Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Chạy trốn! Lời hứa của kẻ khát máu!


"Tôi sẽ giết ông! Tên máu lạnh khốn khiếp!"_Marinette kéo váy mình lên, dưới đó là một con dao sắc bén đã được cô chuẩn bị sẵn nằm gọn gàng trên chiếc đùi nhỏ...

Rút dao vô cùng nhanh nhẹn, Marinette không chần chờ mà tiến tới nơi Gabriel đang đứng, với cơn hận thù đang dân trào sắp nổ tung. Cô phải giết hắn! Phải giết cho bằng được!

"Người đâu!? Ngăn con nhỏ đó lại!"_Gabriel

"Tôi phải giết ông! Để bố tôi có thể an nghỉ trên Thiên Đàng!"_Marinette luồn lách qua đám người một cách dễ dàng, sau đó nhảy cẫng lên, con dao được lấy đà và đâm thẳng vào cánh tay phải của Gabriel một cách thẳng thừng!

"Ma...ri...nette...?"_Adrien kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng ấy...tay chân cứng đờ chẳng thể làm được gì...

"Arg!!"_Gabriel đau đớn, nhưng nhiêu đó đã nhằm nhò gì với ông ta? Đừng quên, ông ta là Monarch!

Nén lấy cơn đau từ con dao đang ngày càng đâm sâu vào da thịt ông. Gabriel dùng chân đá một cước vào bụng của Marinette...

"Hự...!"_Marinette không buông, đâm sâu nó hơn nữa, đến nỗi...trên cánh tay áo phải, một màu trắng tinh đã bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi...và nó ngày càng loang ra...rộng hơn.

Gabriel không nương tay, tiếp tục đá thêm vài cước vào bụng cô...và cuối cùng đá thẳng vào mạng sườn...nơi hiểm yếu nhất của con người. Cú đá đó đã khiến cô văng xa và lăn ra ngoài...và nằm bất động trên sàn!

"Marinette!!"_Adrien tính chạy tới thì đã bị Gabriel ngăn lại

"Mau giữ nó lại đây!"_Gabriel

"Cha! Cha tính làm gì Marinette?! Cha!!"_Adrien

"Nó đã tính ám sát cha con đấy Adrien!"_Tomoe

"Marinette...không phải mà...cô ấy không phải là người như vậy!"_Adrien

Gabriel không nói gì, lấy tay mình rút con dao đã cắm sâu vào trong da thịt ra khỏi người. Khiến nó chảy càng nhiều máu hơn...nhưng ông chẳng quan tâm tới nó...

"Nathanlie mau gọi cảnh sát tới đây! Hành vi giết người phải có hình phạt xứng đáng dành cho cô ta!"_Gabriel

Marinette đang cố đứng dậy sau những trận đòn từ Gabriel, lau đi vết máu chảy từ miệng mình. Nhưng chẳng thể làm gì tiếp theo, hai tên vệ sĩ của ông ta đã khống chế hai tay Marinette, và đạp thẳng đầu cô xuống sàn!

"Marinette! Buông cô ấy ra!"_Alya cố gắng thoát khỏi đám vệ sĩ của Gabriel để cứu cô...nhưng cũng không thành.

"Marinette! Cha à!!!"_Adrien

"Con đang cầu xin cho kẻ giết cha mình sao Adrien?"_Gabriel

Adrien câm nín...không biết bây giờ anh có thể làm gì nữa...? Một bên là người cha mà anh một mực kính trọng, một bên là người con gái mà anh yêu. Khó xử đến tột cùng! Nhìn người con gái anh thương bị hành hạ đối xử như thế...ai mà không đau lòng chứ? Nhưng nhìn lấy vết thương mà cô gây ra cho Gabriel...anh càng đau lòng hơn. Vì bây giờ...không biết phải bảo vệ ai...anh biết Marinette luôn làm vậy là có một mục đích rõ ràng. Nhưng anh vẫn không hiểu...tại sao cô lại gọi Gabriel là kẻ giết người? Nói Gabriel giết ba của cô...? Thật sự là vậy sao?

"Bẻ gãy tay trái của nó"_Gabriel

"Không!"_Alya

"Cha! Không được! Không thể!!!"_Adrien

"Mau bẻ nhanh mấy tên chậm chạp!"_Gabriel

Tiếng rắc vang lên nhanh chóng....trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng hét kinh hoàng đến ám ảnh...

"ARGGGGGG!!!"_Marinette đau đớn hét lên...cơn đau đã lan ra khắp cơ thể. Cô đau đến nỗi chẳng thể kiềm được hàng nước mắt trên mi...đấu với các Akuma cô còn chưa chạm ngưỡng đến nỗi đau như thế này. Cánh tay trái của cô...dần trở nên mất cảm giác...

"Marinette! Marinette! Không!! Marinette!"_Adrien kêu tên cô...từng tiếng kêu là từng nỗi xót thương cho Marinette....tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Tại sao Gabriel lại có thể tàn nhẫn đến như thế?! Và tại sao...anh lại chẳng thể làm được gì cho cô?!

"Mau tránh ra!!! Lũ khốn khiếp! Tránh ra!!"_Adrien đẩy đám người trước mặt mình, len ra ngoài và lật đật chạy đến chỗ Marinette đang đau đớn đằng kia...

"Đau quá..."

"Marinette! Marinette! Đừng mà! Không được! Anh sẽ gọi cấp cứu! Em hãy ráng lên chỉ một chút thôi! Làm ơn!"_Adrien đau đớn ôm lấy cô, hai bàn tay run rẩy bấm lấy con số gọi cấp cứu...

"Mau bắt nó lại đây!"_Gabriel có ý nói đến Adrien...

"Mau buông tôi ra! Mau cút ra!"_Adrien chật vật thoát khỏi đám người to lớn đằng kia...

Anh phải làm sao đây? Làm sao mới có thể cứu được cô? Chẳng lẽ...phải trở thành ChatNoir tại đây sao? Như thế...mới có thể cứu được Marinette mà thôi...

"Sau khi cảnh sát tới, hãy giao nộp cô ta!"_Gabriel

...

"Định đem người của tôi tới đồn cảnh sát à?"_Ravier cuối cùng cũng đã tới...anh ta tới cùng một đoàn vệ sĩ vô cùng đông đảo, cái khí thế có khi đè bẹp được cả đám người Gabriel và Tomoe cộng lại...

"Cậu ta là ai? Dường như ta đã gặp cậu ta ở đâu rồi"_Tomoe

"Đó là...Ravier Williams-một doanh nhân vô cùng nổi tiếng tại LonDon"_Nathanlie khá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ta...

"Theo như tôi biết...anh ta là một người khá kín tiếng. Đến nỗi...đây là lần đầu tiên tôi thấy được mặt anh ta...có lẽ anh ta và Marinette Dupain-Cheng có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt"_Nathanlie

"Ravier Williams và Marinette sao?"_Adrien

"Chuyện quái gì...đang xảy ra thế này?!"_Alya

Nhìn thấy Marinette đang nằm đau đớn ở đằng kia, Ravier cũng không thể nuốt nổi cảnh tượng này. Kiềm chế lại cơn tức giận của bản thân, sau đó anh tiến tới chỗ của Marinette...

"Cậu muốn làm gì với cô gái này, Ravier Williams?"_Gabriel

"Biết tên tôi luôn cơ à? Vậy tôi không cần phải giới thiệu nữa rồi nhỉ?"_Ravier

"Tôi đến để mang cô gái này đi"_Ravier ra hiệu cho hai vệ sĩ cạnh mình, trong tích tắc...bọn họ đã dọn dẹp được những kẻ đã động vào Marinette...

Nhẹ nhàng bế cô lên như đang bế một chú mèo con, anh nhìn từng vết xước...những tổn thương trên người cô bé nhỏ ấy phải chịu đựng. Đúng là bọn vô nhân tính mà! Cả đám đàn ông khỏe mạnh lại đi khủng bố một cô gái sao?!

"Cậu tính mang cô ta đi đâu? Cô ta đã cố ý ám sát ngài Gabriel đấy!"_Tomoe

"Một cánh tay gãy nát cả xương đổi lấy một cánh tay chảy máu là đã quá nhân nhượng với các người rồi! Nếu muốn đem cô ấy về thì hãy tiến thêm một bước đi. Vì lần này...không còn là cánh tay chỉ chảy máu thôi đâu. Ngài hiểu ý tôi chứ, Ngài Gabriel?"_Ravier nói ra lời cảnh cáo cuối cùng đến Gabriel...khiến ông ta cũng không thể làm gì được, vì trước mặt ông ta bây giờ, là một thế lực...còn hùng mạnh hơn cả ông!

"Khoan đã! Cậu tính mang Marinette đi đâu?! Trả cô ấy lại đây!"_Adrien

"Trả lại sao? Vậy kẻ như cậu sẽ bảo vệ được cô ấy sao?"_Ravier khinh thường thẳng mặt Adrien...

"K-khoan....khụ khụ..."_Marinette cất giọng nói yếu ớt của mình lên...

"Marinette, cô không sao chứ?"_Ravier

"Tới khá trễ đấy...khụ...khụ"_Marinette

"Sau khi nhận được cuộc gọi từ cậu ấy, tôi đã đến đây ngay"_Ravier

Thì ra...cuộc gọi mà Marinette đã nhờ Felix...chính là gọi đến Ravier và nhờ anh đến tiếp viện...

"Hãy để tôi nói vài lời với ông ta..."-Marinette chỉ về hướng của Gabriel

...

"Gabriel Agrests"_Marinette

"Cô vẫn còn khỏe mạnh như thế sao? Biết vậy tôi đã "tiếp đãi" cô nồng hậu hơn rồi"_Gabriel

"Lần này... cứ xem như tôi thua. Nhưng tôi xin thề với ông, tôi sẽ trở lại và khiến ông sống không bằng chết. Đây là lời hứa của kẻ khát máu...chính tôi...sẽ giết ông!"_Marinette với sự kiên quyết hiện rõ trong đôi mắt mình...

Điều đó cũng khiến cho Gabriel phải giật mình. Ánh mắt ấy, một ánh mắt quen thuộc...cũng là ánh mắt mà ông ta không thể nào quên. Một ánh mắt rất giống với LadyBug! Nhưng nhiêu đó cũng phải khiến ông ta phải thận trọng rồi. Vì bây giờ...cô đã được Ravier chống lưng!

"Chúng ta đi thôi..."_Marinette

"Marinette khoan đã!!!"_Adrien

"Em định đi đâu?! Em tính đi đâu với anh ta?!"_Adrien

"Vậy nếu tôi ở lại đây...anh sẽ bảo vệ tôi hay bảo vệ cha của anh Adrien?"_Marinette

"Marinette...anh..."

"Vậy đã rõ rồi...đừng nói gì thêm nữa...khụ...khụ"_Marinette

"Để tôi cho cậu một lời khuyên"_Ravier

"Kẻ hèn nhát như cậu...mãi mãi không bao giờ có được Marinette đâu. Không bao giờ!"_Ravier nói rồi...cùng đoàn người lúc nãy rời đi...

Gabriel nhìn họ với ánh mắt đăm chiêu...sau đó cũng cùng Tomoe ra về...trong nhà thờ lúc ấy...chỉ còn Adrien và những người cùng lớp với anh...

Adrien tuyệt vọng...quỳ xuống sàn mà thẫn thờ nhìn đoàn người đã đi xa dần từ lâu...chẳng thể biết được cô sẽ đi đâu về đâu...và anh phải tìm kiếm cô ở đâu đây? Cuối cùng ...anh chẳng thể ngăn được cô rời bỏ anh...chẳng thể làm được gì cả! Anh là một thằng hèn nhát vô dụng!

"Adrien...tôi đã tin...cậu có thể cứu vớt được cuộc đời như tro tàn của cô ấy. Để giờ đây...thứ tôi chứng kiến trước mắt lại là hình ảnh người bạn thân nhất của tôi...trầy xước...bị đánh đập, đến gãy cả tay. Rồi rời đi biệt tăm...mà cậu là kẻ đứng trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy như thế...lại chẳng thể làm được cái gì cả! Đây là thứ tình yêu mà cậu dành cho Marinette à?"_Alya

"Nếu đó là tình yêu, tôi sẽ kinh tởm đến chết mất, Adrien Agrests!"_Zóe

"Cậu làm chúng tôi quá thất vọng"_Nino

"Chúng tôi...đã mất Marinette mãi mãi rồi"_Alya nói rồi...cùng mọi người rời đi...bỏ lại Adrien trong nhà thờ. Cô thật sự đau lắm chứ! Muốn đánh, muốn đấm, muốn khiến cho Adrien phải đau đớn giống như Marinette lúc ấy vậy...nhưng bây giờ...đến khóc cũng không xong. Vì chính cô lúc đó...cũng chẳng thể làm được gì để cứu Marinette, người mà cô luôn miệng gọi là bạn thân. Cuối cùng...cô cũng vô dụng như vậy thôi..

...

"Marinette....hức...hức... anh xin lỗi, vì quá yếu đuối và hèn nhát. Tất cả đều là lỗi của anh..."_Adrien đau đớn mà khóc rất to, hàng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng...anh mất cô rồi...mà chẳng thể làm gì được. Thật sự...anh mất cô rồi!

"Anh xin lỗi....anh đã không quyết định được...anh đã hức...không thể lựa chọn được nên đứng về phía em hay không! Giờ đây...anh thật sự...mất em rồi! Marinette!!!"_Adrien hối hận...nhưng giờ cũng làm gì được đâu...người anh thương đã bỏ đi rồi. Cũng chính vì sự vòng vo của bản thân...

...

"Sau khi chữa trị xong...kế hoạch tiếp theo của cô là gì?"_Ravier 

"Anh có thể...cho tôi một ân huệ được không?"_Marinette

"Tôi đã nói rồi Marinette. Cô đã cứu sống tôi, vì vậy nên...tôi sẽ giúp cô bằng mọi giá"_Ravier

"Vậy xin anh...hãy đưa tôi ra nước ngoài. Cho tôi một cái tên khác, một danh phận khác. Chỉ có như thế...tôi mới có đủ sức mạnh...để đánh bại ông ta...khụ..khụ..."_Marinette

"Cô đã rất muốn giết ông ta đúng không?"_Ravier

"Ông ta...và Lila Rossi đã cướp mất đi những gì quý giá nhất của tôi. Tôi thề...tôi phải giết tất cả bọn họ...dù cái giá phải trả có như thế nào đi nữa!"_Marinette

"Thời gian này...ông cứ vui vẻ và hưởng thụ từng thứ một đi Gabriel....vì tôi sẽ quay trở lại. Và cướp mất tất cả mọi thứ thuộc về ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro