Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tôi phải nói

Ngày ấy cuối cùng cũng đã tới...sau bao nhiêu thời gian...cuối cùng buổi đính hôn được mặc định giữa Adrien và Kagami đã diễn ra tại nhà thờ lớn nhất ở Paris...

Một khung cảnh vô cùng hoành tráng...Gabriel chơi trội thật! Khắp nơi trên đường phố Paris, mới sáng sớm tinh mơ đã được trải đầy rẫy hoa hồng...một trong những loài hoa đắt đỏ nhất tại đất nước này. Từng cánh hoa hồng đỏ tươi được trải khắp nẻo đường như sự minh chứng cho tình yêu sống dậy...

Đúng là nhà thiết kế nổi tiếng của Paris không bao giờ làm người khác thất vọng...tại buổi lễ hoành tráng ấy, những gương mặt phải gọi là vô cùng quyền lực đều có mặt, chắc có lẽ là những đối tác ông ấy đã có được sau những gặt hái từ câu chuyện "tình yêu" của Adrien và Kagami...mọi thứ đều diễn ra vô cùng hoàn hảo như ý ông ta, chỉ chướng mắt một chút là còn có cả bạn cùng lớp của Adrien-thành phần đáng lẽ ra không được mời. Nhưng biết làm sao đây? Đây là ý của Adrien mà...ông không thể làm phật ý Adrien lúc này...cứ coi như đây là lần gặp mặt cuối của bọn họ nhỉ?

"Cậu có thấy Marinette đâu không?"_Alya đang lo lắng tìm cô

"Không, sáng giờ tớ kiếm cậu ấy cũng không thấy. Cậu ấy ở nhà chăng?"_Zóe

"Không đâu, bọn tớ đã ghé nhà Marinette rồi. Cậu ấy đã khóa cửa ngày nên tớ và Juleka tưởng cậu ấy đã đi đến đây từ lâu rồi..."_Rose

"Lạ thật...tớ gọi cả hàng chục cuộc thì cô ấy lại chẳng bắt máy. Tớ sợ rằng Marinette lại làm điều gì đó dại dột..."_Alya

"Chắc cô ấy muốn tránh mắt thôi"_Mylene

"Cứ kệ Marinette đi. Dù gì thì cũng đỡ hơn việc nhìn thấy cô ấy đau lòng mà..."_Zóe

...

Adrien từ đằng xa...hôm nay trông anh thật lịch lãm. Có lẽ là vì khoác lên mình bộ vest cưới sao? Chiếc vest màu trắng tinh khôi, trông thật bắt mắt nhưng không quá đỗi lòe loẹt. Đây là bộ trang phục và Gabriel kì công làm cho anh suốt một tuần mà...không đẹp làm sao được chứ. Nhưng làm sao đây? Vẻ ngoài trông thật lãng tử và lộng lẫy đến cỡ nào...nhưng lại chẳng thấy người con gái anh hằng mong chờ ở đây...có vẻ như...cô thật sự không muốn nhìn thấy anh nhỉ? Vì cô từng thích anh...và anh cũng thích cô...thế mà giờ lại để người con gái mình thề thốt đủ điều ấy ngồi tại chiếc ghế khán giả...và xem mình thành hôn với người khác sao? Số phận...đang trêu đùa anh sao? Như thế...cũng tốt nhỉ? Không thấy được hình bóng của cô ở đây...anh sẽ không phải lưỡng lự khi đeo chiếc nhẫn cưới vào tay người con gái khác...và cô sẽ không đau lòng vì anh...cả hai sẽ không phải nhớ đến những kí ức đẹp đẽ về nhau nữa...

"Có vẻ như cô gái của con không hề tới đây rồi nhỉ?"_Gabriel bước đến cạnh Adrien đang tối sầm mặt...

"Cha nói vậy có ý gì, thưa cha?"_Adrien

"Cách nói chuyện của con...thật sự đã khác xưa"_Gabriel

"Chỉ là con biết cách chống đối người không thể cho con sự tự do mà thôi"_Adrien

"Cứ chống đối đi Adrien. Nhưng con vẫn sẽ đánh mất Marinette Dupain-Cheng, rồi vẫn theo hôn ước và cưới Kagami, người thực sự xứng đáng với con. Cả hai...xin ra là dành cho nhau"_Gabriel

"Sinh ra dành cho nhau sao? Thật nực cười"_Adrien suy ngẫm rồi cũng tự bật cười. Là nụ cười tiếc thương cho số phận của chính mình. Có tất cả...nhưng cảm xúc và tình yêu thì chẳng còn...

Tiếng gõ ly vang lên khắp căn phòng...

"Thật lòng, tôi rất vinh hạnh khi được đón chào các bậc khách quý của mình đã có mặt ở đây để dự lễ đính hôn của con trai tôi Adrien Agrests và Kagami Tsurugi-một gia đình đã có khế ước liên hôn với chúng tôi từ rất lâu..."_Gabriel

"Và...tôi cũng không muốn bắt quý vị phải chờ lâu chi nữa. Buổi lễ sẽ được phép bắt đầu!"

Tiếng nói vừa dứt...cánh cổng lớn đã mở ra...trước mắt họ chính là Kagami trong bộ váy cưới phải nói là lộng lẫy và tráng lệ vô cùng. Mái tóc ngắn vẫn gọn gàng như ngày nào, đằng sau mái tóc được đính một chiếc khăn voan khá dài, được đính cả hoa hồng...nó càng làm nổi bật lên bộ trang phục đang được khoác trên thân hình cô. Bộ váy trắng tinh khôi...một màu sắc quá quen thuộc trong các ngày cưới, từ trên xuống tầng váy xòe, không có chi tiết nào là không hoàn hảo cả. Tất cả...đều rất tuyệt mỹ. Nhìn xem...từng bước chân Kagami đi qua đều khiến những cô gái trong khán phòng phải ganh tỵ. Ganh tỵ vì gia thế giàu có thuộc top đầu của cô, ganh tỵ vì cô đã có được một người chồng mà ai cũng phải ao ước...

Nhưng trong lòng Kagami...lúc này chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả. Từng bước chân là sự nặng nề đến tột cùng...cứ như là dần đi đến chỗ chết vậy...cố giữ lại sự bồn chồn trong mình và bước tới nơi Adrien đang đứng...nhìn lấy sự đau khổ hiện rõ trên nét mặt cậu...cô càng biết rõ việc mình đang làm hiện giờ là sai...nhưng giờ cô nên làm gì đây?

Nhưng Tomoe ở đằng kia...ngay hàng ghế đầu kia...vẫn đang nhìn cô với ánh mắt đầy phán xét qua cặp kính đen ấy. Bà ấy...lúc nào cũng vậy. Muốn cô luôn hoàn hảo...và phải làm bà ta vui. Đó cũng là lí do...cô luôn làm theo lời bà ấy nói...chỉ vì muốn nhận được chút tình thương từ người mẹ vô tâm của chính mình.

Sau khi làm xong các thủ tục và nhận lời ban phước từ Cha xứ...

"Sau đây, Kagami Tsurugi, con có đồng ý việc Adrien Agrests sẽ là chồng con, con có thề sẽ quan tâm, chung thủy với cậu ấy suốt quãng đời còn lại hay không?"

"Con..."

"Kagami, nói mau lên"_Tomoe

"Con đồng ý..."_Kagami

"Còn cậu, Adrien Agrests, con có đồng ý việc Kagami Tsurugi sẽ là vợ con,con có thề sẽ quan tâm, chung thủy với cô ấy suốt quãng đời còn lại hay không?"

"Con..."

"Con.."

Adrien...vẫn ngập ngừng không thể nói ra ba từ "Con đồng ý" ấy...vì nếu như cậu nói ra...tất cả sẽ đều chấm dứt...

"Adrien, mau nói đi"_Gabriel vẫn đang thúc giục cậu...

"Adrien"_Kagami

Adrien với tinh thần run rẩy...ngước lên nhìn lấy Kagami...

"Hãy nói lên điều mà anh muốn nói. Tất cả sẽ ổn thôi..."_Kagami

"Hãy nghe lời vợ tương lai con đi Adrien"_Gabriel

"Anh thực sự muốn gì Adrien?"_Kagami

"Con..."

"Không đồng ý thưa Cha xứ"_Adrien

Câu nói ấy đã làm cho khán phòng từ im lặng lại trở nên xôn xao và ồn ào trong phút chốc...ngay cả tất cả mọi người trong lớp cũng đều rất sốc trước hành động của Adrien. Không ngờ rằng...một cuộc hôn nhân trong mơ, một cặp đôi làm bão mạng xã hội vì thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu" lại như một vở kịch ngay trước mắt. Chống lại cha mình sao? Đây còn là Adrien mà họ biết nữa hay không?

"Adrien cậu cừ lắm!!"_Ki

"Thế mới đáng mặt đàn ông chứ!"_Max

...

"Con đang nghĩ con làm gì thế Gabriel?!"_Gabriel đang điên lên đây mà...chắc có lẽ là quá bất ngờ trước hành động của cậu rồi.

"Con chỉ đang chống đối cha thôi mà, thưa cha"_Adrien

...

"Adrien...cám ơn anh nhiều lắm"_Kagami

"Kagami...con nói vậy có ý gì?"_Tomoe

"Con...cũng không muốn buổi lễ này diễn ra thưa mẹ!"_Kagami lấy con dao mình chuẩn bị sẵn trong tay áo...

"Con... tính phá nát cái chỗ này mới chịu hả?! Bỏ nó xuống Kagami!"_Tomoe

"Lần này con mới thật sự thấy mẹ hiểu con đấy! Vâng, con sẽ phá nát chúng!"_Kagami mỉm cười sau đó dùng con dao, rạch nát đi phần dưới chiếc váy mình mặc trên người. Thật bí bách đi mà, cô chẳng bao giờ thích kiểu váy cưới vướng víu như thế này, chỉ có mẹ cô thích mà thôi. Nhưng giờ đây...cô sẽ không là con búp bê cho bà ấy điều khiển nữa. Cô là Kagami Tsurugi, một con người có cuộc sống của riêng mình!

Phần dưới chiếc váy đã bị cắt tan nát...khiến cho mọi người trong nhà thờ sốc đến nỗi chẳng thể nói nên lời...

"Adrien, cám ơn anh trong thời gian qua. Đã đến lúc em đền đáp anh rồi!"_Kagami

"Con tính đi đâu hả?!"_Tomoe

"Chạy trốn khỏi buổi lễ này!!"_Kagami vừa chạy vừa khiêu khích mẹ của mình...chưa bao giờ cô thử làm việc này, đúng là kích thích thật!

"Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy!"_Tomoe

"Bà hãy coi con bà vừa làm cái quái gì đi?!"_Gabriel

"Con trai ông là người khởi xướng đấy lão già ngu ngốc!"_Tomoe

"Kagami...cám ơn em..."_Adrien nhìn lấy bóng dáng Kagami đang chạy khuất xa dần tầm mắt mình...có lẽ như...đây là lần đầu tiên anh nói lời cám ơn đến cô ấy...

...

Tại con sông quen thuộc gần đó...Marinette mặc bộ váy trắng tinh khôi...đang ngồi dưới đất...hai chân đung đưa trên mặt sông...mái tóc ngắn bay nhè nhẹ theo làn gió mát rượi...có vẻ như cô đang đợi ai đó...

"Tới rồi sao? Kagami Tsurugi"_Marinette

Kagami cũng vừa chạy tới...còn thở hổn hển vì vừa mới chạy thoát khỏi đám người của mẹ mình...nhìn thấy Marinette...cô có chút bất ngờ.

"Marinette đúng không? Sao cô biết tôi ở đây?"_Kagami

"Đoán đại thôi... Có vẻ như hôm nay cô có vẻ vất vả rồi nhỉ?"_Marinette nhìn Kagami và bộ dạng của cô ấy cũng phải khiến cô bật cười liên hồi...

"Hôm nay...sao cô không đến buổi lễ?"_Kagami

"Ngốc sao? Người tôi cần gặp chỉ là cô thôi Kagami"_Marinette

"Sao lại...là tôi?"_Kagami

"Vì tôi biết...cô sẽ đến đây. Cho nên chẳng có việc gì tôi phải đến đó cả"_Marinette

"Cô không sợ tôi cướp đi người mà cô yêu sao?"_Kagami

"Nếu như cô ấy sợ thì làm gì có việc tôi có thể nắm tay em tại đây đâu Kagami"_Felix từ đâu bước tới...đan xen tay mình vào tay cô...

"Felix?"_Kagami

"Bất ngờ lắm đúng không? Vì người anh ta thực hiện giao dịch chính là tôi"_Marinette

"Có lẽ...bây giờ tôi không cần lo cô sẽ ở chỗ nào đó khóc lóc nữa rồi"_Marinette

"Cô thật kì lạ. Tại sao...tôi đã từng đối xử tệ với cô mà..."_Kagami

"Cũng có nhiều người nói như thế lắm. Tôi không quan tâm đâu. Khi yêu ai mà chả vậy chứ?"_Marinette

Kagami vẫn còn điều gì muốn nói...do dự một hồi...cô cũng quyết định phải nói ra...vì Marinette chính là người đã cứu cô cơ mà!

"Marinette, tôi cần phải nói ra điều này"_Kagami

"Sự thật...về cái chết của ba cô"_Kagami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro