Chương 31: Không còn gì để luyến tiếc...
"Thưa cha,..."-Adrien đã về đến nhà. Chạm mặt cậu, chính là Gabriel...ông ấy đã đứng đợi cậu từ lâu...có vẻ như đã ngắm lấy bức tranh của Emilie trong một khoảng thời gian rồi...
"Vào phòng của con...chúng ta cần nói chuyện!"-Gabriel
"Thưa cha, xin cha hãy nghe con nói..."-Adrien
"Bây giờ!"-Gabriel với sự dứt khoát, chẳng thèm lắng nghe cậu dù chỉ một câu. Cậu cũng đã quá quen với chế độ độc tài của Gabriel...cũng đoán trước được thái độ của ông ta đối với cậu sẽ như thế nào. Cũng đúng thôi, bỏ rơi vị hôn thê theo hợp đồng để chạy về đây với một cô gái. Còn gì phá hỏng danh tiếng của ông ta bằng việc đó chứ?
...
Trong căn phòng...với sự lạnh lẽo bao trùm. Căn phòng với đầy đủ sự tiện nghi và hiện đại, nhưng cậu chẳng cảm thấy vui khi sống ở đây chút nào. Thà rằng..làm một ChatNoir phiêu lưu khắp nơi và ngủ trên gác mái còn hơn...khi ấy cậu còn thấy và hạnh phúc hơn là sống trong căn phòng rộng rãi nhưng đang xiềng xích cậu từng ngày. Mất đi sự tự do...chính là nỗi sợ đến sởn gai góc mà Adrien chẳng muốn gặp nó...dù chỉ một lần!
"Con đã bỏ hôn thê con và về đây với Marinette Dupain-Cheng đúng không Adrien?"-Gabriel
"Kagami đã "báo cáo" đến cha rồi sao?"-Adrien
"Trả lời ý chính Adrien!"-Gabriel
"Vâng.."
*Chát*
Tiếng chát vang khắp cả căn phòng...
"Bố?"-Adrien bất ngờ trước cái tát và Gabriel dành cho mình. Dù có như thế nào, Gabriel chẳng bao giờ dùng vũ lực đến anh...thế mà hôm nay, vì mối quan hệ "chính trị" mà lại nỡ tát chính giọt máu đào của mình!
"Cái tát này...ta muốn con hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình. Con đã có hôn thê rồi Adrien, nếu không nhớ thì ta sẽ nhắc lại. Vợ duy nhất của con là Kagami Tsurugi, việc đi với người con gái khác trong khi mình đang sắp kết hôn là một điều sai trái với đạo làm chồng"-Gabriel
"Vậy...bắt con trai mình cưới một người mà cậu ấy không hề yêu chỉ vì lợi ích của gia đình thì có xứng đáng làm cha không?"-Adrien
"Con vừa mới nói gì vậy Adrien?"-Gabriel ngạc nhiên...đây là lần đầu tiên đứa con trai lúc nào cũng "vâng thưa cha" lại dám cãi lời ông sao?
"Con nói rằng...cha không có quyền can thiệp vào cuộc sống con! Mẹ Emilie chẳng bao giờ làm như thế với con cả!"-Adrien
"Adrien!"-Gabriel lại đưa tay lên...lại sắp đánh đứa con ngỗ nghịch này nữa sao...?
"Hãy tát con đi! Đến khi nào cha thỏa mãn! Nhưng xin cha...hãy hủy hôn đi! Con và Kagami sẽ không bao giờ có được hạnh phúc cả!"-Adrien
Cuối cùng...anh cũng đã nói lên tiếng lòng mình. Cứ tưởng rằng...sẽ mãi là con rối ngoan ngoãn của Gabriel mặc sức lợi dụng...cuối cùng, anh cũng đã dũng cảm nói lên tất cả...dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng còn hơn là sống với cuộc sống không hạnh phúc với người mà mình không yêu...có lẽ...anh cũng đã học được một chút gì đó từ Marinette rồi nhỉ?
"Con đang ăn nói hồ đồ rồi đúng không! Đó là tác hại của việc chơi với những thành phần xấu như Marinette Dupain-Cheng!"-Gabriel
"Cha không được nói như thế về Marinette!"-Adrien
"Adrien...con thay đổi rồi!"-Gabriel
"Con không thay đổi thưa cha. Chỉ là con dũng cảm hơn trong việc nói ra tiếng nói của mình. Tất cả...điều là những điều con đã muốn nói với cha từ rất lâu rồi!"-Adrien
Gabriel trầm ngâm một hồi lâu...
"Con...có thể làm những điều mà con muốn...ngoại trừ việc ly hôn"-Gabriel
"Tại sao cha không bao giờ chịu nghe con nói...?"_Adrien đau lòng nói...những điều anh nói từ nãy đến giờ...chỉ như gió thoảng qua tai thôi hay sao?
"Ta làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi Adrien"-Gabriel nói xong...lại bước ra khỏi phòng không một lời từ biệt...
Tốt sao? Tốt là gian cầm cậu suốt mấy năm trời trong căn nhà rộng lớn, là không cho cậu có nỗi một người bạn, là sống mà chẳng có ước mơ. Diễn viên, người mẫu sao? Đó là những gì Gabriel muốn, không phải anh! Anh chỉ muốn...một cuộc sống tự do, phóng khoáng chẳng bận sự đời. Chẳng giàu có cũng được...nhưng có thể hạnh phúc bên người mà anh yêu. Như thế đã là điều tuyệt vời nhất đối với anh rồi!
"Thế ngày mai có đến viếng không nhóc?"-Plagg chui ra từ túi áo, có vẻ như đang ám chỉ đến việc thăm mộ Sabine...
"Cậu biết rằng dù có như thế nào tớ cũng phải đi mà"-Adrien
"Nhưng còn cha cậu..."-Plagg
"Ông ấy sẽ không làm gì tớ đâu...nếu như tớ không ly hôn..."-Adrien
Nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng trống trải...chẳng giống như không gian khi có Marinette...dù nhỏ nhưng lại ấm áp và dễ chịu biết bao. Adrien lại nhớ cô nữa rồi...nhớ hình bóng...mái tóc của cô. Anh cũng không biết phải làm cách nào mới có thể chưa lành đi trái tim đã vỡ vụn của Marinette nữa...anh chỉ biết rằng...anh phải bảo vệ cô. Dù có phải chống đối lại người cha kính yêu của mình...
.....
Trong khuôn viên nghĩa trang, một nơi lãnh lẽo đầy hiu quạnh của những linh hồn cô đơn không một chốn lưu thân...Marinette lại tới đây, một nơi mà cô chẳng bao giờ muốn đặt chân đến, vì nơi đó lại khiến cô nhớ về những kí ức đầy quý giá của mình, điều đó sẽ khiến cô chùn bước trên con đường trả thù mất!
Hít một hơi thật sâu...để giữ lấy bình tĩnh cho bản thân. Cô không muốn bọn chúng phải nhìn cô với ánh mắt khinh miệt và xem thường, Marinette muốn bọn chúng phải cúi đầu trước cô, dù có bằng thủ đoạn đê tiện và dơ bẩn đến mức nào...cô cũng phải cho chúng "tận hưởng" những gì mà cô phải chịu đựng...từng cái một.
"Marinette...cậu ổn chứ?"-Tikki
"Ổn mà"-Marinette vui vẻ trả lời cô bé nhỏ đang trốn trong túi áo...
"Dù bây giờ tớ thật sự rất muốn khóc...nhưng cũng phải nuốt cạn nước mắt vào trong. Không thể để cho bọn chúng nhìn thấy tớ gục ngã được"-Marinette ngước mặt mình lên trời...để che giấu đi thứ cảm xúc mong manh dễ vỡ...chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung...
Gập lại chiếc ô đen nhám, Marinette dõng dạc bước vào...như đang tiến vào một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng. Cũng đúng thôi, vì sắp tới đây...sẽ là bữa tiệc "khai mạc" kế hoạch của cô.
Marinette bước đến đoàn người đang khóc lóc trước mộ của Sabine, một số là người nhà đã từ Trung Quốc đến đây...một số là những người bạn của cô. Những người cô yêu quý...tất cả đều ở đây. Cô cứ mong rằng họ sẽ không đến...để họ không nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của cô như lúc này.
Mọi người đang khóc vì cô sao...?
Sao họ...cứ luôn khiến cô phải chùn bước chứ?
"Alya"-Marinette cất tiếng gọi Alya...
Marinette hôm nay chẳng còn mặc bộ lễ tang trắng nữa...cô mặc một chiếc váy đen, ôm sát người, mái tóc ngắn vuốt gọn vào sau hai vành tai, trên tay là chiếc ô đen đang được cô đung đưa theo nhịp...trông cô chẳng có chút gì là buồn cả. Là do khóc quá nhiều rồi...hay là đang kìm nén nước mắt vào trong bằng một nụ cười giả tạo sao?
"Con gái của người mất mà chẳng mặc đồ tang lễ sao?"
"Lại còn chẳng đau buồn nữa chứ?"
"Xem đi, cô ta đang cười rất tươi kìa!"
"Đúng là chẳng có giáo dục gì cả. Chắc Sabine sẽ rất buồn lòng khi có một đứa con gái vô tâm như vậy"
Một đám người...có lẽ là họ hàng xa của mẹ cô bên Trung Quốc...có lẽ vì ganh ghét mẹ của cô nên mới tìm cách chì chiết cô đây mà. Bởi...trọng nam khinh nữ ở đó...vẫn còn là một vấn đề rất lớn...có lẽ một phần Tom và Sabine muốn sống ở Paris là đây...để cho cô có một cuộc sống không có sự ganh ghét, hơn thua. Và đổi lại...là mạng sống của họ...
Marinette nhìn thẳng vào mặt họ, chẳng có sự chần chừ, ánh mắt sắt như dao khiến bọn người kia phải nín bặt...
"Không câm được thì để tôi xúc đất bỏ vào miệng để bỏ tật nói không biết trước sau nhé? Đất chôn cho mẹ tôi đầy phước lành lắm, chắc trị được bệnh cho mọi người đấy"-Marinette với nụ cười giả tạo. Đúng là...làm người xấu rất tuyệt. Cô cũng cảm nhận được một chút niềm vui khi giống Chloe rồi...
"Cái con này! Không có ăn học à mà nói với người lớn như thế hả?!"
"A! Ba mẹ tôi mất rồi mà~Không ai dạy tôi thì thôi. Nhưng mà các người cũng giống tôi sao? Lũ chỉ biết dòm ngó tài sản của người cha quá cố?"-Marinette
"Marinette!"-Alya ôm lấy cô..
"Kệ bọn họ đi! Không đáng đâu!"-Alya ôm chặt lấy Marinette...
Nhìn thấy phần đầu được băng bó của Alya...Marinette đau lòng vô cùng...cô đã luôn ở bên Marinette từ trước đến giờ...
"A! Marinette thân yêu~ Tớ đã tới như đã hẹn rồi~"-Lila
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro