Chương 3: Papa?
‼️ Warning: Tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút so với cốt truyện nên mọi người lưu ý trước khi đọc nha
__________________________
Marinette bước vào lớp của mình
"Marinette!"-Alya
"Chào Alya"-Marinette
Alya chạy đến khoác lấy cổ cô
"Cậu sao rồi cô bọ? Tỏ tình được chưa?"-Alya
"Cậu là nhà báo có lẽ cậu cũng biết mà Alya. Adrien và Kagami đang hẹn hò..."-Marinette
"Thì sao nào? Họ hẹn hò đâu có nghĩa là cậu không được bày tỏ lòng mình?"-Alya
"Nhưng mà tớ không muốn vì lời tỏ tình của tớ mà khiến cả hai phải khó xử. Đằng nào cũng bị từ chối thôi nên tớ nghĩ không nên nói để giữ lòng tự trọng cho mình thì tốt hơn"-Marinette
"Mari à! Cậu cứu cả thế giới đấy! Nhưng mà chỉ sợ cái điều cỏn con đó hã?"-Alya
"Không phải là sợ. Mà tớ không muốn làm người khác khó xử. Chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc với nhau là tớ vui rồi, vả lại nếu như tớ và cậu ấy có hẹn hò đi chăng nữa thì cả hai cũng không thể đến được với nhau. Tớ...không thể nào xứng với một người như cậu ấy. Kagami sẽ là lựa chọn tốt nhất cho mọi người không riêng Adrien"-Marinette
Alya không biết nói gì hơn nữa mà chỉ biết ôm lấy cô bạn khờ khạo của mình
"Cậu đúng là ngốc! Nhưng trong cái ngốc đó lại khiến người khác cảm động rất nhiều"-Alya
"Cảm ơn cậu Alya"-Marinette
"Chút chuyện này mà cậu cảm ơn tớ? Vậy nhưng lần cậu giúp tớ thoát khỏi Hawk Moth thì tớ nên cảm tạ cậu như nào đây?"-Alya
"Đối với tớ những việc cậu làm bây giờ đã khiến tớ đỡ hơn rồi"-Marinette
"Thôi nào vào chỗ thôi"-Alya
Một lúc sau Adrien bước vào lớp...
"Adrikins cậu dám bỏ rơi tớ mà đi cưới con nhỏ Nhật Bản đó hã?!"-Chloe sướt mướt nói
"Chloe sau vậy?"-Adrien
"Thôi nào Chloe cậu cũng biết là họ đang hẹn hò mà. Dù gì họ cũng phải cưới thôi"-Kim
"Tớ đã cá 90.1% là Adrien sẽ tổ chức đám cưới sau lễ Tốt nghiệp mà"-Max
"Hay lắm đấy chàng trai"-Nathaniel
"Ừm"-Adrien chỉ gượng gạo đáp
"Quá tuyệt vời luôn cậu bạn của tôi!"-Nino
"Nino!!"-Alya
"Có chuyện gì mà cậu la Nino vậy Alya?"-Adrien
"Tớ không biết là cậu giả vờ hay là cậu mù thiệt nhưng mà cậu thực sự không để ý đến cảm xúc của Marinette à?!"-Alya
"Marinette? Cậu ấy làm sao?"-Adrien
"Alya! Đừng nói nữa!"-Marinette
Adrien nhìn về phía Marinette và chợt nhận ra...
"Marinette không lẽ cậu..."-Adrien
"Đừng nói là cậu ấy nhận ra rồi nhé?!"-Juleka
"Omg"-Zoe
Adrien tiến tới chỗ Marinette đang ngồi ở đó
"Marinette"-Adrien
"Huh?"-Marinette
"Lãng mạn quá!!!"-Rose
"Tớ...xin lỗi Marinette"-Adrien
"Cậu xin lỗi??? Vì...vì...điều gì?!"-Marinette
Cuối cùng sau bao nhiêu năm buồn tủi trong tình yêu, cuối cùng cô cũng có thể hy vọng thêm một lần nữa. Có phải rằng Adrien đã nhận ra những cảm xúc của cô dành cho cậu không?
"Tớ...đã không chú ý tới cậu suốt thời gian qua. Tớ thật sự xin lỗi! Lẽ ra tớ phải là người nói điều này với cậu đầu tiên. Mà bây giờ phải để cậu tự biết thế này"-Adrien
"Tớ...thực ra...sắp thành hôn với Kagami. Đáng lẽ tớ nên nói điều này cho cậu biết đầu tiên vì cậu...là người bạn tốt nhất tớ từng biết mà"-Adrien
"Cái gì cơ?!!"-Zoe
"Lễ thành hôn?!"-Juleka
"Người bạn tốt?!"-Rose
"Cậu bị điên à?!!"-Alix
"Bỏ tớ ra Nino! Tớ phải đấm bay cái tên mù lòa này ngay lập tức!! Arg!!!"-Alya
"Bình tĩnh đi Alya!"-Nino
"Bình tĩnh sao mà coi được?!! Cậu ta cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương Mari! Cậu đứng đực ra như thế mà coi được hã?!"-Alya
"Thôi nào Alya. Cậu biết Ông Trời không cho ai tất cả mà. Mặt đẹp nổi tiếng thì đầu óc phải có vấn đề thôi"-Kim
"Thôi đủ rồi đừng nói nữa. Tớ ổn mà. Thôi nhé tự nhiên nóng quá tớ đi rửa mặt một chút nhé!"-Marinette
Marinette vội vàng đi ra khỏi lớp
"Hay lắm! Chỉ là bạn à?"-Nino vỗ tay
"Tớ đã nói gì sai à?"-Adrien
"Coi như chúng tớ nãy giờ chưa nói gì đi"-Alya
Mọi người không ai muốn nói gì cho Adrien nghe cả. Bởi vì họ tôn trọng cảm xúc của Marinette. Nếu Marinette không muốn nói ra thì họ sẽ tôn trọng cô ấy.
Trong lúc đó Marinette đang vào nhà vệ sinh. Vừa vào phòng cô đóng chặt cửa lại.
"Tớ biết là cậu ấy không yêu tớ! Nhưng tại sao...tại sao khi nghe từ "bạn" thốt ra từ cậu ấy thì tớ lại đau đến thế?! "-Marinette
"Marinette à"-Tikki
"Tớ xấu xa lắm đúng không Tikki? Tớ không muốn Adrien và Kagami ở bên nhau. Tớ cũng chẳng khác gì Lila đâu nhỉ?"-Marinette
"Marinette cậu không giống họ! Cậu là LadyBug, là anh hùng luôn vì lợi ích của mọi người mà quên đi quyền lợi của bản thân! Cậu không phải là người xấu! Ai trong chúng ta cũng có một phần ghen tỵ cả nhưng cậu lại là người biết điều khiển nó để không làm việc xấu!"-Tikki
"Tớ ước gì...ước gì...tớ không yêu cậu ấy! Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi...nhưng nó...đau lắm!"-Marinette
Đau không? Tất nhiên rồi! Người mình thầm thương chuẩn bị đi lên lễ đường với người con gái khác. Anh hùng còn phải rơi lệ huống chi một cô gái nhỏ bé như Marinette?
"Marinette à cậu đừng như vậy nữa có được không?! Cậu thực sự không giống Lila hay những kẻ xấu khác!!"-Tikki khóc òa lên
Đây là lần đầu tiên Marinette thấy Tikki khóc. Không phải vì ai khác mà là vì cô! Từ trước đến nay, người luôn lo lắng cho cô, quan tâm và yêu thương cô lúc cô buồn bã và đau khổ nhất không chỉ có Alya mà còn có Tikki.
"Tớ xin lỗi cậu Tikki. Tớ đã làm cậu lo rồi nhỉ? Cậu đừng lo, tớ sẽ không vì những việc như thế này mà bị Hawk Moth điều khiển đâu. Tớ khóc không phải vì đau khổ hay buồn tủi mà ngược lại. Vì hôm nay tớ sẽ không còn đâm đầu yêu một người không yêu mình nữa. Cậu phải vui vì điều này chứ Tikki"-Marinette
"Marinette à..."-Tikki
"Thôi nào bé con! Tớ mà bị Akuma hóa thì còn ai làm bánh macaron cho bé con của tớ nữa"-Marinette
"Thôi vào học đi nào"-Marinette
Thế rồi cô đi vào lớp học. Có lẽ thất tình cũng đâu là ngày tận thế của cô đâu nhỉ?
...
Rengggg
Tiếng chuông kết húc giờ học đã vang lên. Mọi người lần lượt xách cặp ra về
"Marinette cậu thực sự ổn không?"-Alya nhìn đôi mắt có chút đỏ hoe của cô
"Không sao mà"-Marinette vừa nói vừa bước đi
Đột nhiên, có một thứ gì đó xẹt ngang qua Marinette. Bỗng chốc có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim của Marinette từ bên trong. Như có ai đang cố xé tan nó vậy. Cô khuỵu xuống ôm ngực và thở hổn hển
Đây là lần đầu tiên Marinette bị như vậy! Dù có đau vì Adrien đến cỡ nào thì cũng không đến mức này...
"Marinette!!"-Alya chạy tới bên cô và đỡ cô dậy
"Chuyện gì vậy? Marinette cậu bị sao vậy?"-Nino
"Marinette cậu ổn chứ? Marinette??"-Adrien
"T-Tớ ổn"-Marinette chập chững đứng dậy
"Chuyện gì xảy ra với mình thế này?"-Marinette thì thầm
Bỗng chốc cô thấy lòng mình không yên! Cô cảm thấy có linh cảm xấu
"Tớ...phải đi!"-Marinette nói xong liền chạy ra ngoài
Alya cứ thế đuổi theo Marinette dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đến trước cổng trường thì mất dấu...
Marinette tiếp tục chạy về nhà. Trên đường chạy cô mở bức thư khi sáng đọc ra
" Ba của chúng ta sẽ bị sát hại vào lúc 16h00 chiều hôm nay"
Marinette vội mở điện thoại
"16h00! Không! Chỉ là hiểu nhầm! Không thể có chuyện đó được!"-Marinette lo lắng vô cùng
Cô lo lắng điều trong bức thư sẽ thành sự thực. Nếu nó thực sự xảy ra...Marinette sẽ tự giết chết mình mất!
Về tới nhà cô xông vào cửa
"Ba!"-Marinette
Marinette nhìn vào chỗ để ô và thấy chiếc ô của Tom nằm trong nhà. Lúc đó cô bỗng thở phào nhẹ nhõm
"Marinette? Con kiếm ba à? Ông ấy vẫn chưa về. Mẹ cũng không biết ông ấy làm gì mà lâu thế không biết?"-Sabine
"Vẫn..chưa về? Còn chiếc ô?"-Marinette
"Chắc ba con lại quên rồi chứ..."-Sabine
Marinette lao ra ngoài mặc kệ trời đang mưa tầm tã. Cô chạy đến nơi mà ba cô giao bánh
"Marinette à có chuyện gì vậy cháu?"-Danna
"Dì Dan! Ba con...đâu rồi?"-Marinette
"Ba con à? Vẫn chưa tới đây cháu yêu. Cô cũng định kiếm bố cháu đây mà cháu..."-Danna
Chưa kịp dứt lời Marinette lại tiếp tục phóng đi tìm ba
"Làm ơn! Mọi việc chỉ là một trò đùa mà thôi! Ba ơi! Làm ơn...làm ơn...hãy bình an!"-Marinette
Cô lao đến công viên, các ngỏ hẻm nhưng vẫn không thấy...
Ở con hẻm đối diện, có một đám đông...
"Tôi nghe nói có một người đàn ông bị bắn vô cùng thảm khốc ở đó. Đúng là tội nghiệp!"
Marinette vội bước tới người đàn ông đang nói đó, nắm lấy cổ áo anh ta
"Anh nói người đàn ông bị bắn là sao?!"-Marinette
"Thì là...là một người đàn ông bị giết ở bên kia"
"Người đó có cầm một hộp bánh không?!"-Marinette
"Tôi...cũng không thấy rõ"
"Có cầm không?!!"-Marinette
"Có! Hình như là mua về cho gia đình hay con cái gì đó tôi không biết!"
Marinette buông cổ áo người đó xuống. Cô vội chạy hộc sang bên kia đường. Marinette cô chen vào đám đông
"Một chút nữa..."-Marinette
Cuối cùng cô cũng chen vào được. Nhưng thứ trước mắt Marinette lúc bây giờ chính là một hình ảnh kinh hoàng nhất mà cô được nhìn thấy.
Một người đàn ông người lấm lem máu đang nằm ở giữa đường không một chút hơi thở. Bàn tay vẫn còn cầm một hộp bánh sừng bò...
Miệng Marinette cứ ngập ngừng mấp máy
"B...B...Bố?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro