ... Không biết đã từ bao lâu rồi, cô mới có thể cảm nhận được những cơn gió mát rượi như thế này này, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cô mới được băng qua những căn nhà, nhào lộn và bay nhảy thật xa trong thân phận LadyBug nữa...? Chắc giờ bọn họ đang chửi rửa cô nhiều lắm nhỉ? Vì cô đã bỏ mặc họ đi không thèm nhìn lại trong suốt hai năm cơ mà... Bỏ mặc họ sống trong sự nguyền rủa của Monarch... bỏ mặc họ tự thân tự mình chiến đấu với Akuma trong khi chẳng có chút phép thuật hay vũ khí nào...

Đứng trước tòa nhà cũ quen thuộc, nhìn lấy đằng xa, tại nơi hàng ngàn lũ quái vật kia đang tập trung, cô đã nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc... một hình bóng... dù có biến thành cái gì... cô đều có thể nhận ra. Một người rất quan trọng, cũng là người cô luôn dành tất cả sự tin tưởng... là ChatNoir. Đã rất lâu... chưa gặp anh rồi, trông anh tiều tụy và mệt mỏi hơn hẳn... có lẽ vì những lần chiến đấu với Monarch trong cô độc và cũng gần như tuyệt vọng đã khiến chú mèo nhỏ ấy phải trở nên như vậy...

"Xuống tặng anh ta một bất ngờ thôi nhỉ?"_LadyBug

...

Tại nơi ChatNoir đang chiến đấu với lũ quái vật, anh càng đánh, chúng lại càng mạnh hơn... Sức mạnh cũng được nhân đôi nếu như anh giết những con khác, trận chiến cứ kéo dài mãi như thế. ChatNoir cũng có vẻ đã kiệt sức lắm rồi... Bỗng một thứ gì đó, rất nhanh! Nó bay vụt qua mắt anh khiến anh chẳng thể bắt kịp, chỉ biết rằng sau khi thứ đó vụt qua, toàn bộ đầu của đám quái vật ấy đều bị cắt rời... chỉ để lại một màu máu tươi trên đường... Một lần nữa và thêm một lần nữa, tốc độ rất nhanh mà chẳng thể bắt kịp. Hàng chục, hàng trăm con thú khát máu đã phải chết dưới cái tốc độ kinh khủng ấy mà anh chẳng biết được điều gì đã xảy ra. Chẳng mấy chốc... toàn bộ đều bị hủy diệt! Chưa kịp hết hoang mang, anh lại mở to mắt... nhìn về phía trước và chẳng dám thở... cái gì đây? Mơ sao? Có phải rằng anh điên rồi không?

"Đã lâu không gặp....ChatNoir"_LadyBug

"L..La...Lady-Bug...?"_ChatNoir không thể nói nên lời... cứ như thể đây là một giấc mơ vậy...

"Đùa tôi sao?"_ChatNoir không thể tin rằng... người đã mất tích suốt tận hai năm trời đang đứng trước mặt anh. Là LadyBug, vị anh hùng của Paris đã trở lại sao?!

"Nhìn giống đùa lắm sao? Là tôi đây... LadyBug"-LadyBug

"Cuối cùng...em... cũng đã trở lại!!!"_ChatNoir

"Tại sao...em lại bỏ tôi đi...? Em biết tôi đã rất lo em đã gặp chuyện gì rồi không? Hai năm thiếu đi người cộng sự là em... tôi đã phải khổ cực đến mức này...em đã đi đâu chứ?!"_ChatNoir

"Chuyện ấy... không biết phải nói lời xin lỗi đến anh như thế nào cho đủ. Nhưng có lẽ phải tạm gác lại rồi..."_LadyBug nhìn đằng xa như đã phát hiện ra điều gì đó, cô đã trông thấy... một cô gái với trang phục hồ ly quen thuộc, mái tóc dài cùng cách thổi sáo để điều khiển ma vật. Không ai khác chính là Lila!

"Ara~ Gặp nhau sớm vậy sao?"_LadyBug nở một nụ cười bí ẩn...

"Lila Rossi, lâu rồi không gặp"_LadyBug

"Ai dám láo xược mà gọi tên của ta?!"_Lila tức giận nhìn về phía đối diện và rồi há hốc mồm trước sự xuất hiện của cô, đến nỗi cứng đơ người mà chẳng thể động đậy. 

"La-LadyBug?!"_Lila

"Chưa chết đâu nên đừng lo nhé~ Chú cáo nhỏ, là do cô gây ra hết đống hỗn loạn này sao? Vậy giờ... đã đến lúc nhận hình phạt từ người "bạn" lâu ngày chưa gặp rồi ha~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro