Chương 35: Chẳng thể ở bên...
Tự nhiên làm mấy bà buồn cũng thấy zui zui=)))))))))))
----------------------------
"Tôi yêu cậu, Adrien Agrests"-Marinette
"Cậu...cậu...vừa nói gì...?"_Adrien đơ cứng người, anh mới vừa nghe thấy cái gì thế này? Đây chỉ là ảo giác thôi...đúng không? Marinette nói yêu anh...sao? Tại sao...và từ khi nào...?
"Tôi nói...tôi yêu cậu Adrien. Từ rất lâu rồi"-Marinette với vẻ mặt nghiêm túc...cô cuối cùng cũng đã nói được rồi! Lời tỏ tình mà cô đã giấm nhẹm đi suốt ba năm trời dài đằng đẳng...nhưng...đây chẳng phải là lời tỏ tình bắt đầu chuyện tình yêu mặn nồng giữa anh và cô...mà là sự kết thúc...và chấm dứt mãi mãi. Cô biết rõ tương lai của mình sẽ như thế nào, chỉ toàn là thù hận mà thôi...cô không muốn anh bị liên lụy bởi những hành động sinh nông nỗi của mình...và cũng chẳng có cái gì để xứng đôi với anh cả! Lời nói này...xem như là lời tỏ tình cuối cùng...cô sẽ buông bỏ anh. Mong rằng...anh sẽ tìm được một bến đỗ thật hạnh phúc....
Adrien nhìn Marinette...có vẻ như rất sốc trước những gì cô nói...cô yêu anh sao? Anh chẳng bao giờ nghĩ tới cái cảm xúc mà cô dành cho anh lại sâu đậm như từ "yêu". Thế mà...từ trước đến tận bây giờ...anh cứ tưởng...cô chỉ xem anh là bạn...như cách lúc trước anh cũng nghĩ về cô. Chẳng phải bây giờ...cô cũng cùng một thứ cảm xúc với anh sao? Anh thích cô...và cô cũng thích anh...cả hai đều dành cho nhau thứ tình cảm sâu đậm và đặc biệt hơn chữ "bạn"...
Tim Adrien lại bỗng chốc lại hẫng đi một nhịp...chắc là do quá bất ngờ rồi nhỉ? Dù cho cô đã lặp lại câu nói cô yêu anh...chắc chắn rằng anh không nghe nhầm! Cô yêu anh! Nhưng anh vẫn không thể tin được...làm sao mà...Marinette lại đặt thứ tình cảm quý giá của mình lên một kẻ tồi tệ như anh chứ? Chẳng phải quá uổng phí rồi sao?
"Lời cậu nói...là sự thật sao Marinette? Rằng...cậu yêu một người như tớ?"_Adrien muốn hỏi cô thêm lần nữa...muốn chắc chắn rằng...cô không hề lừa anh!
Marinette nhìn gương mặt ngây thơ xen lẫn sự bất ngờ của anh mà chỉ thở dài...
"Ba năm, đã ba năm rồi, tôi chỉ dành tình cảm này cho một mình cậu"_Marinette
"Từ lần đầu tiên cậu tặng tôi chiếc ô dưới cơn mưa, tôi đã phải lòng cậu từ đó...cho đến bây giờ...có lẽ thứ cảm xúc đó vẫn không hề thay đổi. Trái tim tôi...luôn dâng trào lên mỗi khi nhìn thấy mặt cậu...nó đập cứ thể như động đất vậy, tôi chẳng thể nào ngưng nói lắp bắp khi nói chuyện với cậu...bởi khi cậu cất tiếng nói...nhịp tim của tôi như rối loạn hẳn lên. Nhưng bức hình của cậu ở trên phòng tôi...mà tôi nói với cậu là đam mê thời trang...là nói dối đấy. Chỉ đơn giản tôi yêu cậu...muốn có được từng khoảnh khắc về cậu thôi Adrien. Từng buổi diễn...bộ phim...nhãn hàng chỉ cần có mặt cậu thôi là đủ để tôi tham gia rồi. Đến cả việc tôi phấn đấu trở thành một nhà thiết kế thời trang...chỉ vì muốn được ở cùng với cậu. Nhưng có lẽ...tôi thật ấu trĩ nhỉ...?"_Marinette bật cười...nhưng nụ cười giả tạo ấy...sao cảm thấy thật đau lòng!
"Nhưng...tại sao cậu lại giấu nó đi...?"_Adrien
"Tôi cũng biết sợ bị từ chối chứ Adrien? Tôi sợ rằng...cậu sẽ từ chối tôi, cảm thấy tôi thật phiền phức và dị hợm. Đã có rất nhiều lần tôi và mọi người trong lớp...luôn tìm cách để tôi có thể bày tỏ tình cảm này...nhưng cuối cùng...cậu lại không thấy...và chỉ xem nó là cách để bày tỏ tình bạn! Giấu hay không...cho đến bây giờ còn quan trọng sao Adrien? Cậu sẽ cưới Kagami...và cô ấy mới là gia đình tương lai của cậu...không phải tôi...dù có tôi hay không cậu vẫn sẽ hạnh phúc"_Marinette
"Marinette...nghe tớ nói..."_Adrien
"Sau Kim...cậu là người duy nhất có thể khiến tôi chữa lành được vết thương từ trái tim, là người cho tôi cảm giác an toàn, khiến tôi vui và luôn bảo vệ tôi mọi lúc. Nhưng rồi...cậu yêu một người khác...điều đó đã khiến tôi đau lòng biết nhường nào? Dù cho bắt đầu một mối quan hệ mới với Luka...tôi vẫn không thể quên đi cậu...chúng tôi cũng không thể cùng nhau tiếp tục...cho dù đến tận bây giờ anh ấy vẫn còn yêu tôi! Điều đó...đã khiến cho tôi vô cùng tội lỗi..."_Marinette với đôi mắt đỏ hoe sau khi bày tỏ hết nỗi lòng ấy...cứ xem như...một lời tạm biệt vậy...lời tạm biệt dành cho người cô yêu.
"C-Cậu...hãy quên đi những gì tôi vừa nói đi!"-Marinette không muốn Adrien nhìn thấy gương mặt của mình nữa...đành xoay người lại và đi lên phòng...
Adrien không thể để cô đi như thế nữa! Cô yêu anh...mà anh lại không hề để ý đến cảm xúc của cô...cũng như cách mà LadyBug đối xử với anh vậy....anh nói LadyBug là người tàn nhẫn...thì anh cũng có khác gì cô ấy đâu? Không được! Anh phải giữ cô lại...không thể bỏ lỡ cô thêm lần nào nữa! Không thể bỏ lỡ được...cảm xúc trong anh...không cho phép!
"Marinette, đừng đi!"_Adrien nắm lấy cổ tay cô...không muốn cô rời đi...anh có cảm giác...nếu lần này không giữ cô lại thì cứ như anh sẽ mất đi cô mãi mãi!
"Tôi đã nói hết những điều tôi cần nói rồi, Adrien"_Marinette
"Nhưng tôi vẫn chưa nói cho em biết điều tôi muốn nói mà Marinette"_Adrien
"Cậu còn nói được gì ngoài câu chúng ta chỉ là..."_Marinette
"Tôi thích em"_Adrien
"...bạn...?"_Marinette ngạc nhiên, đến độ phải xoay lại mà nhìn vào cậu...để chắc chắn rằng...người vừa nói thích cô là Adrien chứ không phải ai khác.
"Adrien? Cậu nói gì? Thích...tôi...?"_Marinette không tin vào tai mình...anh thích cô sao? Sau bao nhiêu thời gian...anh đã nói rằng anh thích cô sao? Đúng là...không thể tưởng tượng được mà!
"Thời gian trước...tôi đã không hề để ý đến cảm xúc của em...vì lúc ấy tôi đã yêu một người con gái khác đúng như em đã nói. Tôi biết...tôi không xứng đáng để nói ra câu "Tôi thích em" trong khi đã làm em khổ sở suốt cả ba năm trời...nó không hề ngắn...tôi biết rõ. Nhưng...những gì tôi nói sau đây...tất cả là sự thật...tôi thích em Marinette"_Adrien
"Nói dối..."_Marinette
Adrien mỉm cười...và lắc đầu...
"Tôi...không biết từ lúc nào...trong đầu óc này chỉ có mỗi hình bóng của em, lời nói của em, mọi khoảnh khắc về em. Không biết từ lúc nào...nhìn thấy em là tôi bắt đầu rối bời...tôi bắt đầu thích mái tóc của em...bàn tay nhỏ nhắn, hay đôi má ửng hồng...cũng không biết từ lúc nào...tôi đã thích em nhiều đến như vậy..."_Adrien
"Đã quá muộn rồi...Adrien..."_Marinette
"Em...nói sao?"_Adrien
"Tôi...đã yêu anh quá sớm...còn anh thì lại nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Chẳng thể cứu vãn được nữa đâu. Adrien, anh đã có hôn thê của mình rồi. Dù đó chỉ là do gia đình sắp đặt, nhưng cô ấy và anh đã bị trói buột mất rồi...trói buột bởi đứa con của cả hai mất rồi...cứ xem như thứ tình cảm anh dành cho tôi...chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua thôi. Tôi...nói ra lời tỏ tình này...cũng như lời cám ơn và tạm biệt. Cám ơn vì anh đã đến, trao cho tôi một thanh xuân thật đẹp...nhưng đã đến lúc kết thúc rồi. Chúng ta...không bao giờ thuộc về nhau đâu...tôi nói ra lời này, mong anh chỉ thật hạnh phúc mà thôi...với người thật sự xứng đáng với anh"_Marinette
"Marinette...hãy cho tôi thời gian. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Tôi sẽ từ chối buổi đính hôn vào cuối tháng này...chỉ cần em đợi tôi thôi..."_Adrien
"Vậy còn con của anh...?"_Marinette
"Nó là giọt máu của anh đấy? Anh nỡ sao...?"_Marinette
"Tôi..."_Adrien
"Cám ơn anh...vì đã giành tình cảm ấy cho tôi. Khi nghe được câu nói anh thích tôi...tôi thật sự rất vui. Nhưng mà...tôi không thể vì điều đó mà lại chen chân vào gia đình của người khác. Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba, phá nát gia đình của một đứa bé còn chưa chào đời. Chúng ta...đã định rằng chỉ mãi ở mức này thôi"_Marinette
"Chúng ta đều đã lớn và đã đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ, đứa con...không phải do anh gây ra...nhưng không thể vì thế mà chúng ta có thể bỏ mặc chúng. Anh không yêu Kagami, nhưng không có nghĩa...chúng ta có thể đến bên nhau. Cách biệt về giai cấp...nó quá lớn, ngài Gabriel...sẽ chẳng bao giờ cho -phép một đứa mồ côi như tôi trở thành con dâu của ông ấy đâu."_Marinette
"Đã quá muộn...rồi sao?"_Adrien đau lòng nói...khó lắm...anh mới có thể nói ra được lòng mình. Vui sướng biết bao nhiêu khi anh nghe cô nói rằng cô yêu anh...và rồi cuối cùng lại phải buông bỏ cô...một cách dễ dàng như thế sao?
"Ừm...quá muộn cho tất cả rồi"_Marinette
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro