Chương 41: Vỡ lẽ. Cơn thịnh nộ đã nổi lên!
"Sự thật...về cái chết của ba cô"_Kagami
Marinette đứng người sau khi nghe được từng lời nói thốt lên từ Kagami...cứ nghĩ phá cái lễ thành hôn này đã là một vụ "bội thu" với cô rồi...để bây giờ...trước mắt cô, chính là người chứng kiến cái chết bí ẩn của Tom sao...?
"Cô...nói gì? Làm sao mà cô lại biết được chúng? Cô đùa đúng không?!"_Marinette
"Vì tôi...là người có mặt tại nơi đó..."_Kagami
"Cô nói sao?!"_Marinette đứng lên và loạng choạng đi đến chỗ Kagami đang đứng, hai bàn tay mất kiểm soát nắm chặt lấy hai cánh tay Kagami mà lay mãi không dứt...
"Cô nói lại lần nữa! Cô đã nhìn thấy...cái chết của ba tôi?!"_Marinette
"Marinette bình tĩnh lại! Cô đang làm Kagami đau đó!"_Felix
"Hãy bình tĩnh và nghe cô ấy nói"_Felix
Marinette dần buông thỏng đôi tay mình ra khỏi người Kagami...
"Thật ra...tôi cũng không chắc. Vì tôi chỉ chứng kiến một phần của sự việc đó mà thôi..."-Kagami
...
"Tôi nhớ rất rõ, đó là một buổi sáng sớm, nhưng bầu trời khá âm u như sắp có một cơn bão lớn đang kéo tới. Hôm ấy, tôi nhớ rất rõ là trên tay mình đang cầm một hộp cơm đến nhà Adrien"_Kagami
"Chừng nửa đường...tôi lại cảm nhận thấy có ai đó đang theo dõi tôi...sau đó tôi đã cố gắng chạy thật nhanh để cắt đuôi bọn họ. Việc bị theo đuổi như thế này cũng đã quá đỗi quen thuộc với tôi, vì tôi lúc ấy đang trong mối quan hệ với Adrien... nhưng số lượng người muốn bắt tôi lại rất đông nên tôi chẳng có kế sách nào ngoài việc chạy và chạy cả. Lúc ấy...tôi đã chạy vào con hẻm nhỏ, cứ tưởng là cắt đuôi được chúng nhưng...bọn chúng lại có thể tìm ra tôi một cách dễ dàng. Chúng bắt tôi lại, rồi muốn đưa tôi đi đâu đó...mặc dù đã được rèn luyện kiếm từ nhỏ...nhưng số lượng quá đông khiến tôi không thể nào chống cự được. Và lúc đó...một người đàn ông, trên tay vẫn cầm một hộp bánh và đã đến giải nguy cho tôi lúc đó..."_Kagami
"B-Bố..."_Marinette mấp máy tên người cha quá cố của mình liên hồi...
"Ông ấy...đã kéo tôi ra khỏi đám người ấy...sau đó bảo tôi hãy chạy khỏi nơi đó trước và ông ấy sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện giúp tôi...nhưng...sau đó...sau khi trở về nhà Adrien...thì tôi lại nhận được tin. Người đàn ông trong con hẻm kia...đã bị thảm sát...cũng nhờ đó mà tôi đã biết được...ông ấy là ba cô"_Kagami
"Rất có thể...trong lúc xô xát với bọn họ...ba của cô...đã bị bắn...bởi họ"_Kagami
Cảm xúc của Marinette dần trở nên không ổn định...nói đúng hơn là sốc vô cùng! Tại sao...họ lại nhẫn tâm giết ba cô trong khi đó chỉ là một người lạ qua đường chứ? Lũ ác nhân! Tàn nhẫn! Ác độc! Không phải là con người...
"Tại sao lúc đó...cô lại không nhờ người kêu cứu...? Hả Kagami Tsurugi?!"_Marinette
"Tôi...."_Kagami
"Tôi hỏi cô là tại sao hả?!! Chính vì cô không gọi người đến giúp mà bố của tôi...bố của tôi đã tử vong trên họng súng của bọn bất lương vô nhân tính ấy!!! Bố tôi cứu cô thoát khỏi đó và cô đã để một người đàn ông hiền lành không có một thứ vũ khí gì trong tay đối mặt với bọn muốn bắt cóc cô! Cô làm vậy...có xứng làm người không?!!!"_Marinette hét vào Kagami như xả hết sự căm phẫn bên trong mình...tại sao...bố của cô lại liều lĩnh đến quên mất bản thân mình đến như thế? Tại sao lại không nhờ sự giúp đỡ...tại sao lại không bỏ trốn mà lại đâm đầu vào cái chốn nguy hiểm đó...để giờ đây...người đàn ông mà cô yêu thương nhất trên thế gian này đã rời bỏ cô đi...
"Tôi sợ! Tôi thật sự rất sợ! Tôi biết...tôi làm thế là mất nhân tính! Nhưng tôi thật sự rất sợ! Và càng hối hận hơn khi nghe được cái chết của ông ấy...tôi cứ tưởng nếu không bắt được tôi...bọn chúng sẽ rời đi hức...hức...tôi không ngờ...bọn chúng lại...giết người!"_Kagami
"Chính vì cô không ngờ...để giờ đây trước mắt cô chính là một kẻ mất cha, người người ngoài kia nói tôi chính là con của kẻ tội đồ. Đáng bị giết!"_Marinette
"Tôi thật sự...xin lỗi...hức hức..."_Kagami òa khóc nức nở...
Marinette nhìn cô ấy khóc...nhưng chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào nữa...vì giờ dù có khóc...thì bố mẹ cô cũng đâu sống dậy...cô cũng đâu thoát khỏi số phận là đứa trẻ bị nguyền rủa đâu? Cô biết chứ! Cô biết sự sợ hãi trong Kagami lúc bấy giờ...Marinette cũng không hề muốn làm mọi chuyện rối tung lên...nhưng cô cũng chẳng hiểu bây giờ mình đang bị gì nữa...có lẽ...đó là lời cứu rỗi trong vô vọng...
"...Cái đám người đuổi theo cô, là người của Tomoe đúng không?"_Marinette
"..."
"Sợ tôi giết mẹ của cô à?"_Marinette
"Không...tôi nghĩ là không phải. Đám người đó, tôi chưa bao giờ gặp cả, bọn chúng mặc vest đen, lại đeo khẩu trang và kính đen, nhưng tôi vẫn chắc rằng bọn chúng không phải là người của mẹ tôi!"_Kagami
"Làm sao mà tôi có thể tin cô?"_Marinette
"Biểu tượng cả vạt trên đám người đó có hình cánh bướm! Đó là điều tôi chắc chắn! Trong nhà tôi, biểu tượng quen thuộc luôn là rồng! Không thể nào có biểu tượng cánh bướm như thế được!"-Kagami
"Bướm...sao...?"_Marinette
Bỗng...có một tia chớp vụt nhanh qua đầu cô. Cô bắt đầu nhận ra những hình ảnh đó là gì rồi. Một hình ảnh quen thuộc mà cô luôn nhớ tới người ấy, một người luôn gắn liền với biểu tượng cánh bướm!
"Gabriel...Agrests"_Marinette cuối cùng cũng đã có lời đáp cho tất cả mọi thứ...
Gabriel Agrests luôn là cái tên cô nghi ngờ suốt thời gian qua, hành tung bí ẩn, tính cách lạnh lùng luôn khiến cô nghĩ hắn chính là Monarch. Hắn...từng là người mà Marinette vô cùng ngưỡng mộ...vì những thiết kế vĩ đại của ông...khiến ông từ một chàng đánh giày nghèo khổ thành một nhà thiết kế khiến cho người khác phải tôn sùng...để bây giờ...người cô từng xem là thần tượng và ước mong sẽ được như ông...lại là kẻ chủ mưu sát hại chính cha ruột của cô...
"Cô nói sao? Là Gabriel?!"_Felix
"Cô dám thề không Kagami?!"_Marinette
"Tôi xin thề...với cả tính mạng của mình"_Kagami
Marinette im lặng...hai tay vò chặt thành nắm đấm từ lúc nào....sự phẫn nộ, căm ghét hiện rõ trên gương mặt của cô...
Marinette ném cho Felix một tấm danh thiếp...sau đó chạy thật nhanh xuyên qua hai người...
"Hãy gọi người này đến nhà thờ nhanh nhất có thể!"_Marinette
"Cô đi đâu Marinette? Cô tính làm chuyện gì dại dột hả?!"_Felix
"Marinette! Cô không biết mình đang đối đầu với những thế lực gì đâu!"_Kagami
"Tôi không quan tâm. Nếu tôi chết thì phải kéo đám vô nhân tính đó theo!"_Marinette nói rồi lại tiếp tục chạy bán mạng về hướng nhà thờ mặc cho sự ngăn cản của Felix và Kagami
...
Tại nhà thờ...nơi đã trở nên yên ắng từ lâu...mọi khách mời đều đã rời đi sau sự việc "cô dâu chạy trốn"...ở đó chỉ còn có Gabriel, Tomoe và một số người thân cận. Còn có Adrien và bạn bè của cậu nữa...họ đều ở đó...
"Chính do các ngươi đã làm hư hỏng con trai của ta!"_Gabriel
"Này ông thôi đi! Đó không phải là hư hỏng, mà là giúp cho Adrien được sống đúng với những gì cậu ấy phải được hưởng!"_Nino
"Chúng tôi chỉ đang trả lại sự tự do cho Adrien thôi!"_Kim
"Mọi người..."_Adrien
"Tự do sao...? Nó vẫn đang được tự do đấy thôi!"_Gabriel
"Là cầm tù thì có!"_Alya
"Nhìn...nhìn kìa! Là Marinette! Marinette cậu ấy tới rồi!"_Rose
"Đúng thật là cậu ấy rồi!"_Zóe
"Marinette..."_Adrien nhìn ra ngoài cửa lớn đang mở toang...đúng thật là cô rồi! Là Marinette! Cô gái mà anh yêu! Nhưng tại sao...anh lại có cảm giác không lành sắp đến...
Marinette bước tới...đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Gabriel như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta...trước mặt Adrien...cô ấy bây giờ thật lạ. Còn lạ hơn lúc trước nữa! Cứ như...trước mặt anh bây giờ...là một con quỷ khát máu với lòng hận thù bao vây chằng chịt...
"Marinette em tới rồi!"_Adrien
"Gabriel Agrests!"_Marinette
"Gọi thẳng thừng tên người khác không có phép tắc gì cả cô bé"_Tomoe
"Đừng để ý nó làm chi Tomoe, dù gì nó cũng là một đứa mồ côi mà"_Gabriel
"Cha!!!"_Adrien
"Ông...là người đã giết cha của tôi mà. Mà còn ở đó...mạnh miệng với ai hả?!"_Marinette
...
"Gi-Giết ba cậu ư?! Cậu không đùa chứ?!"_Alya sốc đến nỗi không thể tin những điều vừa được nói ra là sự thật...tất cả mọi người trong khán phòng đều chẳng thể nói nên một lời nào!
"Marinette...em đang nói gì vậy? Em đang đùa thôi...đúng không?"_Adrien với nụ cười gượng gạo...anh nghĩ rằng cô chỉ đùa vậy thôi...cô luôn pha trò như vậy mà...chắc là để không khí giảm căng thôi thôi mà đúng không?
"Ngày hôm đó, biểu tượng cánh bướm! Ông chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện!"_Marinette
"Cô nói gì ta không hiểu. Đừng có không qua lại được với con trai ta mà phát rồ lên con nhóc kia!"_Gabriel
"Marinette...em đang hiểu em nói gì không?"_Adrien
"Tôi không bị điên, tôi hiểu tôi đang nói gì!"_Marinette quát vào mặt Adrien.
"Suốt thời gian qua...tôi luôn tìm kiếm kẻ đứng sau mọi chuyện trong vô vọng. Dù người khác có bảo tôi buông bỏ...nhưng tôi không ngừng nghỉ tìm kiếm từng manh mối. Nhưng rồi...người mà tôi không mảy may nghi ngờ...lại là kẻ gây nên tất cả mọi chuyện"_Marinette
"Cô sẽ làm gì tôi Marinette Dupain-Cheng? Không có chứng cứ mà lại thích vu khống người khác đến thế sao?!"_Gabriel
"Tôi sẽ làm gì sao...?"_Marinette
"Tôi sẽ giết ông! Tên máu lạnh khốn khiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro