Chương 29: Số phận đã định
Warning: Có vài từ ngữ trên 18+ nhé
_________________________________________________
"Lí do...mẹ tôi mất là gì?"-Marinette với gương mặt tiều tụy không một chút cảm xúc hỏi y tá...
"Thưa cô..."
"Không biết mở miệng ra à?"-Marinette
"..."
"Nói!"-Marinette
"Dạ thưa...do ngộ độc ạ!"
"Tại sao lại ngộ độc? Cái bệnh viện của các người làm việc kiểu gì mà lại gây ngộ độc cho bệnh nhân? Khâu chế biến? Chuẩn bị như thế nào mà để mẹ tôi phải chịu cảnh như vậy?"-Marinette trợn mắt, sự phẫn nộ tràn ngập xung quanh cả hành lang...
"Marinette à, bình tĩnh lại..."-Alya
"Đừng có khuyên tôi câu vô bổ thế Alya. Thử hỏi xem, người đang nằm trên chiếc giường kia là mẹ cậu...thì cảm xúc của cậu có bình tĩnh đến độ mà khuyên người khác câu nói đó không?"-Marinette
"Tớ..."
Marinette ngước nhìn lại cô y tá đang run rẩy đằng kia...
"Nếu không nói...thì đừng trách tôi phá nát cái bệnh viện này!"-Marinette
"Nạn nhân bị ngộ độc do chất mang tên Hydragin-cyanogenic glycoside có trong khá nhiều loại hoa. Đây là một độc tố sẽ khiến nạn nhân ban đầu gặp phải tình trạng hô hấp khó khăn. Nếu thích thở nhiều sẽ gây ra suy hô hấp và tử vong..."-Một vị bác sĩ bước tới đến chỗ Marinette...
"Ha...haha"-Marinette ôm lấy trán mình và nở một nụ cười quái đản...
"Cái bệnh viện này...lại có chất độc chết người đó à? Các người có phải bác sĩ và y tá không thế?"-Marinette
"Chúng tôi cũng không đoán trước được thưa cô Dupain-Cheng. Sau khi khám nghiệm thì mới phát hiện ra vẫn còn vài độc tố chưa bị phân hủy trong cơ thể..."
"Tôi đã dặn rất kĩ...là không được để ai tiếp cận mẹ tôi rồi mà! Các người có bị điên không hả?!"-Marinette
Chất độc có trong hoa...cô chợt nhận ra điều gì đó...
Hằng ngày...cô đều nhìn thấy một đóa hoa oải hương được trưng trong phòng của Sabine. Nó không bao giờ héo...như hằng ngày có ai đó đều thay nó vậy. Trước khi khởi hành chuyến du lịch...Sabine cũng nói qua điện thoại rằng có người tới thay hoa oải hương mỗi ngày...mặc dù bà ấy không yêu cầu. Không nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng chạy đến căn phòng lúc trước mẹ cô từng điều trị...
"Marinette!"-Adrien
Anh vội đuổi theo cô, không phải vì sợ cô làm loạn, nếu là anh...cũng chẳng đủ bình tĩnh mà đứng đây trò chuyện với bác sĩ đâu. Nhưng anh chỉ sợ rằng...cô sẽ làm nên chuyện gì đó...vô cùng tồi tệ với chính bản thân mình. Anh sợ rằng...cô sẽ hành động một cách nông nỗi và tự làm tổn thương bản thân. Cầu xin Ông Trời...đừng khiến cho Princess của anh phải khổ sở nữa...cô ấy sẽ không chịu nổi đâu...!
Mở toang căn phòng trước cửa mình, bó hoa oải hương tươi mới vẫn còn ở đó...
Marinette bước tới...nhìn lấy đóa hoa ấy...
"Thưa bác sĩ...đóa hoa này...ai mang tới..?"-Marinette
"Tôi...cũng không biết..."
"Vậy các người cũng nhận cho bằng được à?! Các người không nghĩ sẽ gặp chuyện này hả?!"-Marinette
"Nhưng do mẹ cô cứ nằng nặc muốn cắm nó, vì nghĩ bỏ nó sẽ rất tiếc. Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều...nên..."
"Ha....con đã nói...mẹ phải cẩn thận mà...tại sao...mà mẹ không bao giờ chịu nghe lời con...?"-Marinette nắm chặt lấy bó hoa oải hương...sắc tím dưới ánh trăng...thật ma mị...con người đó...mất đi tất cả...đến đau lòng!
"Đi xét nghiệm bó hoa này"-Marinette
"Nhưng...độc tố Hydragin-cyanogenic glycoside mà tôi đã đề cập lúc nãy chỉ có trong hoa Cẩm tú cầu mà thôi, loài hoa này...không thể có độc tố đó được!"
"Tôi bảo đi xét nghiệm nó đi lũ đáng chết!"-Marinette
"Nhưng mà..."
Adrien vịn vai Bác sĩ...
"Nếu không muốn cô ấy phá tung cái bệnh viện này thì hãy mau làm theo cô ấy đi"-Adrien siết chặt lấy vai Bác sĩ như một lời cảnh báo. Bởi anh biết rằng, Marinette là một cô gái vô cùng nhạy cảm và nhanh nhạy...mọi lời cô ấy nói luôn là manh mối làm rõ sự việc.
"Vâ-Vâng...xin đợi chúng tôi một lát..."
*Rung....rung....*
Tiếng điện thoại của cô lại vang lên...một số lạ không nằm trong danh bạ của cô gọi đến...
Nhìn nó một cách vô hồn rồi cô cũng bắt máy...chẳng biết ai lại gọi cô vào lúc giữa đêm như thế này nữa...
"Xin chào nhé Marinette thân yêu của tôi~"
"Cái giọng nói này...cô...là..."-Marinette ngờ ngợ đoán ra...một chất giọng ngọt gắt và giả tạo đến quen thuộc...
"Lila thân yêu đây...mới đó dã quên tên tớ rồi sao? Cậu làm tớ buồn lắm đấy!"-Lila
"À mà thôi! Giờ cậu bận lắm ha? Chắc giờ này cô đang trong bệnh viện chăm lo hậu sự cho người mẹ yêu quý của mình nhỉ?"-Lila
"C-Cái gì? S-Sao...sao...cô..."-Marinette trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao cô ta lại biết cô ở đây?
"Sao tôi biết chứ gì? Hahahaha..."-Lila với nụ cười phá lên bên đầu dây kia. Có lẽ lâu lắm rồi...cô ấy chưa thấy được bộ dạng vô hồn của Marinette đây mà...
"Sao? Thích món quà của tôi chứ? Hoa oải hương đấy~"-Lila với cái giọng đầy mãn nguyện nhưng không biết rằng đầu dây bên kia...Marinette điên loạn đến mức nào rồi...
"C-Chính...cô"-Marinette
"Yahh! Thật là vui đúng không bạn yêu của tôi ơi~"-Lila
"Chắc giờ cậu đang khóc huhu mất rồi. Gọi bây giờ chắc cậu phiền lắm nhỉ? Vậy lo hậu sự cho bà Cheng xong thì gọi lại cho tớ nhé~ Tớ sẽ đến viếng mẹ cậu với bộ trang phục lộng lẫy nhất và bó hoa sặc sỡ nhất...mà chắc cậu sẽ thích một bó hoa oải hương tươi mới nhỉ~"-Lila
"Con chó khốn khiếp!"-Marinette tức điên, quăng điện thoại vào xó tường khiến nó vỡ tan tành...
Marinette ôm lấy đầu...hét lên rất to...tiếng hát thảm thiết đến đáng thương...
"T-Tại sao?! Tại sao lại đối xử thế với tôi?!!!"-Marinette bịt lấy tai mình...khóc nấc lên...từng giọt nước mắt rơi...là từng nỗi uất ức...nỗi đau đến tâm can...đến xé lòng...
"Marinette đừng mà!'-Alya ôm lấy cô mặc sức Marinette đang giãy giụa
"Đừng làm đau bản thân mình nữa!"-Alya
"Tránh ra!!!"-Marinette đẩy Alya ra khiến cô cáo nhỏ đập đầu vào cạnh giường...
"A!"-Alya
"Marinette à....hức..."-Alya
"Tránh xa tôi ra...các người là người xấu....tránh xa tôi ra!"-Marinette cầm lấy con dao gọt hoa quả trên cạnh bàn mà chĩa vào người họ...
"Alya...gọi bác sĩ tới đây đi. Nhớ bảo họ đem theo một liều thuốc an thần nhẹ...."-Adrien
"Adrien..."-Alya
"Chỉ còn cách đó thôi. Tớ không thể để cô ấy tự làm mình bị thương!"-Adrien
...
"Marinette à...nghe tớ này...."-Adrien
"Tránh xa tôi ra! Lũ ác nhân! Các người...hức hức...giết mẹ tôi!"-Marinette
"Không Marinette...tớ không giết mẹ cậu! Bọn tớ là bạn của cậu...là người sẽ bảo vệ cậu..."-Adrien từ từ bước tới...
"Tôi không tin!"-Marinette
"Không sao cả Marinette...cậu đã mệt mỏi rồi..."-Adrien với sự trấn an đầy dịu dàng...
"Ở đây thưa bác sĩ"-Alya
Nghe thấy tiếng động, Marinette lại cảnh giác...vung dao khắp nơi...
"Hự..."-Adrien
Adrien đã bị cô vung dao vào cánh tay...một dòng máu đỏ tươi chảy dài thấm đẫm máu lên chiếc áo sơ mi trắng...
"Adrien..."-Marinette sợ hãi...làm rơi con dao dính máu xuống đất...
Nhân cơ hội ấy...anh chịu đau...nắm lấy hai tay cô...
"Bây giờ!'-Adrien
"Mấy người tính làm gì?!"-Marinette
"Buông ra!"-Marinette
"Sẽ không sao đâu...ngoan...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."-Adrien
Bác sĩ đã tiêm một liều thuốc an thần vào tay cô...chẳng mấy chốc cô cũng dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh...
Vuốt lấy khuôn mặt đẫm nước mắt...anh xót lòng đến khó tả...tại sao người anh hứa sẽ bảo vệ...cuối cùng lại ra nông nỗi như thế này chứ? Cô công chúa nhỏ của anh đã làm nên tội tình gì mà cả thế giới đều cướp hết những thứ quý giá của cô mà rời đi. Sau LadyBug...cô là người tốt nhất mà anh biết...dù không có sức mạnh...cô vẫn luôn bảo vệ mọi người, trong đó có anh. Thế mà giờ...một chút hạnh phúc và gia đình nhỏ...cũng đành lấy đi? Ông Trời cũng biết ganh tỵ với hạnh phúc của con người sao? Có lẽ vì thế...nên mới lấy đi tất cả mọi thứ của cô? Một chút cũng không còn...
Anh ôm chặt cô vào lòng...đôi mắt lục bảo căm hận kẻ đã khiến cô trở thành con búp bê chẳng còn linh hồn thế này...Princess của anh...không xứng đáng bị đối xử như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro