Chương 26: Thứ tình cảm đặc biệt!
Warning: Tính cách nhân vật khác với nguyên tác
***
"Adrien và Zoe sao? Hai người họ cũng thi?"-Marinette
"Kỳ này...hơi khó cho Alya và Nino rồi"-Nathaniel
Marinette ngồi trên sân ghế được đặt sẵn để xem thi đấu. Có lẽ Alya nói đúng...đoạn tình cảm này...cô không thể buông một cách dễ dàng!
Nhìn chàng trai kia xem...mái tóc vàng óng ả...đôi mắt lục bảo xanh nghi ngút, nụ cười mê hoặc lòng người. Tất cả đều hoàn hảo...nhưng cũng chả dành cho cô đâu. Bởi...cô cũng chả xứng với anh. Về ngoại hình lẫn gia thế. Cho dù...cả hai có đến được với nhau thì cũng chẳng thể đi đến cuối cuộc đời. Lỡ mai này...cô là tên tội phạm giết người thì sao...?
Chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa...dõi bước anh và mong anh được hạnh phúc. Cô chẳng mong đợi thêm gì về cuộc tình này nữa rồi...đáng lẽ ra...phải kết thúc sớm hơn. Trong lòng cô giờ đây...chỉ mang trong mình dấu chấm hỏi lớn. Rằng...tại sao cô lại có kết cục như vậy? Cống hiến cả mạng sống cho Paris...thế giờ lại khiến cô sống trong cuộc đời đầy cay nghiến thế này...
Nhìn cách anh chơi bóng, thật đẹp và tuyệt! Hiển nhiên...cái đẹp ấy chẳng bao giờ thuộc về cô. Chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi...mang đến luồng khí thật quang đãng...rồi lại trở nên bí bách đến ngộp thở. Rất dễ nhìn thấy...cũng dễ vượt khỏi tầm tay...Anh là định mệnh của cô nhưng chẳng thuộc về cô...và cô cũng không mong muốn anh có cảm xúc giống mình. Để rồi sau khi hạnh phúc...rồi cũng rời xa cô sau khi biết được thân phận thật của cô, cũng sẽ ghê tởm Marinette khi biết cô đang vướng vào kế hoạch ấy...
Chẳng mấy chốc, như đã được đoán trước, đội của Adrien và Zóe đã chiến thắng cuộc chơi...
"Thua rồi"-Alya hậm hực chạy đến chỗ Marinette...
"Cuộc chơi thôi, đừng nghĩ nhiều"-Marinette
"Cậu vẫn cứ an ủi cho có thôi!"-Alya
...
Rất nhiều trận đấu đã diễn ra, mọi người đều đã chơi hết sức mình, chẳng mấy chốc đã đến Chung kết...và Marinette đã vào được vòng trong nhưng đội đối đầu với cô...
"Adrien và Zóe!"
Marinette và Adrien nhìn lẫn nhau, như có một thứ gì đó...chẳng thể rời mắt khỏi đối phương.
"Marinette, thi đấu hết mình nhé!"-Zóe
"Ừm"-Marinette đáp lại
Trận đấu bắt đầu, cả hai bên cũng đã thấm mệt từ trận đấu trước nhưng không hề có dấu hiệu của sự bỏ cuộc. Marinette cô không thể thua được, cô đã hứa với Nathaniel là sẽ thắng trận đấu để chứng minh rằng cậu ấy không vô dụng...
Nhưng không hiểu sao, một người thường ghét cạnh tranh như Adrien lần này lại dốc hết sức mình đến như thế. Từ khi bắt đầu trận đấu đến giờ, anh không để đội Marinette ghi bàn dù đúng một quả. Adrien có tính ấy từ khi nào? Hay vì một lí do khác mà khiến anh phải chiến thắng cuộc thi?
"Không được rồi...hộc...hộc..."-Marinette thở dốc, không hiểu tại sao Adrien lại như thế? Là do cô chưa hiểu hết về anh sao?
"Được rồi Marinette. Không sao đâu!"-Nathaniel
Giờ mà Marinette còn quan tâm ai được nữa, sự háo thắng trong người đã khiến cô càng dốc sức nhiều hơn. Càng ham muốn chiến thắng hơn...
"Kết thúc quả cuối nào"-Adrien đánh bóng nghiêng sang trái
Marinette đã định vị được quả bóng rơi, chạy qua đó và bật lên cao, dùng hết sức mình mà đánh trả...
"Yes! Qua rồi!"-Marinette vui mừng, nhưng lại chẳng mảy may điều cô sắp gặp tới...
Đôi chân cô nhũn xuống như chẳng còn hơi sức, ngã ngược về sau nơi được cắm chiếc cột sắt để căng lưới...
"Marinette! Coi chừng!"-Alya
"Không được! Bị thương mất!"-Zóe
"Chết...tiệt..."-Marinette chẳng thể cử động nổi. Sẽ va vào mất! Chết chắc rồi
"Hự!"
Marinette đang nhắm chặt mắt bỗng dưng thấy kì lạ. Tại sao lại không đau? Cô không ngã trúng cây cột sao?
"Adrien?!!"-Marinette xoay về sau và bất ngờ vô cùng. Người đỡ cô chính là Adrien. Cậu đã chạy đến và bảo vệ cô từ đằng sau...
Để rồi...người bị thương chính là anh!
Tại sao vậy...cô muốn dứt khỏi anh mà...tại sao anh lại bảo vệ cô chứ? Tại sao lại khiến cô rung động chứ? Tại sao lại không bỏ mặc cô...như cách người khác từng làm đi...đừng quan tâm cô nữa...cô luôn muốn cầu xin anh như vậy...
"K-Không sao chứ...?"-Adrien
"Tại...sao lại lo cho tôi khi cậu..."-Marinette rối bời...không biết phải nói sao...
"Trả lời tớ không được sao?"-Adrien
Marinette nén nước mắt...mà lắc đầu...
"Vậy à? Vậy tốt rồi..."-Adrien
"Người bị thương ở đây!"-Kagami
"Cô tránh ra!"-Kagami
"Không sao đâu, khử trùng một lát sẽ hết thôi"-Adrien trấn an Marinette
Kagami kéo Marinette ra khỏi chỗ khác...
"Anh có bị đau ở đâu không Adrien"-Kagami
"Này! Bạn gái cậu hay hành xử như thế với người khác à?"-Zóe
"Đừng gây chuyện Zóe"-Marinette
"Vậy tớ sẽ để cậu chịu bất công thế à? Cậu còn phải chịu bao nhiêu tủi nhục nữa mới đủ đây?"-Zoe
"Zóe à..."
"Bọn tớ đã từng tưởng cô gái mà cậu quen là một người vô cùng tuyệt vời đấy Adrien"-Alya với giọng điệu mỉa mai. Con cái nhà "Rồng" sao? Cư xử như một Chloe thứ hai vậy
"Đừng quên, tôi là hôn thê của Adrien. Nên những thành phần không có danh phận, xin đừng động vào những thứ ngoài tầm với"-Kagami đang ngầm chỉ định đến Marinette
Marinette hiểu tất cả ý nghĩa Kagami muốn nói là gì. Cô ấy nói đúng và cô chấp nhận lời nói ấy không một lời phản biện. Dù cho lo lắng cho Adrien, nhưng cô cũng không có quyền động vào. Vì vốn dĩ...Adrien là của cô ấy...không phải cô.
"Để tớ dẫn cô ấy đi rửa mặt"-Zóe
"Công nhận cô ta cũng biết rõ điều mình đang nói"-Kagami
"Kagami"
"Anh gọi tên em sao?"-Kagami
"Tôi mong đây là lần cuối cùng cô bám dai theo tôi như thế này"-Adrien
"Huh? Anh không sợ..."
"Cứ nói đi nếu cô muốn. Tôi chẳng thể để cô mãi tổn thương những người mà tôi trân trọng được nữa"-Adrien băng bó xong, mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc của mình và rời đi...
"Sao anh...chẳng bao giờ chịu nhìn về phía em..."-Kagami đã không giữ được cảm xúc rơi những giọt lệ của mình xuống...
Cô...cũng yêu anh mà? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Con người ta nói...chỉ cần kiên trì thì dù có là sắt đá cũng tan chảy. Nhưng...dù có bao nhiêu cố gắng đi nữa...anh chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn cô...dù chỉ một lần.
"Tôi có thể giúp cô có được trái tim của cậu ấy nếu cô muốn"-Lila
"Cô là ai nữa?"-Kagami lau vội nước mắt còn vươn trên mặt mình...
"Là người sẽ giúp cô tống khứ Marinette ra khỏi tầm mắt"-Lila
"Thật tội nghiệp cho một cô gái xinh đẹp và tài năng như cô, lại có một thân thế vô cùng xuất sắc. Nhưng chẳng có được tình cảm của chàng treai mình đang yêu. Có lẽ là vì Marinette đã khiến cậu ấy như vậy chăng? Biết đâu chỉ cần tống khứ được cô ta thì cô có thể chiếm lấy được sự chú ý của anh ấy..."-Lila
"..."
Nghĩ mình đã dao động được Kagami, Lila dần tiến tới...
"Cô nghĩ sao về lời đề nghị của tôi nhỉ?"-Lila
"Tôi..."
"Nói tôi nghe nào..."-Lila
"Không cần!"-Kagami
"Tại sao!?"-Lila
"Vì tôi là Kagami Tsurugi. Tôi chẳng cần sự trợ giúp của ai để có được người tôi yêu cả"-Kagami
"Được thôi! Cô sẽ phải hối hận đấy tiểu thư"-Lila
"Cái con nhỏ ngu ngốc này. Đáng lẽ ra cô phải đồng ý chứ?"-Lila đang giận điên lên. Cứ tưởng là đã thao túng Kagami rồi... Nếu như có sự hậu thuẫn của gia tộc Tsurugi thì kế hoạch lật đổ Monarch và tiêu diệt Marinette sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Ai mà ngờ...Kagami lại từ chối cô ta chứ.
...
"Cậu ổn chứ?"-Zóe
"À không sao đâu"-Marinette
"Chắc cậu khá sốc với hành động của cô ấy rồi"-Zóe
"Tớ cũng không quan tâm lắm. Cậu nghĩ tớ còn tâm trạng để quan tâm những thứ như thế sao?"-Marinette
"Vậy...chắc tớ sẽ có cơ hội bày tỏ lòng mình rồi"-Zóe
"Cậu nói vậy là sao?"-Marinette
"Thật ra...tớ có thích một người khá lâu rồi..."-Zóe
"Thật sao?"-Marinette cũng không khá bất ngờ. Cô cũng đoán được người ấy là ai rồi, có lẽ đó là Adrien. Cùng gu âm nhạc, phong cách ăn mặc. Zóe lại rất xinh và cá tính, tài năng và còn tốt bụng, Cả hai người cũng rất có cơ hội...đến với nhau chăng. Dù gì Zóe cũng là con nhà có quyền thế cơ mà...
"Cậu thích Adrien sao?"-Marinette
"Gì cơ? Không! Cậu hiểu nhầm rồi"-Zóe
"Cậu thật sự không thích cậu ấy sao?"-Marinette khá bất ngờ với câu hỏi đó. Nếu như không thích Adrien thì cậu ấy có thể thích ai đây? Dù gì cô cũng khá tò mò rằng ai có thể khiến cho Zóe ngượng ngùng đến mức phải bày tỏ với cô như thế...
"Người tớ thích không phải là Adrien...mà là..."-Zóe nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt cô...
Marinette cũng đã hiểu được ý nghĩ của Zóe trong đôi mắt ấy, dù khá bất ngờ. Thực ra là không thể tưởng tượng được, nhưng cô đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình...
"Thật sao? Từ...khi nào?"-Marinette
"Từ lần đầu tiên tớ gặp cậu rồi. Sau khi trải qua khoảng thời gian ở cùng cậu và tớ chợt nhận ra cảm xúc của tớ là đúng. Tớ thích cậu Marinette"-Zóe thẳng thắng, dứt khoát nói ra lòng mình, dù biết rằng nó chẳng thể nào được chấp nhận.
Marinette mỉm cười...
"Tớ phải biết ơn biết bao khi được cậu dành cảm xúc như vậy. Cám ơn cậu"-Marinette
"Cậu...không ghê tởm nó sao?"-Zóe
"Tớ mất đi cảm xúc chứ không phải nhân cách Zóe"-Marinette
Cả hai như hiểu được ý nghĩ của nhau. Một cảm xúc trân quý nhau nhưng chỉ có thể ở mức tình bạn...
"Tớ ôm cậu được không?"-Zóe
Chẳng đợi câu trả lời, Marinette ôm chầm lấy Zóe...
"Tớ...sẽ mãi hướng về cậu"-Zóe
...
"Chậc...mới đây đã có đối thủ rồi sao?"-Ravier
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro