Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Lời thổ lộ muộn màng

"Khóc không hề phù hợp với em đâu Kagami"_Felix

"Anh là...Adrien sao? Không! Anh không phải Adrien...anh là ai?!"_Kagami cảnh giác nhìn anh...

"Tôi không phải là Adrien...mà là anh trai của nó. Felix Fathom...chắc em biết mà nhỉ?"_Felix

"Tôi...nhớ ra anh rồi. Chúng ta đã từng gặp mặt trong bữa tiệc lần trước..."_Kagami

"Thật mừng vì em vẫn nhớ ra tôi"-Felix

"Đừng có dè chừng tôi vậy chứ. Em làm tôi đau lòng đấy"_Felix

"Anh và Adrien cũng chẳng có mối quan hệ tốt. Làm sao mà tôi có thể tin anh có làm hại tôi hay không?"_Kagami

"Đúng thật là tôi và Adrien luôn cãi vã khá là nhiều. Nhưng lí do mà tôi luôn tranh cãi với nó...đa số vì em, Kagami"_Felix

"Vì tôi...sao...?"_Kagami không hiểu Felix đang cố ám chỉ điều gì...cô biết rất rõ bản thân mình chẳng có gì gọi là quan trọng với Adrien cả, cô không phải là người Adrien yêu vậy nên Kagami có thể chắc chắn rằng Adrien sẽ không vì cô mà cãi vã với Felix...nhưng nhìn lại sự nghiêm túc trong ánh mắt và lời nói của anh ta...như không hề nói dối. Cô mông lung chẳng biết có nên tin hắn hay không...đó là một lời nói dối nhằm chiếm được niềm tin của cô để có thể làm hại Adrien...hay là vì một lí do khó nói khác?

"Nói đi! Anh đến đây để làm gì? Làm sao anh biết tôi ở đây?"_Kagami

"Chỉ để gặp em thôi Kagami...đừng tức giận như thế"_Felix

"Gặp tôi? Tôi với anh chẳng có gì phải gặp gỡ cả!"_Kagami

"Tôi nói đến vậy mà em vẫn chưa chịu nhận ra sao?"-Felix

"Vì muốn gặp em...tôi đã không ngại đường xa lặn lội từ nước ngoài trở về đây. Chỉ đơn giản là vì tôi muốn nói lên lời này với em...từ rất lâu rồi. Tôi thích em Tsurugi"_Felix

"Anh...nói sao...? Anh thích tôi? Đùa à?!"_Kagami bàng hoàng...cứ nghĩ anh ta có âm mưu gì mà lại đến đây gặp cô...thế mà giờ đây lại đứng trước mặt cô và nói thích cô sao? Thật sự...hắn ta đang nghĩ cái quái gì thế này?

"Aiz...nếu như mà bây giờ tôi không nói thì không biết đến khi nào mới có thể nói cho em nghe hết tất cả tình cảm này của mình nữa...tôi đến đây...không phải vì âm mưu gì với em cả, cũng không hẳn là vì Gabriel...không phải vì Adrien...mà vì tôi muốn gặp em và muốn nói với em câu "Tôi thích em" từ rất lâu rồi. Nếu bây giờ...tôi không nói...thì tôi sẽ lại bỏ lỡ em mất Kagami"_Felix

"Nhưng mà tại sao...? Anh không biết tôi và em trai anh có hôn ước với nhau à ?!"_Kagami vẫn không thể tin được lời của Felix nói...cô nghĩ rằng...đó chỉ là một cái bẫy mà thôi. Ai đời nào...lại thích một kẻ cứng nhắc...lạnh lùng như cô chứ? Đến Adrien còn phát sợ cô cơ mà...

"Đừng cố lừa gạt tôi nữa. Em cũng đã đồng ý việc hủy hôn rồi còn gì?"_Felix

"Sao anh..."-Kagami

"Sao tôi lại biết chuyện đó sao? Rất tiếc... vì hiện giờ tôi vẫn chưa thể nói cho em nghe hết. Nhưng bây giờ...em chỉ cần biết...tình cảm của tôi dành cho em luôn là thật Kagami. Tôi biết...tôi đã từng làm rất nhiều thứ tổn hại đến Adrien và bạn bè của nó. Nhưng riêng em thì không, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em như Adrien đã làm."_Felix

"Nói dối...anh không hề yêu tôi..."_Kagami

"Có gì ở em mà tôi không thể yêu? Chúng ta...thật sự giống nhau Kagami...từ tính cách đến suy nghĩ. Khi nhìn thấy em lần đầu tiên...tôi đã mường tượng được hình ảnh bản thân của tôi trong em...tôi không biết nữa, nhưng em là cô gái đầu tiên cho tôi một cảm xúc...rất đặc biệt"_Felix

"Nhưng chúng ta...còn chưa gặp nhau được hai lần mà?!"_Kagami

"Đâu nhất thiết là phải gặp nhau nhiều lần như cơm bữa mới có thể yêu đâu? Trước đây...tôi chưa từng tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật...nhưng giờ thì tôi tin rồi...vì bây giờ tôi thật sự yêu em"_Felix

"Tôi...tôi phải về!"_Kagami bối rối không biết phải nói thêm gì cả...mọi cảm xúc trong cô lúc này thật hỗn độn...hủy hôn với Adrien còn chưa xong...giờ lại được anh họ của chồng sắp cưới tỏ tình sao? Chắc cô điên mất thôI!

"Khoan đã Kagami"_Felix chạy theo cô..

"Tôi phải về...tôi...rối bời lắm"_Kagami

"Không sao đâu...đừng suy nghĩ nhiều...chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, em cứ thoải mái đi...tôi sẽ không ép em đâu"_Felix nhẹ nhàng xoa đầu cô...

Cảm giác gì đang đến với Kagami đây...? Một cảm giác được yêu thương sao? Một cảm giác...dù ở gia đình hay ở với Adrien cô chưa từng nhận được...nó thật nhẹ nhàng và ấm áp...

"Hãy cho phép tôi...đưa em về nhé?"_Felix

"Hãy nói đi Felix. Mục đích thực sự...anh đến đây là gì?"_Kagami

"Cuối cùng vẫn không qua mắt được em nhỉ? Thật ra...để gặp được em tôi đã thực hiện giao dịch cùng một người...nên tôi đã đứng ở đây"_Felix

"Là ai chứ?"_Kagami

"Em sẽ sớm biết thôi"_Felix

....

Tại nhà Marinette...

"Chắc có lẽ giờ Felix đã gặp được Kagami rồi nhỉ?"_Marinette vừa nói vừa đang sắp xếp mấy bức thư mà mình đã đọc...

"Sao cậu lại biết hai người họ có thể gặp nhau mà lại dàn dựng được cảnh Felix đứng đó vậy?"_Tikki

"Theo như bức thư tớ mới đọc cách đây không lâu...thì nó có nói, vào ngày hôm nay Adrien và Kagami đã có một trận cãi nhau khá lớn tại chính con đường ấy và đã được một tay phóng viên ghi hình lại. Việc đó đã có ảnh hưởng khá lớn đến danh tiếng của cả hai bên gia đình...nhưng rồi Gabriel lại dễ dàng hạ bệ tin tức ấy xuống bằng lễ cưới của cả hai...đó là lí do tớ đã bảo Felix phải đến đây nhanh nhất có thể để gặp được Kagami"_Marinette

"Vì sao chứ? Dù gì cũng đâu ảnh hưởng đến kế hoạch đâu...làm sao cậu phải cất công để Felix gặp Kagami chứ?"_Tikki

"Tớ cũng không muốn để...họ đã bỏ lỡ như cái cách Adrien đã làm đâu...coi như đó là điều ước mà Felix đã thực hiện thay tớ đi..."_Marinette

"Vả lại...bức thư cũng có nhắc đến việc Felix hóa điên sau khi Kagami kết hôn mà. Anh ta đang giữ Miraculous Lục Khổng Tước cậu không nhớ sao? Để hắn ta ở đây...tớ cũng có thể quan sát được anh ta...và có thể giành lại nó"_Marinette

"Nhưng...có một điều làm tớ rất khó hiểu. Trong bức thư thì bảo họ đã cãi nhau tại con đường lớn...nhưng Felix lại nhắn tin bảo tớ rằng không có Adrien hay trận cãi vã nào ở đó cả mà chỉ thấy Kagami khóc nức nở trên đường trở về nhà từ nhà Adrien....vậy có lẽ họ đã thay đổi địa điểm cãi nhau thành nhà Adrien sao? Nó không hề giống như sự dự đoán của bức thư"_Marinette

"Cậu biết hiệu ứng cánh bướm không Marinette?"_Tikki

"Sao?"_Marinette

"Mọi việc trong hiện tại đã luôn được sắp đặt sẵn để tiếp diễn đến tương lai. Nhưng nếu chúng ta chỉ thay đổi một điều trong hiện tại thì hiển nhiên tương lai cũng sẽ mở ra nhiều cái kết khác. Điển hình như việc một chú chó không được cậu cho thức ăn và hiển nhiên nó sẽ chết chắc trong ba ngày tới...nhưng đến ngày thứ ba cậu bỗng đổi ý và cho nó ăn, thì tương lai nó sẽ không chết như ban đầu dự đoán..."-Tikki

"Mà nó sẽ sống..."_Marinette

"Đúng thế. Việc thay đổi nhỏ của một dữ liệu đầu vào sẽ dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Một cơn mưa nhỏ lại có thể thành một trận bão lớn chỉ vì sự đập cánh của chú bướm dù nó đang ở rất xa. Đó gọi là hiệu ứng cánh bướm."_Tikki

"Đó là lí do...dạo gần đây có rất nhiều việc chệch với dự đoán của bức thư..."_Marinette

"Là do cậu đã thay đổi chúng Marinette"_Tikki

"Mong rằng...sẽ không làm hỏng kế hoạch mà tớ đã vạch ra"_Marinette

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa liên tục không ngừng nghỉ vang lên...nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

"Trời tối thế này...chỉ có thể ChatNoir thôi"_Marinette

"Không biết anh ấy tìm đến đây có chuyện gì đây?"_Marinette đang dọn dẹp lại đống chứng cứ trên bàn mình....

Chỉ có mỗi một mình ChatNoir luôn khiến cô bất ngờ hết lần này đến lần khác...chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì cả...có lẽ vì cô không hề biết anh là ai sao?

"ChatNoir sao anh lại tới đây?"_Marinette mở cửa sân thượng và thấy ChatNoir...cô bỗng nhiên thấy điều gì đó rất là lạ. Anh...ngày thường khi nhìn thấy cô sẽ luôn nở nụ cười và luôn miệng kêu "Princess" nhưng giờ đây...nhìn gương mặt tiều tụy và đôi mắt mèo mất đi sức sống của anh lại khiến cô lo lắng...anh đã gặp chuyện gì rồi? Chuyện gì mà khiến chú mèo con của cô phải suy sụp đến như thế?

"Chat sao anh....a!"_Marinette đột ngột bị anh ôm lấy...chặt đến nỗi không thở được...cứ như nếu như anh bỏ ra sẽ sợ cô đi mất vậy...

"Chat...bỏ ra...nghẹt thở..."_Marinette đánh vào lưng anh nhưng chẳng hề hấn gì...ChatNoir vẫn không buông tay mình ra khỏi cô mà càng ngày càng ôm chặt hơn, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó mãi không thôi...

"Hả? Chat anh nói gì?"_Marinette

"Tôi xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi hức..."_ChatNoir

"Tại sao lại xin lỗi? Anh có làm gì tội lỗi với tôi đâu? Bình tĩnh lại và kể tôi nghe xem nào. ChatNoir?"_Marinette

"Xin em...đừng bỏ rơi tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro