Chương 33: Chẳng thể hiểu nổi
"Marinette Dupain-Cheng, hân hạnh được làm quen"-Marinette
"À...cô hình như là cô nàng đã tỏ tình Adrien, em trai tôi sao?"-Felix với cái giọng hách dịch như thường ngày, thật khó chịu quá mà! Đáng lẽ ra cũng không muốn nhờ tới Felix đâu, nhưng mà...có vẻ anh ta sẽ là một quân cờ vô cùng tốt đối với cô trong thời gina sắp tới...
"Đây không phải là lúc nhắc lại chuyện cũ đâu Felix, chúng ta hãy lập một giao dịch đi"-Marinette
Felix bên đường dây kia cũng khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô. Trước đây, anh ta chỉ xem cô là một cô nàng ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng giờ đây người con gái mà anh đánh giá thấp lại ra một lời đề nghị với anh sao?
"Cô nghĩ điều gì sẽ khiến tôi có hứng thú với lời đề nghị của cô?"-Felix
"Kagami Tsurugi!"-Marinette
"C-Cái...gì??"-Felix khá giật mình khi nghe cái tên ấy xuất phát từ Marinette...
"Và còn...chiếc nhẫn mà Gabriel đang giữ. Anh đang thiếu một chiếc đúng không?"-Marinette
"L-Làm sao mà cô...có thể biết hết chúng?"_Felix
"Cứ xem như...là một điềm báo đi nhỉ?"-Marinette mỉm cười, rồi thản nhiên nhìn vào đống thư trong chiếc túi đeo chéo của mình, có vẻ nó đã thực sự giúp ích cho cô rất nhiều. Sau những thất bại của Marinette trong tương lai...bức thư này đã đưa ra cho cô những giải pháp...và con đường đúng đắn hơn. Marinette cho dù ở bất cứ không gian nào...cũng không khỏi khiến người ta phải bất ngờ!
"Vậy chúng ta đã có thể thực hiện giao dịch chưa nhỉ?"-Marinette
"Cô muốn gì?"
"Giấy chứng tử có tên của tôi và nguyên nhân chết....hmmm...thì do anh tự quyết đi."-Marinette
"Ha...cô nghĩ tôi sẽ làm được sao?"-Felix
"Đừng đùa tôi Felix...tôi biết rõ quyền lực của gia đình anh ở LonDon không hề nhỏ. Tôi muốn nhờ anh làm, vì anh sẽ là nhân chứng nhìn thấy cái chết giả của tôi tại nơi đó"-Marinette
"Cô...khó đoán hơn tôi tưởng Marinette Dupain-Cheng"-Felix
"Tại sao cô lại phải lao đầu vào những việc này? Cô không lo cho cha mẹ cô à?"-Felix
"Họ...chết hết rồi...tất cả đã bị sát hại!"-Marinette
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng...có vẻ như đang rất sốc trước lời bộc bạch của Marinette đây mà...và có lẽ cũng không biết phải nói thêm gì nữa! Mất cha mẹ trong một thời gian ngắn như thế...mà vẫn có thể nói ra những lời lạnh hơn băng thế sao?
"Anh chỉ cần biết...bây giờ chúng ta có chung một mục tiêu"-Marinette
"Ý cô là Gabriel à?"
"Nhiều hơn đấy~"-Marinette nói xong lại tắt máy một cách rất nhanh mà chẳng đợi Felix nói thêm câu nào. Dù trên danh nghĩa là hợp tác nhưng cô vẫn rất cảnh giác với cậu ta. Felix thuộc dạng sẽ bất chấp mọi thứ để có được thứ cậu ta muốn. Nếu mà không nói ra thì cô lại thấy Felix giống Gabriel hơn là Adrien...có lẽ Adrien giống mẹ của anh hơn chăng? Cho nên mới không bị lây cái tính độc tài và tàn nhẫn ấy?
"Cậu đang tính toán gì thế Marinette...?"-Tikki
"Cái chết của mẹ tớ thì là do Lila, nhưng còn của ba tớ...vẫn là con số bí ẩn. Nhưng không thể nào là không có manh mối cả. Vậy cậu nghĩ như nào Tikki?"-Marinette
"Vậy có nghĩa...nó đã bị che giấu!"-Tikki
"Chỉ có người quyền lực mới có thể làm được điều đó thôi Tikki"-Marinette
"Điều đó làm cậu nghi ngờ đến Gabriel sao?"-Tikki
"Không chỉ ông ta. Còn có Tomoe và cả Gia đình Thị trưởng. Tất cả bọn họ...đều là đối tượng tớ phải nhắm đến"-Marinette
"Một mình cậu...chống lại bọn họ sao?"-Tikki
"Tớ biết là không thể, nhưng đã có chuẩn bị từ trước rồi. Đừng lo Tikki...tớ sẽ không để bản thân mình gặp nguy hiểm đâu. Và biết đâu...lại tiện đường tìm ra Monarch thì sao?"-Marinette
"Cứ đợi đó đi...tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ"-Marinette
...
Cũng đã hơn 2 tháng trôi qua sau sự ra đi không ai mong muốn của Sabine, kỳ thi Đại học cũng đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng điều làm người ta thắc mắc là tại sao trong khoảng thời gian này....Monarch lại không hề hành động nữa, phải chăng ông ta đã tạm nghỉ tay hay đang chuẩn bị một cuộc tổng tấn công lớn đây? Hoặc đơn giản là ông ta muốn con trai mình tham gia kỳ thi một cách bình an mà thôi...
Nhưng điều khó hiểu hơn...đó chính là Marinette. Hai tháng sau khi Sabine mất...cô cũng dần như bốc hơi, dù kỳ thi Đại Học cô vẫn tham gia nhưng sau khi thi xong lại biến mất tăm, buổi liên hoan họp lớp cuối năm cũng chẳng thấy mặt cô đâu, mọi bữa tiệc, sinh nhật,...dù rất nhiều lời mời gửi đến nhưng chẳng có một lời hồi âm hay sự xuất hiện của cô. Cứ như rằng...Marinette không hề tồn tại. Bạn bè, thầy cô đều muốn đến gặp Marinette...nhưng cuối cùng vẫn là lời từ chối phũ phàng, họ cũng nói chẳng khi nào thấy Marinette bước ra khỏi nhà trừ khi là mua thức ăn...nếu có cũng trùm kín mít từ đầu đến chân. Họ cũng không thể đoán được cô sống như thế nào, sức khỏe ra sao...chỉ viết rằng...cái chết của Sabine đã thực sự thay đổi cô hoàn toàn. Đến cả ChatNoir...mà cô còn chẳng muốn chào đón...có vẻ như cô chỉ muốn ở một mình mà thôi...
Adrien đã rất nhiều lần...đến thăm cô với cả hai thân phận là ChatNoir và Adrien...nhưng cô không hề mở cửa gặp anh...dù chỉ một lần! Đến cả anh...mà cô cũng không muốn đón nhận...không muốn chia sẻ sao? Dù có hơi đau lòng một chút...nhưng làm sao mà bằng cái cảm giác khốn đốn trong thâm tâm Marinette lúc bấy giờ đây...? Sự dằn vặt...cứ nghĩ cô chính là người giết mẹ của mình...không ai hiểu cô như anh bây giờ đâu.
"Cháu định đi đâu nữa thế Adrien?"-Nathanlie
"Đến thăm Marinette ạ"-Adrien
"Nhưng cha cháu sẽ rất tức giận đấy Adrien!"-Nathanlie
"Nathanlie nói đúng đấy Adrien"-Gabriel
"Thưa cha"-Adrien lạnh nhạt chào ông ta...thái độ ấy lạnh lùng cũng bắt đầu sau khi ông dành tặng cái tát đó cho cậu...
"Một tuần, ngày nào con cũng đến thăm con nhóc đó rồi không phải sao? Con tính cố chấp đến chừng nào?"-Gabriel
Adrien im bặt...anh cũng không biết sự cố chấp này của mình có thể giữ được bao lâu nữa...nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Dù có bị cấm cản...giam lỏng...thì anh cũng không thể Marinette sống không bằng chết như mình được...anh không nỡ!
"Thay vào đó hãy quan tâm con bé Kagami hơn đi, trong khoảng thời gian 3 tháng con bé mang thai thì con lại lêu lỏng bên ngoài với đứa con gái khác sao? Đây là điều con muốn à?"-Gabriel
"Đây không phải điều con muốn...mà là điều cha muốn. Cái thai không phải là do con cố ý gây ra. Là cha và bà Tomoe đã chuốc thuốc con, dâng con lên giường cho đối tượng kết hôn mà cha đã tự ý sắp đặt. Tất cả là điều con muốn sao?"_Adrien
"Adrien!!!"_Gabriel
"Người con yêu...là Marinette dù cho cô ấy không chấp nhận một đứa như con, con vẫn sẽ luôn hướng về cô ấy"-Adrien
"Nó là đứa mồ côi Adrien! Tại sao những người xứng đáng với con thì con lại không muốn?!"-Gabriel
"Ồ...vậy trùng hợp rồi. Con mất mẹ...và người cha trong thâm tâm con cũng thật sự chết rồi!"-Adrien nói rồi lại đi ra khỏi nhà mặc kệ sự phẫn nộ của Gabriel
"Thật cứng đầu!"-Gabriel
"Chẳng phải đó là thứ ngài yêu ở Emilie sao?"-Nathanlie
"Đừng nhắc đến chuyện cũ Nathanlie"-Gabriel
"Tôi chỉ muốn nhắc ngài một chuyện. Những việc ngài đã làm thì chính Adrien sẽ phải nhận tất"-Nathanlie
...
*Kính coong*
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi không lần nào ngừng nghỉ...
"Tôi đã bảo chỉ cần để sữa trước cửa rồi mà..."-Marinette mở cửa ra và càm ràm không ngừng nghỉ, nhưng rồi cô lại ngạc nhiên...và chẳng thể thốt nổi thêm một lời.
"Mọi...mọi...mọi người?"-Marinette tròn xoe đôi mắt, sao tất cả mọi người...đều đến đây cơ chứ? Cô đã không muốn tiếp xúc gần với họ nên mới chọn cách ở nhà...thế mà giờ...họ lại tới đây vì cô sao...? Tại sao...họ lại trân trọng một người như cô chứ?
"Trốn kĩ quá đấy Marinette!"-Zóe
"Sao...mọi người...lại đến đây?"-Marinette
"Nếu bọn tớ không dùng cách này để gặp cậu...thì đến khi nào cậu mới chịu gặp bọn tớ đây?"-Juleka
"Juleka cậu biết nói hả?"-Kim
"Câm mồm lại không thì tôi nguyền rủa cậu đấy!"-Juleka
Sự náo nhiệt này...lâu lắm rồi cô mới thấy lại...
"Cũng một thời gian khá lâu rồi nhỉ?"-Alya
"Bọn tớ không có sữa đâu, nhưng có bánh kem đấy!"-Nino
"Sao cơ...?"-Marinette
"Cậu thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì luôn sao?"-Mylene
"Marinette..."-Adrien
"Adrien...?"
"Chúc mừng sinh nhật, Marinette"-Adrien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro