Chương 27: Điềm xấu
Bãi biển về đêm thật đẹp...mơ mộng và huyền ảo...
Sóng vẫn vỗ mạnh về bờ, bãi biển khi về đêm thật tĩnh lặng làm sao...bởi thế mới nghe rõ mồn một tiết sóng vỗ và hàng cây rì rào, những ánh sao trên bầu trời đen huyền ảo như một dãy lụa tuyệt sắc...
Marinette ngồi trên bãi biển, suy nghĩ về những việc mình đã trải qua. Từ chuyện bức thư đến tai nạn của ba cô...rồi đến suy nghĩ trả thù của mình...Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này chứ...? Chẳng thể hiểu nổi số phận lại trêu ngươi cô như thế? Cô đã làm chuyện gì mà lại bị Ông Trời hắt hủi tàn nhẫn như vậy? Những kẻ ác gieo rắc sự xấu xa và đau khổ trên thế giới này lại sống một cách vui vẻ và bình yên. Trong khi cô...đã cống hiến gần ba năm thanh xuân của bản thân để mang trên mình nghĩa vụ cứu giúp người dân Paris khỏi bóng tối bao trùm mang tên Akuma. Hi sinh luôn cả tình yêu của mình vì sợ người ấy sẽ gặp nguy hiểm. Thế mà giờ...kết quả được đáp lại là đây...mất cha...gia đình tan vỡ...chìm đắm trong thù hận và chỉ biết tìm kiếm con đường trả thù như đang vớt lấy cọng cỏ cứu mạng. Tại sao...cô vẫn có một thắc mắc như thế thôi. Không thể đáp ứng những ước muốn của cô cũng được nhưng tại sao lại cướp mất những thứ cô đang muốn bảo vệ chứ?
Marinette tự cười chính bản thân mình. Đó là tự cười nhạo chính cô...là sự khinh thường chính bản thân mình. Là vì cô yếu đuối, nên mới dễ bị tổn thương và đau khổ đến vậy. Là vì cô ngây thơ, nên mới tin chỉ với sức mạnh của mình sẽ chẳng điều gì có thể đè bẹp cô. Là vì cô quá tốt, nên mới bị lừa bởi trò chơi của số phận. Cũng vì cô quá nhân từ...nên mới bị đối xử không công bằng. Để giờ đây...lại trở thành kẻ máu lạnh...cô không muốn...đây không phải là cô. Nhưng có lẽ quá muộn rồi...cô...đến chẳng còn gì cả ngoài lòng thù hận mà thôi!
"Cậu ngồi ở đây à? Làm kiếm cậu nãy giờ"
"Huh? Adrien? Sao cậu ở đây?"-Marinette
"Chỉ là...muốn ngắm biển cùng cậu...không được sao?"-Adrien
"..."
"Biển hôm nay đẹp nhỉ?"-Adrien/Marinette
Chẳng biết như thế nào, lại cùng một câu hỏi, cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười...
"Ừm, biển rất đẹp!"-Marinette vuốt lấy mái tóc ngắn của mình lên vành tai...
Adrien nhìn cô với vẻ đăm chiêu...
"Ừm...rất đẹp..."-Adrien
...
"Sao cậu lại cắt đi mái tóc của mình...?"-Adrien luôn muốn hỏi điều này, cô để mái tóc lúc đầu rất đẹp và đáng yêu...nhưng chẳng hiểu sao lại cắt nó đi. Không biết cô có tiếc không, nhưng mà...anh lại muốn nhìn lại mái tóc cũ ấy thêm lần nữa...
"Chỉ là...không có thời gian chăm sóc thôi..."-Marinette
"Vết thương cậu...sao rồi...?"-Marinette
"À...lưng tớ à? Không sao đâu! Chỉ hơi xước và ửng đỏ thôi, tớ dùng đá lạnh một chút là sẽ hết mà"-Adrien
"Tớ biết...nếu như hỏi cậu vì sao cậu lại làm vậy với tớ thì câu trả lời vẫn sẽ mãi là vì tớ là bạn của cậu. Nhưng tớ vẫn muốn biết, muốn nghe lời đó từ chính miệng cậu. Tại sao...cậu lại để bản thân mình bị vậy...cứ mặc kệ tớ đi không tốt sao? Dù gì tớ cũng chỉ là đứa mồ côi chuyên gây rắc rối..."-Marinette
"Marinette! Cậu không hề như vậy! Đừng nghe Lila hay Chloe nói và nghĩ mình là người như thế"-Adrien quỳ xuống đối diện cô và nói...
"Công nhận...cậu an ủi người khác giỏi thật đấy"-Marinette
"Không phải an ủi Marinette. Hãy nhìn vào mắt tớ này"-Adrien
Marinette hơi bất ngờ trước hành động của cậu...
"Thật ra...hôm nay tớ tham gia trận đấu bóng này...không phải là dành chiến thắng hay chụp ảnh gì cả. Cạnh tranh không phải sở thích của tớ...là vì...vì..."
"Nếu cậu thấy khó nói thì không sao, đừng cố gắng nói"-Marinette
"Thật ra là vì cậu"-Adrien
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu biết rõ tớ tham gia trận đấu vì muốn những người từng khinh thường Nathaniel phải im lặng mà? Cậu tham gia để giành chiến thắng chứ làm gì vì tớ?"-Marinette
"Khi nghe có buổi chụp ảnh dành cho người chiến thắng, King and Queen sẽ phải mặc những bộ đồ bơi...mát mẻ. Tớ đã nghe bọn lớp khác nói về điều đó...một cách vô cùng khiếm nhã về cậu...về thân thể cậu...một cách rất thèm khát. Tớ không thể chịu được những lời nói ấy, cũng không biết phải nhìn bằng con mắt nào khi cậu sẽ phải tiếp xúc với bàn tay thô tục của bọn họ, cho nên..."-Adrien
"Cho nên cậu đã tham gia cuộc thi...?"-Marinette
Adrien không nói gì, đỏ mặt và lặng lẽ gật đầu...
"Cậu không cần phải nghe những gì họ nói Adrien. Thân thể cứ để bọn họ nói đến mãn nguyện, đụng chạm đến thỏa thích. Dù gì giờ tớ cũng chỉ là kẻ thiếu đi linh hồn mất rồi...tớ cũng đâu phải không có những tai tiếng. Nhưng chẳng có điều gì là sự thật cả, con người...chỉ tin vào những thứ họ muốn thôi, dù chẳng biết nó có thật hay không."-Marinette cười trừ
"Đó là lí do cậu đừng nên lãng phí mà giúp đỡ một người như tớ. Dù tớ có trầy xước, chảy máu hay lê lếch trong tuyệt vọng, cũng chẳng có một ai giúp đỡ. Còn cậu, nếu cậu bị thương sẽ có người lo lắng, nên đừng bảo vệ một đứa như tớ"-Marinette
"Vì cậu rất quan trọng với tớ Marinette!"-Adrien
"Cậu nói gì?"-Marinette
"Tớ...muốn bảo vệ cậu. Không phải vì thương hại, không phải vì khó xử hay lo chuyện bao đồng. Tớ thật sự đã băn khoăn rất lâu và chẳng thể tìm được câu trả lời. Trước đây, tớ cứ nghĩ đó là một thứ cảm xúc nhất thời. Nhưng rồi...tớ chợt nhận ra...nó còn hơn thế. Cậu bảo vệ tớ không ngại hiểm nguy, cậu cho tớ lời khuyến khi tớ tuyệt vọng nhất, cậu gắn kết tớ với mọi người và cho tớ biết thế nào là tình bạn. Cậu rất quan trọng với tớ...nếu như cậu gặp thêm chuyện gì nữa, tớ sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất!"-Adrien
Adrien...có lẽ đã nhận ra được thứ cảm xúc lâng lâng của mình dạo gần đây là gì rồi. Cảm giác vui khi nhìn thấy họ trong tầm mắt, buồn khi họ rơi nước mắt, cảm giác khó chịu khi có nhiều "vệ tinh" khác ở gần họ và rung động biết bao...khi nghe họ gọi tên anh. Có lẽ...anh đã cảm nắng cô mất rồi! Cảm nắng cái con người mạnh mẽ này, thật ra là mỏng manh nhưng cố gắng là mình mạnh mẽ, bọc lớp vỏ giả lên mình để bảo vệ mình khỏi tổn thương. Anh muốn phá vỡ lớp bọc ấy và đưa cô ra ngoài nơi cuộc sống sẽ không tàn nhẫn như cô nói, vẫn còn người muốn bảo vệ và yêu thương cô vô điều kiện ở bên. Nếu cô sợ...anh sẽ là chiếc khiên bảo vệ cô...nên xin cô đừng...trở thành kẻ thù của anh. Bởi vì đứng giữa...tình yêu và chính nghĩa...là một sự lựa chọn khó khăn với anh...
"Adrien..."-Marinette
"Đó là vì sao, đây là điều thật sự tớ muốn nói. Marinette, tớ..."
"A! Hự..."-Marinette bỗng bị nhói ở tim, siết chặt đến độ không thở nổi. Cô không hiểu sao, tim cô như đang bị thứ gì đó bóp nghẹt lấy. Tay cô ôm lấy lồng ngực mình mà thở gấp...
"Marinette! Cậu sao vậy hả?! Marinette!"-Adrien
"Tớ...không biết. Đột nhiên...tim tớ rất đau!"-Marinette bỗng chảy nước mắt...vì đau quá chăng?
"Marinette? Nước mắt cậu..."-Adrien đau lòng mà nói, tay cứ mãi lau cho những giọt nước mắt đang rơi không ngừng...
"Cậu có hay thường xuyên bị thế này không?!"-Adrien
"Tớ gọi bác sĩ cho nhé?"-Adrien
"Không...ít khi lắm. Lần cuối là trước khi..."-Marinette bắt đầu ngộ nhận ra điều gì đó
"Trước khi...bố tớ mất..."-Marinette đột ngột lo lắng. Cô bỗng nhiên cảm nhận được một điềm xấu sẽ đến với mình. Đó có lẽ là lí do khiến cô bồn chồn từ sáng đến giờ...đừng nói là...
Marinette vội đứng dậy, chẳng thèm xỏ giày và chạy ngay vào khách sạn...
"Marinette!"-Adrien vội đứng lên chạy theo bóng dáng cô...
Marinette sợ hãi, vừa chạy vừa cầu nguyện thần linh rằng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Cô đã tìm được "ân nhân" như bức thư nói rồi không phải sao? Vậy thì còn điều gì...điều gì mà cô chưa biết? Trong lòng cô bức bối đến lạ lắm...
Chạy nhanh vào phòng và đạp cửa thật mạnh...
"Marinette à? Cậu đi đâu...Marinette? Cậu nghe tớ nói không thế?"_Alya
Chẳng có thời gian trả lời Alya, Marinette lục tìm túi xách của mình, nơi đang chứa những lá thư "tương lai"...
Tìm thấy chúng rồi! Marinette vội tìm bức thư vào ngày hôm nay...
"Marinette! Alya cô ấy có trong phòng không?"-Adrien hớt hải tìm cô...
"Trong kia...nhưng đừng vào. Tớ thấy cô ấy khá...lạ"-Alya
Đọc những dòng quen thuộc của bức thư cũng chỉ là bảo cô tìm kiếm Ravier, chứ hoàn toàn không nhắc gì thêm cả. Nhưng cô chợt nhận ra...còn một vài dòng...
"Hãy...chú ý và cẩn thận với mùi hương..."-Marinette
Thật sự cô đã đọc qua nó rồi mà, nhưng cũng chẳng chú ý lắm vì nghĩ nó sẽ xuất hiện tại chuyến đi của cô mà. Nhưng đọc rồi, cô lại cảm thấy bất an hơn. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy rồi chợt nhớ ra điều gì đó...
"H-Hoa...oải hương..."-Cái giọng be bé của Marinette cất lên...
*Rung....rung...*
Tiếng điện thoại của cô bắt đầu reo!
Là số điện thoại từ bệnh viện...
Không xong rồi...những điều cô đang sợ hãi bây giờ...là đúng sao? Đừng như vậy mà...số phận đừng đùa giỡn với cô như này nữa được không chứ...?
Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn lấy số điện thoại, gương mặt xanh xao chẳng còn máu và sức sống, bàn tay run rẩy ấn nhận cuộc thoại, đưa lên vành tai đỏ ao...
Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng nhỏ...tiếng nấc muốn trào dâng khỏi cổ họng nhưng cô lại bịt lại...kìm nén lại sự xúc động trong mình.
"Đây là số điện thoại của con gái bà Dupain-Cheng đúng không ạ?"
"...Vâng...tôi...là tôi."-Marinette
"Chúng tôi xin chia buồn đến cô...bà Dupain-Cheng đã ra đi rồi ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro