Chương 30: Lời thề
"Đây...là đâu...mình đang ở đâu đây?"-Marinette lờ đờ mở đôi mắt mình dậy, sự mệt mỏi dâng trào đến nỗi chỉ mở mắt thôi cũng đã quá sức rồi. Cũng may rằng...cô vẫn có thể cất tiếng nói...dù cho có hơi khàn một chút...chắc vì cơn hét lúc trước đây mà...công nhận lúc đó cô đã mất kiểm soát.
"Nhà cậu"-Adrien
Là nhà cô sao? Nhưng sao cô chẳng thấy nó quen thuộc gì cả...chẳng còn hơi ấm ấm áp và vui tươi như lúc trước. Căn phòng mà cô đang nằm bây giờ...chẳng khác gì một nhà tù lạnh lẽo đang từng ngày từng ngày đưa cô đến Cửa Tử. Cánh cửa của sự tuyệt vọng chẳng còn một lối thoát...căn ngục này như không giết cô...chỉ cho cô cảm nhận cái lạnh lẽo, cô độc, khiến cô chết dần...chết mòn...trong sự cô đơn.
"Ad.."
"Đừng nói nữa...gắng sức sẽ mệt lắm"-Adrien ân cần cầm lấy chiếc khăn đã khô từ lâu trên trán cô đi và đổi thành chiếc khăn ướt khác...
"Sau khi tiêm mũi an thần cho cậu thì tớ đã đưa cậu về nhà...và cậu lại sốt rất cao nên tớ đã ở đây để chăm sóc cậu."-Adrien
"Alya..."-Marinette nhớ ra rồi! Tối hôm ấy...cô đã đẩy Alya ngã...đến mức chảy cả máu. Nhớ lại thật khiến cô đau lòng...nhưng cũng chẳng dám nhìn mặt cô ấy mà nói lời xin lỗi. Cô nợ Alya quá nhiều...thế mà giờ lại làm cô ấy bị thương...thật hèn nhát mà!
"Alya thì đã thay cậu lo hậu sự cho cô Sabine rồi...tớ biết cậu sẽ rất áy náy việc đã làm cô ấy bị thương. Nhưng cô ấy không trách cậu đâu, trong tình cảnh đó không ai muốn chuyện đó phải xảy ra cả, nên đừng tự trách bản thân"-Adrien như đoán trước được cô đang nghĩ điều gì. Có lẽ là do hằng đêm cùng trò chuyện với Princess khiến cho chú mèo nhà anh hiểu hơn về tâm tư cô chăng?
"Thật sự mẹ tôi...đã mất rồi sao...?"-Marinette gác tay mình lên đôi mắt đầy mệt mỏi...có lẽ đang muốn che đi đôi mắt chuẩn bị ướt lệ của mình...
"Ừm..."
"Dù không muốn...nhưng đó là sự thật Marinette"-Adrien
"Cứ tưởng...tất cả đều chỉ là mơ..."-Marinette
"Tôi...bất tỉnh bao lâu rồi...?"-Marinette
"Khoảng hai ngày..."-Adrien
"Lâu thế sao...?"-Marinette
"Gabriel cho phép cậu đi hai ngày không về à?"-Marinette
"Ông ấy vẫn nghĩ tớ đang trong chuyến du lịch với lịch trình là hôm nay sẽ về. Không sao đâu..."-Adrien
"Vợ cậu...cũng không nói gì khi thấy cậu chăm sóc cho tôi sao? Cô ấy cũng đi mà? Sẽ rất là kì cục nếu như cậu lại lo cho tôi trong khi lại bỏ mặc cô ấy tại bãi biển đâu Adrien. Nếu là tôi thì sẽ rất khó chịu đấy"-Marinette đang muốn đuổi cậu về đây mà...cô chẳng muốn phải dựa vào ai nữa...vì cô sợ rằng...sẽ có một ngày họ sẽ lại bỏ rơi cô đi như cách người thân cô làm với cô...
"Cô ấy...chỉ kết hôn với tớ vì lợi ích gia đình thôi..."-Adrien
Marinette ngạc nhiên, đến tận bây giờ...thời đại này...vẫn còn cuộc trao đổi như thế sao? Là do cô quá ngây thơ? Hay do họ quá ích kỷ và hiểm độc mà đặt hạnh phúc con họ lên bàn cân của danh tiếng và quyền lực? Đó là lí do...Adrien chẳng bao giờ quan tâm Kagami trong suốt chuyến đi...cô cứ tưởng là anh cảm thấy ngại ngùng...nhưng cuối cùng...cũng chỉ là con rối của Gabriel mà thôi.
"Đây là điều tớ đã giấu kín rất lâu. Cậu là người đầu tiên tớ chia sẻ...nên mong cậu có thể giữ bí mật cho tớ..."-Adrien
Marinette im lặng một hồi khá lâu...cô không hiểu...bảo cô giữ bí mật, vậy tại sao lại nói điều đó cho cô làm gì? Cô chỉ mang danh cái mác BẠN thôi mà? Cần gì phải chứng minh cho cô biết? Cô có quan trọng gì với anh đâu?
"Tôi đã khá ổn rồi..."-Marinette gượng ngồi dậy...
"Cậu nói dối rất tệ đấy Marinette!"-Adrien mặc dù càu nhàu về cô, nhưng tay không ngừng đỡ cô từ phía sau. Chắc sợ cô đau nên chẳng đám để cô tự ngồi đây mà!
Vừa mới ngồi dậy thôi, cơn chóng mặt lại ập tới, khiến cô choáng váng một hồi lâu...
"Cám ơn cậu, nhưng tôi bây giờ chỉ muốn ở một mình thôi Adrien"-Marinette
"Cậu vẫn chưa ổn đâu Marinette"-Adrien
"Làm sao tôi nỡ để em một mình đây hả Princess?"_Adrien suy nghĩ về những chuyện cô có thể làm lúc không có anh...cô sẽ tự làm tổn thương mình đến mức nào đây?
Tiếng điện thoại của cậu vang lên được mấy hồi...
Nhìn tên người gọi khiến cậu giật mình đến lạnh người...
"Là ba cậu đúng không?"-Marinette đã biết rõ mồn một khuôn mặt và cảm xúc khiến cậu sợ hãi ấy...chỉ có thể là Gabriel mà thôi...người cha lạnh lùng và tàn bạo nhất cô từng biết.
"Ừm..."-Adrien
"Nghe máy đi...ông ấy chắc là rất lo cho cậu"-Marinette
Chấp nhận cuộc gọi đến đã một hồi lâu, anh cố lắng nghe nhưng cũng chẳng có một lời nói nào được phát ra...
"Cha..."
"Về nhà ngay lập tức! Ta và con cần một cuộc nói chuyện trong hôm nay!"-Chất giọng khàn đặc và lạnh lẽo phát ra từ điện thoại...có lẽ bây giờ Gabriel đang điên lên đây mà! Dám bỏ đi hôn thê của mình và chạy về đây không một lời báo cáo, sẽ khiến ông ta mất nhiều danh tiếng đến chừng nào!
"Vâng, thưa bố"-Adrien rầu rĩ tắt máy...cá chắc rằng khi về nhà sẽ là một trận động đất dữ dội đây.
"Về đi...tôi muốn ở một mình"-Marinette
"Nhưng..."-Adrien
"Ba cậu đã gọi đến mức thế mà còn chưa về?"-Marinette
"Nhưng tớ làm sao bỏ mặc cậu lúc này đây Marinette?"_Adrien đau lòng nói
"Vậy cậu sẽ bỏ mặc người cha của mình à Adrien? Đừng để khi cậu giống như tôi...mất hết tất cả mới biết trân trọng một người là như thế nào!"-Marinette
"Về đi...tôi cần thời gian để trấn tĩnh lại bản thân"-Marinette
"Được rồi...tớ sẽ về..."-Adrien thu dọn đồ đạc của mình...
Nhìn chiếc chăn còn bừa bộn dưới sàn...chắc là để lót khi ngủ trong lúc chăm cô đây mà! Điều đó càng cho cô thấy...lựa chọn của cô là đúng đắn. Cô không thể để mọi người liên lụy đến cô nữa...càng không muốn để họ biết...cô đã hạ quyết tâm trả thù...sẵn sàng giết người để đòi lại sự trong sạch cho ba mẹ của cô. Có như thế...dù có chết...cũng an lòng...
Adrien vừa sắp xếp gọn đồ đạc, đứng ngay tầng gác mái...nhưng cũng không nỡ bước xuống...
"Marinette...xin cậu, dù có bốc đồng như thế nào cũng đừng đánh mất chính mình. Cậu không phải là kẻ có lỗi...nhưng cũng đừng dùng cách chúng làm với gia đình cậu mà đối xử lại. Tớ tin rằng...sự cố của họ không phải là ngẫu nhiên. Tớ tin cậu Marinette!"-Adrien như đang muốn cầu xin đến cô, cầu xin rằng...cô đừng như bọn ác nhân mất linh tính ấy...cầu xin cô đừng cầm con dao đẫm máu của bọn chúng mà đâm ngược lại...cậu không muốn phải đối đầu với cô, không muốn làm cô đau, không muốn làm cô khóc...cũng không muốn nhìn cô chết! Cậu sẽ đau lòng biết nhường nào...?
"Xin lỗi cậu Adrien. Tôi...phải giết bọn chúng"-Marinette
"Marinette à..."
"Tôi bảo cậu về!"-Marinette không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa...
"Dù cậu có làm gì...tớ luôn sẽ bảo vệ cậu...nhưng sẽ không để tay cậu phải nhuốm máu đâu!"-Adrien tuyên bố với cô, sau đó đóng sầm cửa lại...
Bây giờ...căn phòng ấy...thật sự trống rỗng...
Nhìn lại tấm hình trên bàn...tấm hình cả gia đình...cô, Tom và Sabine đang vui vẻ bên nhau...chẳng có chút âu lo hay u sầu...dù có bao nhiêu mệt mỏi...chỉ cần về mái ấm này, mọi buồn lo đều tan biến. Còn giờ thì sao? Chỉ cần nhìn ngóc ngách nào đó...lại khiến cô nhớ đến cảnh đẫm máu ấy...thật khiến người khác buồn nôn.
"Xin lỗi cậu. Tôi không thể, sự nhún nhường của tôi có mức giới hạn. Những kẻ nợ máu...tôi sẽ vắt cạn máu của lũ khốn khiếp đó, xé chúng ra thành từng mảnh đến mức chẳng thể xé được nữa...dẫm đạp bọn chúng...dù có chết tôi cũng phải khiến bọn chúng chẳng còn hình dạng của một con người nữa!"-Marinette
"Marinette..."-Tikki
"Sao? Thấy tôi gớm ghiếc lắm đúng không?"-Marinette
"Không...Marinette...cậu đã vất vả rồi..."-Tikki
Vất vả sao? Đến cả Tikki còn không trách móc cô lời nào sau khi nghe cô nói những lời tàn nhẫn ấy sao? Là cô bé hiểu thấu lòng cô hay chỉ là thương hại cho kẻ mất mẹ cha?
"Tớ...mệt lắm rồi Tikki...hức...chỉ muốn chết thôi"-Marinette khóc òa lên, bây giờ chỉ còn cô bé...là ở bên cô mà thôi...chẳng còn một ai...không một ai.
Giả vờ mạnh mẽ tới đâu cơ chứ? Chỉ trong một tháng...cô đã mất tới hai người thân yêu nhất...là gia đình mà cô hết mực trân trọng. Dù có là LadyBug, cũng chỉ là con người mà thôi...cũng biết rơi nước mắt...biết đau lòng mà! Nhưng rồi khóc...cũng chẳng khiến họ quay lại nữa. Đó là lí do cô không muốn tốn sức mình để rơi nước mắt nữa. Cô phải giữ nó rơi vào những việc xứng đáng hơn...chẳng hạn như giọt nước mắt mừng rỡ khi giết được kẻ khốn khiếp đó! Nợ máu phải trả bằng máu! Quy luật này...sẽ không bao giờ thay đổi! Marinette trước mặt chúng ta bây giờ...đã thật sự tha hóa...chẳng còn là cô gái thơ ngây có tấm lòng nhân từ nữa vì cô nhận ra...nhân từ với kẻ khác là đang đưa bản thân vào nguy hiểm. Vậy hãy trở nên ác độc nhất có thể! Để không cần phải nhìn mặt ai mà sống, đối xử tốt với ai nữa...điều cô muốn bây giờ chỉ là trả thù từng kẻ...đã khiến cô trở thành ác nữ như bây giờ.
"Mối thù này, tao sẽ trả cho bằng được Lila Rossi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro