Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Khai màn

Warning: Có vài từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi nhé‼️🔞

****

"Marinette yêu dấu của tớ~"-Lila tới như đã hẹn. Khoác lên mình bộ váy đỏ kiêu sa xẻ sâu đầy lộng lẫy, cứ như hôm nay là bữa tiệc của cô ta vậy. Đúng là thích làm người khác điên lên đây mà! Trên tay cô ta...là bó hoa oải hương...loài hoa đã khiến người mẹ của Marinette ra đi mãi mãi...cũng chính là loài hoa...cô sẽ hận cả cuộc đời!

Nhìn vào thứ cô ta đang mặc lên người xem, còn xem đây là nơi thăm viếng người mất không đây? Nếu là Marinette của trước kia thì đã không có cửa cho cô ta vào đây rồi...nhưng cô bây giờ, dù có muốn giết cô ta tại chỗ này cũng phải nhịn...dù cho bây giờ, cả hai tay cô đang run đến nổi chẳng thể kiểm soát được nữa.

"Marinette? Cậu sao thế~"-Lila đang đắc chí đây mà...cứ nghĩ chắc là Marinette sẽ xông tới và tát cô vài cái ngay thôi...vừa đúng ý cô...nếu Marinette làm thế thì có cớ đem cô vào viện tâm thần rồi...rồi để cô sẽ chết dần, chết mòn...đến khi chỉ còn chút hơi tàn và lòng thù hận về với cõi Trời...

"Tôi...giận cậu lắm đó Lila à~"-Marinette nũng nịu với Lila như xem cô ta là bạn thân...

"S-Sao c-cơ?"-Lila đứng hình vài giây....Marinette sao thế này? Thường thì sẽ nổi máu điên lên và sẽ cho cô ta một trận rồi mà? Ả ta chắc chắn một điều rằng...hiện tại Marinette đang rất muốn giết chết ả tại đây...nhưng lại chẳng hiểu sao Marinette hôm nay lại điềm tĩnh đến lạ thường.

"Cậu đem hoa đến sao~? Ôi đi một mình đã là một vinh hạnh với tớ rồi"-Marinette nhẹ nhàng bước tới khiến cho Lila có chút cảnh giác...

"Oải hương sao~Thơm thật đấy! Chắc không có độc đâu hả?"-Marinette

Lila và mọi người xung quanh cứng đờ ngay tại chỗ, họ vừa mới nghe...cái quái gì từ Marinette thế này?

"Độc sao...?"-Rose

"Marinette đang nói gì thế? Em có biết không Alya?"-Nino

"Em...còn không biết cô ấy đang tính làm gì nữa"-Alya

"Ahaha~ Tớ giỡn thôi mà! Đừng căng thẳng vậy chứ? Cậu cứng đờ cứ như đã làm một phi vụ như đầu độc người khác bằng hoa vậy đấy"-Marinette với vẻ hồn nhiên ngây thơ, hỏi những câu hỏi...thật khiến người ta phải cứng đờ mà!

Adrien cũng vừa tới, chứng kiến được cảnh hai người đấu nhau mới đây thôi cũng khiến anh chảy mồ hôi hột rồi. Chẳng biết phải kéo ai ra lúc này, nhưng chỉ biết rằng là ai đụng tới Marinette bây giờ sẽ phải trả cái giá rất đắt. Bởi vì cô...là một chó săn giả dạng làm con mồi!

"Cậu đùa không vui đâu Marinette à~Làm tớ sợ đấy! Cậu biết tớ rất sợ mấy việc này rồi mà~"-Lila

"Để tôi coi cô bình tĩnh tới mức nào Marinette à"-Lila

"Mà...hôm nay cậu có chạy Show ở đâu à Lila? Trông trang phục của cậu thật "lố lăng" đấy. Chẳng phải đến nghĩa trang của người mất phải mặc đồ tối màu sao? Mà giờ lại mặc đồ trông giống một con đ*** thế kia? Ba mẹ cậu...còn sống mà chẳng biết dạy cậu sao? Thật tội nghiệp mà~"-Marinette giả vờ...lấy chiếc khăn tay trong túi áo và chậm lên mắt...như đang lau nước mắt của mình. Giả vờ như đang thấy tiếc thương cho Lila...dù đã trưởng thành nhưng không có người dạy dỗ.

Mở màng một chiêu cũng khiến Lila tức điên lên rồi, rồi tự hỏi Marinette học đâu ra cái cách nói chuyện khốn khiếp đó chứ?

"Này~ nếp nhăn hiện rõ trên trán kìa Rossi~"-Marinette ghé sát tai ả ta và châm biếm

"Mau mau lên nào~ Cho tôi xem cô sẽ làm gì tôi đi?"-Marinette với cái giọng đầy thách thức...

Chưa kịp nói thêm câu nào lại bị Marinette chặn đòn...cô ta không có cửa thắng cô đâu! Bước vào đây xem như số đã định rồi! Mở màng cho cuộc chiến ngày hôm nay nào!

"Mặc dù trang phục của cậu chẳng phù hợp tí nào nhưng mà...đã tới đây cũng phải thắp nén nhang chứ nhỉ? Cậu hãy tới phần mộ mẹ tôi và đặt bó bông kế bên nhé~"-Marinette

Lila chỉ biết ngượng cười...sau đó cũng từ từ tiến tới phần mộ của Sabine...người phụ nữ vô tội đã bị cô ta chuốc độc và chết...

Adrien luồn qua sau đám người mới len tới chỗ Nino đang đứng, sở dĩ len tới đó để dễ dàng can Marinette ra đây mà!

"Tới trễ đấy dude!"-Nino

"Tớ đứng bên kia nãy giờ rồi..."-Adrien

"Thế nãy giờ cậu xem trận battle giữa hai người luôn đó hả?"-Nino

"Ừ-m"-Adrien

"Phải nói là căng cực đấy!"-Kim

"Có thôi ngay chưa Kim?!"-Mylene

...

Lila bước tới phần mộ của Sabine, hai bàn tay nhẹ nhàng đốt nén nhang mà chẳng có chút tội lỗi với người cô ta đã giết...

"Đừng trách tôi nhé cô Sabine! Là do con gái cô thôi!"-Lila mỉm cười như mở cờ trong bụng. Cô ta đã lấy đi hy vọng sống cuối của Marinette rồi...bây giờ chỉ việc tận hưởng tâm trạng đau khổ sống không bằng chết của Marinette thì còn gì bằng?

Chỉ mới vừa cúi đầu lạy một lạy, Lila bỗng thấy đầu nặng trịch...như có thứ gì đó đè lên...càng ngày càng nặng như đang cố nhấn cô xuống bậc thềm. Và...

*HUỴCH*

Đầu cô ta được tay Marinette ôm trọn và đập thẳng xuống bậc thềm...chưa xong với cô ta đâu. Marinette nhấn giữ và đè chặt cô xuống mạnh hơn và nặng hơn. Tiếng hét thảm thiết của Lila vang lên kìa...thật hả dạ làm sao!

"Mau buông ra!!! Marinette buông ra!!"-Lila cựa quậy liên hồi nhưng cũng chả thoát nổi sức mạnh của Marinette. Chỉ với một tay...đã khiến cô ta bẹp dí dưới tay Marinette một cách dễ dàng!

Càng la hét...Marinette càng nhấp cô ta xuống bậc thềm mạnh hơn...tiếng hét thảm thương thật dễ chịu và thoải mái làm sao~ Khiến cho tâm trạng bất ổn của Marinette dần đỡ hơn hẳn. Nhưng cũng chẳng để cho Lila nghỉ ngơi giây phút nào đâu!

"Tôi chỉ dạy cô cách tạ lỗi với người đã khuất một cách đúng đắn thôi mà~Nếu gia đình không dạy cô được thì để tôi dạy cho nhé~?"-Marinette

Marinette nhấc đầu cô ta lên, Lila loạng choạng cố gạt tay Marinette khỏi đầu mình và tiếp tục...Marinette lại đập thẳng đầu cô ta xuống bậc thềm...tiếng hét thảm khốc ấy lại vang lên. Nhưng chẳng ai dám đứng lên ngăn cản cả...bởi vì bây giờ...họ còn đang sợ hãi Marinette cơ mà! Trước mắt họ...có còn là cô gái trong sáng, ngây thơ nữa không? Hay đã trở thành quỷ từ lúc nào mất rồi? Con quỷ khát máu...muốn giết chết tất cả những người đã giết đi người thân của chúng...mục tiêu đầu tiên chính là Lila! Cơn hành hạ lan tỏa khắp cơ thể của Lila không ngừng...đến nỗi...

"Áaa! Máu...Máu!!"-Rose sợ hãi mà không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Không chỉ riêng cô đâu...mà cũng không ai dám nhìn cả...cũng không dám ngăn cản, dù biết ả ta chịu vậy cũng khá hả dạ...nhưng họ không hiểu...tại sao cô lại làm vậy với Lila trước mặt người mẹ đã khuất của mình...

"Phải ngăn cản họ! Không thì Marinette sẽ gặp chuyện mất!"-Alya

Adrien xuyên qua đám người...tiến đến ngăn cản Marinette đang mất kiểm soát. Nắm lấy bàn tay cô và kéo ra...

"Marinette...không được!"-Adrien

"Adrien! Cứu tớ với!"-Lila

Đúng là! Vừa nghe xong lời cầu cứu của ả ta lại khiến cho anh chẳng còn hứng ngăn cản nữa. Chẳng qua là sợ Marinette mất kiểm soát và gặp chuyện mà thôi...

"Marinette...buông ra nào!"-Adrien kéo tay Marinette ra, Lila cũng nhờ đó mà có thể thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của cô.

Lila ôm lấy cái trán trầy xước và máu me của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời chửi, nguyền rủa đến Marinette. Marinette chẳng sợ đâu, còn nhìn Lila mỉm cười với vẻ thách thức kia kìa. Cô đã cho bọn họ thấy một Marinette ngây thơ...tội nghiệp là quá chán ngấy rồi! Hãy cho họ bất ngờ trước hành động này của cô. Để xem được khuôn mặt ngạc nhiên và sợ hãi của họ thú vị đến nhường nào!

"Mày bị điên rồi Marinette! Bị điên rồi!"-Lila đau đớn ôm lấy khuôn mặt mình. Bởi lẽ...sắc đẹp với cô ta là quan trọng nhất mà...mất nó thì làm sao cô có thể lợi dụng người khác được chứ?

"Adrien! Tớ đau..."-Lila với chiêu trò cũ, lại cầu xin sự thương hại người người khác...

Adrien còn chẳng thèm nhìn lấy cô ta dù chỉ một cái, chỉ biết nâng niu đôi tay đỏ ao của Marinette mà hỏi han rất nhiều...

"Không sao chứ? Có đau không?"-Adrien

"Nhưng tớ...mới là người bị đau mà Adrien?"-Lila

"Lila bị đau sao? Cần tớ chăm sóc cậu không~"-Marinette

"Con khốn khiếp! Mày là kẻ bạo hành! Còn là tiểu tam chen ngang vào hạnh phúc người khác! Adrien đã có gia đình rồi mà mày còn giả tạo với Adrien nữa à?!"-Lila

"Lila..."

"Sao thế Adrien? Cậu thấy tớ nói đúng mà đúng không? Tớ biết ngay là cậ..."-Lila

"Đúng là gia đình cậu chẳng biết giáo dục một con người. Để nó đi ra đường vu oan người khác"-Adrien

"Adrien...kể cả cậu..."-Lila

Marinette rút tay ra khỏi Adrien, từ từ tiến lại chỗ Lila...

"Mày-Mày tính làm gì?!"-Cô ta lùi lại trong vô thức. Là do sợ hãi sao...?

"Chỉ mới là mở đầu thôi Lila. Hôm nay là lễ chào mừng dành cho cô đấy! Chào mừng cô đến với địa ngục~"-Marinette với nụ cười đầy đâm chiêu...nhưng tại sao lại khiến người ta sởn gai óc đến thế này?

Marinette như trút được cơn thịnh nộ, trong lòng cũng dịu đi một chút...lùi lại và cầm chiếc ô vừa rơi xuống đất lúc nào không hay, Marinette dõng dạc bước đi...với vẻ thanh tao...chẳng một ai sánh bằng...bỏ lại dàn người đang nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đi ngang qua đám "người nhà" trên danh nghĩa kia...

"Nếu muốn giống cô ta, thì cứ việc nhé "gia đình" của tôi~"-Marinette cất lên cái giọng ma mị, bật ô lên và sảng khoái ra về như một bữa đi dạo vậy...

Cùng vừa lúc đó...trời lại đổ một cơn mưa rào rất lớn...cả đoàn người chẳng ai đoán trước được thời tiết mà cứ thế ướt sũng. Nhưng chỉ có Marinette...dõng dạc đi trên cơn mưa mà chẳng lấm tấm nổi một giọt nước trên váy...như thể cô đã đoán trước được mọi thứ vậy...

"Trời ơi trời! Công chúa cậu thuộc thứ dữ thiệt đấy nhóc! Trị được nhỏ giả nai kia là thấy tuyệt đỉnh rồi"-Plagg thủ thỉ trong túi áo vest của cậu.

"Tớ biết...nói điều này vào lúc này không hề hợp lý. Nhưng Marinette đã làm tớ đổ thật rồi!"-Adrien

....

"Chuyện này chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu"-Marinette đi dưới cơn mưa, điệu cười khúc khích chẳng thể đoán được cô đang nghĩ gì. Tay lấy điện thoại từ trong chiếc túi, tay liên hồi bấm lên môt dãy số...

Tiếng điện thoại rung lên một hồi khá lâu, Marinette vẫn kiên nhân đợi...mắt nhìn về hướng cơn mưa to dần...

"Nay mưa nặng hạt thật"-Marinette

...

"Alo? Là ai?"

"Felix...lâu rồi không gặp"-Marinette

"Cô là ai? Sao lại biết tôi?"-Felix

"Marinette Dupain-Cheng, hân hạnh được làm quen"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro