Chương 34: Tôi phải nói cho cậu biết thôi
"Chúc mừng sinh nhật cậu...Marinette!"-Adrien cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật rất to. Cây nến với con số 18 đã được thắp sáng lên từ lúc nào...trên chiếc bánh còn kèm dòng chữ...thật vụng về. Chắc là tất cả mọi người đã cùng làm nó đây mà!
"Chúc mừng sinh nhật siêu anh hùng đời thường của chúng tớ"
"Các cậu không cần phải làm thế đâu..."-Marinette
"Nếu không làm vậy chắc đợi chúng tớ có vợ, có chồng, sinh con xong rồi mới tới gặp tụi tớ quá ha!"-Zóe
"Vậy không khách sáo nhá!"-Nino
Vừa nói xong, tất cả mọi người cùng ùa vào nhà cô làm cho Marinette bất ngờ đến nỗi không đỡ được...
"Cẩn thận!"-Adrien nắm lấy cánh tay cô...phòng hờ cô ngã mất.
"...Cám ơn"-Marinette
Cái cảm giác này là gì đây...thật nhẹ nhõm...cả hai nhìn nhau...không cười cũng không nói, chỉ nhìn nhau vậy thôi mà chẳng hiểu sao...mọi buồn lo đều tan biến như thể chưa từng tồn tại.
"Marinette à sao gác mái lại mở không được thế?"
"Cái gì...gác mái..?"-Marinette bỗng cứng đờ, chẳng màn đến Adrien nữa mà chạy nhanh lên tầng phòng của mình.
"Cậu mở thử chốt cửa đi Kim!"-Ivan
"Ể...được rồi này!"-Kim
"không được!"-Marinette đứng dưới cầu thang mà ngăn cản..sở dĩ cô không cho họ lên vì trong phòng cô...tất cả đều là những manh mối...kế hoạch và hướng đi cho bước trả thù tiếp theo. Nếu để họ lên trên đó thì mọi chuyện đều sẽ bại lộ mất! Cô không thể để...công sức thời gian qua của mình tan thành mây khói!
"Sao thế Marinette? Cậu giấu bồ ở trên à?"-Rose
"Chỉ là...không được! Ngoài phòng của tôi...các cậu có thể đi bất cứ đâu"-Marinette vừa thở hồng hộc vừa nói...phi lên 2 tầng với tốc độ như vậy...thở không ra hơi là đúng rồi.
Cuối cùng, họ cũng nghe theo lời Marinette mà đi xuống dưới phòng...
"May...quá.."-Marinette
"Cái gì may cơ?"-Alya
"Giật mình đấy Alya"-Marinette
Alya bỗng ôm chầm lấy Marinette...
"Thật may...cậu vẫn ổn"-Alya
"Tớ cứ tưởng...cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân. Tớ đã lo lắng quá rồi"-Alya
"Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến vậy sao?"-Marinette
"Không hẳn...nhưng tớ biết rằng...cậu đã chịu khổ rồi!"-Alya
"Cậu...chẳng bao giờ thay đổi Alya..."-Marinette
"Cậu cũng vậy mà"-Alya
"Chưa chắc đâu...Alya. Có rất nhiều điều...cậu sẽ không hiểu đâu"-Marinette
"Vậy thì...hãy nói cho tớ nghe khi nào cậu sẵn sàng nhé!"-Alya
.....
Dưới phòng khách...tất cả mọi người đều đang dọn dẹp và chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng hoành tráng cho Marinette...để bù đắp cho khoảng thời gian đầy tổn thương mà cô gái nhỏ ấy phải chịu đựng.
Adrien vào phòng khách, nơi mọi người đang dọn dẹp. Vừa đặt chiếc bánh kem xuống bàn, anh thấy mọi người vừa bàn cái gì rất sôi nổi...sau khi nhìn thấy Adrien thì lại im phăng phắc như chưa từng có cuộc trò chuyện nào diễn ra...
"Mọi người sao thế?"_Adrien
"Ây da! Quên mấy nhạc cụ trên thuyền rồi. Còn gì là bữa tiệc nếu không có nhạc cụ nữa!"-Rose
"Vậy phải đi lấy thôi nhỉ?"-Juleka
"Sẵn tiện phải mua thêm đồ ăn vặt nữa chứ!"-Nino
"Vậy để tớ đi cùng các cậu nhé?"-Adrien
"Không không không! Cậu phải ở lại đây!"-Zóe
"Nhưng mà...tại sao...?"-Adrien
"Cậu hãy ở lại với Marinette đi nhé?"-Zóe
"Nhưng có Alya rồi không phải sao?"-Adrien
"Nói gì thế? Tớ đi cùng với Nino mà"-Alya
"Vậy được rồi...tớ sẽ ở lại đây"-Adrien
"Vậy nhé~Tạm biệt cậu!"-Alya
Nói rồi, cả đám chạy ùa ra ngoài như đã lên kế hoạch từ trước...
"Các cậu đi đâu thế?"-Marinette từ trên lầu bước xuống
"À bọn tớ đi mua chút đồ sẽ quay về ngay ấy mà!"-Zóe
"Vậy đi cẩn thận nhé!"-Marinette
...
"Bọn họ do lâu quá không gặp hay sự kì lạ càng ngày tăng lên vậy nhỉ?"-Marinette
"Chắc...họ cũng khá đói rồi. Nên làm tí đồ ăn nhẹ cho họ vậy..."-Marinette buộc gọn tóc mình vào, sau đó đeo chiếc tạp dề được treo ngay thanh treo quần áo. Có vẻ như đã lâu lắm rồi Marinette mới xuống bếp và làm bánh...sau khi Tom mất...cô còn chẳng thèm động đến một chiếc bánh quy nữa là...
Đôi bàn tay điêu luyện chẳng hề bị mai một...vẫn rất thuần thục việc làm bánh...có lẽ...niềm vui...sự yên bình và an toàn có thể mang lại cho cô chỉ là việc làm bánh mà thôi...
"🎶🎶Shalala...em biết sẽ có một ngày
Em sẽ thấy thứ mình hằng mong ước
Hãy để ánh sáng soi sáng trái tim trống vắng
Và để trái tim em được nói lên
...
Shalala người em yêu ơi
Em luôn nhớ mãi khuôn mặt của anh
Như ánh trăng đêm chiếu sáng lấp lánh lên...
Và chiếu sáng đến ngày mai..🎶🎶"
(Lời bài hát được vietsub trích trong "Hotaru no Hikari")
Thói quen khó mà bỏ của Marinette...luôn ngâm mình vào những nốt nhạc khi làm bánh...mỗi khi làm bánh...cô điều cất lên tiếng hát của mình...một cách thật thoải mái, như chẳng vướng bận điều gì trên thế gian...
"Đã lâu lắm rồi tớ chưa được nghe bài hát này..."-Adrien
"Adrien?!!"-Marinette giật mình, làm rơi khay bánh nóng hổi xuống sàn...
Marinette và Adrien cùng ngồi xuống và nhặt những chiếc bánh rơi xuống sàn...
Có vẻ như cô đang rất ngại vì chuyện khi nãy đây mà....cô không bao giờ hát khi có mặt người khác cả...kể cả Alya
"Không sao chứ?"-Adrien
"Ừm..."-Marinette
Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng...
"Tớ đã làm cậu khó xử rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã không báo cậu rằng tớ ở đây"-Adrien
"Sao cậu không đi cùng bọn họ?"-Marinette
"Alya cứ khăng khăng bảo tớ ở lại đây...chắc sợ cậu sẽ lại né tránh bọn tớ thêm một lần nữa..nên mới bảo tớ ở lại trông chừng cậu"-Adrien
"Tớ...cũng muốn được ở riêng với cậu như lúc này. Có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu trong lúc cậu đang cố tình tránh né tớ"-Adrien
"Tôi...không hiểu cậu đang nói gì cả"-Marinette như đang lảng tránh chủ đề trên với Adrien...
"Tớ...thật sự...đã rất muốn gặp cậu...để biết rằng cậu vẫn ổn"-Adrien
Giờ anh mới thấy rõ...cô gầy hơn trước rất nhiều...có lẽ vì không để tâm trong việc ăn uống đây mà. Mái tóc ngắn nay đã mọc dài hơn một chút, vẫn được cô dẹp gọn sau hai vành tai...
"Cậu gầy lắm rồi Marinette à"-Adrien
"Chỉ vì dạo này tôi không thích ăn thôi"-Marinette
"Cậu và Kagami sao rồi? Nghe nói cuối tháng này hai người sẽ tiến hành lễ cưới nhỉ?"_Marinette lại chuyển chủ đề sang cậu và vị hôn thê của mình. Đó là chủ đề cậu ghét nhất!
"Chỉ là buổi ra mắt thôi, thực chất là đính hôn"-Adrien
"Vậy sao..."-Marinette
"Cậu vậy cũng được xem như là người đã có gia đình rồi ha? Phải chăm sóc vợ cậu thật tốt...và cũng đừng đến thăm tôi thường xuyên...tốt nhất là đừng đến gặp tôi. Kagami...sẽ không thích việc chàng trai cô ấy yêu luôn chú tâm tới người con gái khác đâu"-Marinette
"Nhưng tớ không yêu cô ấy được Marinette...cả hai chỉ là một bản hợp đồng kinh tế giữa hai bên thông gia mà thôi. Tình cảm của cô ấy dù có nhiều đến thế nào...nếu như không xuất phát từ hai phía...sẽ nhanh chóng tan vỡ mà thôi. Không phải tớ ích kỷ...nhưng dù là phương thức nào...người tổn thương vẫn sẽ là cả hai."-Adrien
"Tình yêu sau khi cưới cũng có thể vun đắp được mà. Rồi cậu cũng sẽ thấy được tấm chân tình của cô ấy dành cho cậu mà thôi...lúc đó rồi yêu cũng không muộn"-Marinette
"Tại sao...cậu cứ mãi gán ghép tớ với Kagami vậy...? Cậu không hề nghĩ cho cảm xúc của tớ sao?"-Adrien không hiểu. Từ nãy đến giờ...một câu cũng là Kagami...hai câu cũng là Kagami...tại sao Marinette cứ nhắc mãi đến cô ấy trước mặt anh. Do cô cố ý hay chỉ vô tình đây? Cô biết rõ...cả hai sẽ không thể hạnh phúc...thế mà cứ nhắc đến cô ấy mãi...như muốn tác hợp cả hai người. Tại sao...cô lại đối xử với anh như thế chứ?
Marinette chợt khựng lại...cậu nghĩ rằng cô thích như thế sao? Thích tác hợp người mình yêu cho người con gái khác không một lời than vãn sao? Cô cũng là con người mà...và đã yêu anh suốt khoảng thời gian qua...anh nào thấy? Cô cũng quá mệt với việc theo đuổi anh rồi...việc trả thù...khiến cô kiệt sức đến nỗi chẳng muốn để tâm vào cảm xúc khác. Vậy thôi đành buông bỏ...đau một lần rồi thôi...phải không?
"Cậu muốn biết lí do đến như thế à?"-Marinette dừng lại công việc làm bánh, lau hai tay đầy bột của mình bằng tạp dề, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh...không một chút ngại ngùng...không một chút sợ hãi. Cô cũng chẳng còn gì để mất nữa!
"Cậu...đang cư xử rất lạ...Marinette"-Adrien khó hiểu...khi thì thế này...lúc thì thế kia. Thật sự...cô ấy đang nghĩ gì thế này? Anh cũng chả hiểu rõ nữa...
"Lí do...tôi muốn cậu và Kagami tiến tới với nhau, muốn hai người có thể thành hôn, có thể cho nhau cơ hội vì tôi cảm thấy hai người phù hợp, từ ngoại hình lẫn danh tiếng. Cô ấy là một vị hôn thê rất phù hợp với cậu, Adrien"-Marinette
"Và...nếu như cậu kết hôn. Tôi cũng sẽ không tơ tưởng hay giữ bất cứ hi vọng nào về cậu như bây giờ nữa, cũng sẽ không có suy nghĩ cướp cậu đi mất"-Marinette
"Ý cậu...là gì? Cướp tớ??"-Adrien
"Vì tôi yêu cậu, Adrien Agrests"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro