Chương 28: Ai cũng bỏ con đi...
"Xin gửi lời chia buồn đến cô...bà Dupain-Cheng đã ra đi rồi ạ..."
"Mong cô hãy nhanh chóng sắp xếp thời gian để đến ký vào giấy chứng tử của bà ấy và chọn phương pháp an táng ạ"
Chiếc điện thoại vẫn còn vang lên tiếng của bộ phận bệnh viện rơi xuống đất...
Marinette điếng người...chẳng thể cử động thêm bất cứ điều gì...dù chỉ là một chút...cũng không.
Giọt nước mắt...chảy ròng xuống, đôi môi cứ mấp máy mãi hai tiếng...
"Mẹ ơi..."
Sự nghẹt thở đến chất chồng này là như thế nào đây? Khó chịu quá. Cô chẳng thể thoát ra được nữa rồi...
Cứ tưởng rằng...cô sẽ chấp nhận thực tại và bỏ quên đi thù hận. Nhưng rồi sao? Ông Trời lại bắt đầu trêu ngươi cô thêm một lần nữa. Số phận lại một lần nữa bỏ mặc cô. Cô đã làm gì...? Đã làm gì mà bị đối xử tàn nhẫn đến thế này! Hết người cha thân yêu của mình và giờ lại đến người mẹ mà mình hết mực thương yêu và muốn bảo vệ bằng mọi giá. Cuối cùng...mẹ cô lại rời bỏ cô rời khỏi thế gian này. Cầu mong rằng...đây chỉ là mơ...là mơ thôi! Làm ơn...nếu như nó là sự thật...cô phải sống như thế nào đây?
"Marinette à, chuyện gì thế? Nói cho tớ biết được không?"-Alya tiến tới và trấn an cô, đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ...đã có chuyện gì từ cuộc gọi ấy...đã khiến cho Marinette phải sốc đến độ như thế?
"Marinette? Cậu nghe tớ nói không? Làm sao lại khóc?"-Alya ngồi xuống và trấn an cô
"Làm ơn...gọi...taxi...về nhà tớ"-Marinette
"Sao thế? Mới một đêm thôi mà? Đã có chuyện gì?"-Alya bất ngờ
"Mẹ...tớ mất rồi..."
...
Vào nửa đêm, tại bệnh viện...
Marinette vội vàng mở cửa xe taxi, chạy toạc vào trong bệnh viện chẳng màng tới bất kì ai...
"Marinette!"-Alya
"Chạy theo cậu ấy đi Alya. Tớ trả tiền taxi sẽ theo sau"-Adrien
"Mẹ ơi! Mẹ chỉ đùa con thôi đúng không? Không phải thật đúng không mẹ?"-Marinette liên tục cầu xin rằng mọi chuyện không phải là sự thật. Chạy qua bao nhiêu hành lang, cô không dám ngưng nghỉ, cô không tin mẹ cô lại bỏ cô dễ dàng như thế...không tin rằng cô bị cuộc đời đối xử vô nhân tính đến như thế...
Chạy đến phòng cấp cứu đã chuyển sang đèn xanh từ lúc nào, bác sĩ đã đứng chờ cô từ lâu...
"Bà Sabine...đang ở trong này ạ"
Đôi chân đứng khựng lại không dám bước vào, sự run rẩy trong cô bỗng chốc lớn mạnh hơn, đôi bàn tay chẳng thể nào kiểm soát được nỗi sợ mà run lên liên hồi. Nếu cô bước vào...cô sẽ không thể kiềm chế bản thân được mất...
Cô muốn tin rằng...mẹ cô vẫn còn sống. Rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa...rằng cô...rằng mẹ không bỏ cô mà đi...cô sẽ phải sống như thế nào đây? Khi mà...người duy nhất để cô trụ vững đến bây giờ...lại ra đi không một lời tiễn biệt. Cô sẽ...giết chết chính mình mất!
Bàn tay gầy gò đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Marinette chính là thi thể của Sabine, không còn một dấu hiệu của sự sống nữa rồi...đôi mắt đã nhắm...môi tím tái...mặt trắng chẳng còn sự chảy của mạch máu...mẹ cô...đã chết thật rồi!
Adrien và Alya đồng loạt chạy tới...cũng nhìn thấy cô đang từ từ tiến tới thi thể của Sabine...
"Marinette..."-Alya
Adrien kéo tay Alya lại và lắc đầu...
"Để cô ấy đi..."-Adrien đau lòng lắm...nhưng cũng chẳng thể làm gì cho cô lúc bây giờ. Chỉ biết...cho cô một chút thời gian đoàn tụ với gia đình...lần cuối cùng!
Marinette bước tới, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên đôi má lạnh lẽo của Sabine...
"Mẹ ơi....hức hức...con về rồi đây! Mẹ mở mắt nhìn lấy con...đi mà! Con xin mẹ...đừng đùa giỡn với con kiểu đấy nữa mà!"-Marinette quỳ xuống mà khóc òa lên...như một đứa trẻ...
"Con về rồi mà mẹ! Đừng đùa con như vậy nữa hức hức! Con không trả thù nữa...không hận nữa...mẹ ơi làm ơn mà! Làm ơn!!! Đừng giận con mà!"-Marinette gào khóc cầu xin một điều sẽ chẳng bao giờ thành sự thật...muôn đời vẫn không...
"Con vẫn chưa thi Đại Học mà hức hức....vẫn chưa đem tấm bằng tốt nghiệp về cho mẹ mà. Sao mẹ lại rời bỏ con đi chứ? Còn chưa kể cho mẹ chuyến đi của con như thế nào? Còn chưa kể cho mẹ mong muốn tương lai của con....làm ơn mà....MẸ!!!"
Từng cơn gào thét thốt lên...nhưng chẳng thể cứu vãn được nữa. Nỗi đau mất cha chưa thể nguôi...thế mà giờ lại mất đi mẹ....những người cô yêu thương và trân quý đều bỏ cô mà đi...
"Hôm nay con đi vui lắm mẹ ơi...con cứu được người gặp nạn...con chơi bóng cùng mọi người nữa hức...Ước mơ tương lai của con...giờ không còn là một nhà thiết kế đại tài nữa mà chỉ là gia đình của chúng ta...có thể yên ổn và hạnh phúc thôi! Điều đó...quá khả năng với Chúa sao?"-Marinette
Nỗi đau ấy...ai mà thấu được đây? Mẹ cô vừa trước mới khỏe mạnh mà còn dặn dò cô cơ mà, còn bảo nơi đây rất an toàn...thế mà giờ lại bỏ rơi cô...
"Tại sao mẹ bỏ con? Mẹ cũng ghét con lắm đúng không...hức...mẹ cảm thấy con thật phiền phức nên mới để con chốn trần gian này...rồi đi theo bố Tom đúng không mẹ..."
"Nhưng mẹ ơi...tại sao con không hận hai người được...con yêu hai người...nhiều lắm..."-Marinette
Nước mắt vẫn rơi không ngừng...chẳng biết khi nào mới dừng lại...cô còn muốn nói nhiều điều với Sabine lắm...nhưng giọng nghẹn ngào đến nỗi...chẳng thể thốt thêm lời nào. Marinette chỉ biết lặng lẽ khóc
Adrien bước đến...
"Cậu nói xem...tôi phải ghê tởm đến mức nào mà ai cũng thà chết còn hơn sống chung bầu không khí với tôi thế?"-Marinette
"Marinette...cậu không ghê tởm. Đây không phải là lỗi của cậu..."-Adrien
"Thật tệ mà..."-Marinette nghẹn đến nỗi chẳng thể nói nên lời...
Bác sĩ...y tá đều bước vào phòng và chuẩn bị đưa mẹ cô đi...
"Nè các người đi đâu?! Các người tính dẫn mẹ tôi đi đâu hả?!"-Marinette cầm chắc chiếc xe kéo không cho họ đưa mẹ cô đi...
"Xin cô hãy bỏ ra. Mẹ cô đã mất rồi!"
"Bà ấy không chết! Các người nói gì vậy?! Bà ấy chỉ đang mệt và ngủ thôi!"-Marinette
"Đúng không mẹ? Mẹ ơi...mẹ gật đầu đi! Họ đang đưa mẹ đi đó...làm ơn hãy tỉnh dậy đi!"-Marinette
"Xin lỗi cậu Marinette"-Adrien kéo cô ra khỏi chiếc xe đẩy...
"Buông ra! Thả tôi ra! Mẹ ơi!"-Marinette gào thét tên của Sabine
Adrien chỉ đành ôm cô vào lòng, mặc sức cô gào thét, đánh đấm vào cậu...nhiêu đó làm sao có thể so sánh nổi nỗi đau trong tâm can cô lúc bây giờ chứ? Còn hơn ngàn con dao đâm vào tim...
...
Ngồi ngay băng ghế của bệnh viện, Marinette hiện tại...chẳng còn một chút sức sống. Như một cái xác không hồn...
"Marinette cầu xin cậu..."-Alya ôm lấy gương mặt tiều tụy lạnh như băng của cô mà rơi nước mắt...
Cô bây giờ...thật trống rỗng...đôi mắt xanh chuông hồi nào nay trở thành một cái hố sâu trống rỗng chẳng còn thấy đáy. Marinette...không hề tin những chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy...cô vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi...chỉ là một tia hi vọng cuối cùng...cuối cùng cũng dập tắt...
"Xin thứ lỗi cô Dupain-Cheng...tôi biết bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Nhưng vẫn mong cô có thể ký vào giấy chứng tử. Đây là quy định của bệnh viện ạ."
"A...xin lỗi cô. Có thể cho bọn tôi thêm chút thời gian nữa được không. Hiện giờ cô ấy đa..."
"Trước khi ký..."
"Vâng...?"
"Hãy cho tôi biết...lí do mẹ tôi mất là gì?"-Marinette
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro