Chương 19: Feeling
‼️ Warning: Tình tiết sẽ không giống với cốt truyện một chút nên mọi người lưu ý nha
______________________
“Con nhỏ chết tiệt! Đứng lại đó!!!”-Kim
“Hãy giữ chặt cậu ấy!”-Adrien
“Được thôi. Nhưng mà...cậu tính đi đâu thế?”-Nino
“Tớ cần phải giải quyết một số chuyện với Chloe”-Adrien
...
“Chloe”-Adrien
“Chúng ta cần nói chuyện”-Adrien
Tại sân thượng của trường học...
“Đã biết bao nhiêu lần, tôi bỏ qua cho cậu. Thế nhưng cậu vẫn không biết hối cãi là gì”-Adrien
“Từ những trò đùa đáng khinh bỉ mà cậu đã dành cho Marinette đến tận bây giờ. Những lần cô ấy bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần! Cậu có thể hiểu được không?”-Adrien
“Thôi nào Adrien! Cậu đang bị cô ta thôi miên rồi đấy! Dupain-Cheng xứng đáng bị như thế”-Chloe vẫn không biết hối cãi cho từng hành động vô nhân tính của mình gây ra. Cô là con gái Thị trưởng thì sao chứ? Là được quyền làm thế với người khác sao? Họ hiểu rằng cô ta có một gia đình đổ vỡ và luôn thông cảm cho hành động của Chloe do thiếu tình thương của cha mẹ, nhưng không ai có thể dung túng mãi được. Ai cũng là con người và ai cũng có mạng sống của bản thân. Marinette cũng vậy! Cô chịu đựng đến mức này cũng đáng nể lắm rồi!
"Xứng đáng ư? Như thế nào gọi là xứng đáng? Marinette không hề đụng đến cậu mà chỉ có cậu chướng tai gai mắt với cô ấy mà thôi!”-Adrien
“Cậu!”-Chloe
“Đánh đi! Đánh tôi như cái cách cậu đánh Marinette đi?”-Adrien
“...Tớ với cậu là bạn thân mà! Tớ là người bạn đầu tiên của cậu đấy Adrikin!”-Chloe
“Xin đừng gọi tôi bằng cái tên giả tạo ấy Chloe!”-Adrien
“Giờ cậu là đồng minh của bọn người thấp hèn đấy à?! Ngài Agrests có biết điều cậu đang làm không?!”-Chloe
“Vậy thì cứ mách ông ấy đi! Tôi cũng đã quá chán ngấy ông ấy rồi!”-Adrien như đang thách thức Chloe. Cũng đúng thôi...đáng lẽ ở lứa tuổi này...cậu nên là một học sinh chỉ nên học và dành thời gian chơi cùng bạn bè...thế mà cậu phải chạy hết Show diễn này đến Show diễn khác không ngừng nghỉ. Cậu đã xin ông ta biết bao nhiêu lần rồi? Cuối cùng cũng chỉ nhận lại lời từ chối đầy lạnh lùng từ ông ta! Phải chăng...ông ấy có thể đứng về phía cậu dù chỉ một ngày thì hay biết mấy? Nhưng tất cả đều hoàn toàn ngược lại, kể cả việc anh không có tình cảm với Kagami...Gabriel và mẹ của cô ấy đều biết chúng...Nhưng họ lại...lừa dối chính Kagami...đem họ ra làm cuộc hôn nhân chính trị! Anh yêu ông ấy mà....liệu ông ấy có hiểu thấu tấm lòng cậu không?
“Cậu không còn là bạn tôi nữa Chloe”-Adrien dứt khoát, sau đó xoay mặt và rời đi...
“Đồ phản bội”-Chloe nhìn anh với sự căm giận. Tại sao anh lại vì Marinette mà dám phản bội cô. Cô là người bạn thân nhất của anh mà, không phải sao? Thế mà giờ, anh lại sẵn sàng bỏ rơi cô và nói cô là đồ đáng kinh tởm sao?!
“Cha~Tôi mới thấy màn kịch gì đây?”-Lila
“Không thấy nữa mà còn hỏi?”-Chloe
“Nhưng cô biết rõ nguyên nhân gây ra sự rạn nứt của cô và Adrien là ai mà không phải sao?”-Lila châm biếm
“Con nhỏ làm bánh Dupain-Cheng chứ ai vào đây!”-Chloe
“Bingo! Đúng rồi đấy bạn yêu dấu ơi~”-Lila
“Vậy chúng ta hãy cùng chơi đùa với cô ấy thôi nhỉ?”-Lila giở ra một nụ cười ma mị...dường như đang mưu tính một kế hoạch tàn độc nào đó...
“Bắt đầu làm đi Monarch...sẽ có rất nhiều trò vui đấy”-Lila
Bướm đen lại bắt đầu hành động trong lúc cuộc cãi vã giữa Adrien và Chloe đang diễn ra, nạn nhân tiếp theo chính là Kim Ature!
“Dark Cupid là ta đây Monarch. Có vẻ như ngươi đã bị cô gái Marinette kia làm cho bẽ mặt rồi! Ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng với sức mạnh của Kaalki- Kwami của cổng dịch chuyển nhưng với điều kiện là ngươi hãy giành lấy Miraculous của LadyBug và ChatNoir”-Monarch
“Tuân lệnh thưa Ngài!”-Kim
“Graaa!!”-Kim
“Có vấn đề gì với Kim vậy?!”
“Ôi không! Cậu ấy bị Akumatized rồi!”-Alya
Marinette vừa rời khỏi trường chưa được bao lâu...
“Marinette...đứng lại đã”-Adrien
“Adrien sao?”-Marinette
“Tớ khá bận, cậu có việc gì gấp sao?”-Marinette
“Chỉ là...hộc hộc...”-Adrien
“Chậc...”
“Cũng không vội lắm đâu...”-Marinette
“Chỉ là...tớ đã nói chuyện với Chloe về việc...”
*BOOM
“Cái gì thế...? Dark Cupid sao...?!”-Marinette
“Marinette! Cô đâu rồi con nhóc khốn khiếp?”-Dark Cupid
“Lại là hắn sao?!”-Adrien
“Mau chạy thôi!”-Marinette nhanh nhẹn kéo lấy tay cậu và chạy thật nhanh
“Cô đây rồi!”-Dark Cupid
Marinette kéo Adrien chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của Dark Cupid còn Adrien thì cũng không chống trả khỏi cô. Anh cũng không biết mình bị sao nữa...chẳng hiểu sao...dạo này anh lại có cảm giác vô cùng kì lạ với cô! Tinh thần lâng lâng, con người thì khó chịu vô cùng, lại hồi hộp, lo lắng khi nhìn thấy cô. Không lẽ anh thích cô sao? Không thể nào?!! Anh chỉ xem cô là một người bạn mà thôi...mà chẳng phải cô cũng xem anh như thế sao...?
Đột nhiên một cánh cổng được mở ra trước mặt hai người, mũi tên đen được bắn ra từ cổng và nhắm tới Marinette và Adrien.
“Adrien!”-Marinette kéo cậu nằm xuống. Hai người cũng lăn sang một bên. Cũng may là thân thủ nhanh nhẹn, không là cô và anh đã ăn hành rồi. Marinette nằm đè lên Adrien, bỗng chốc anh lại mất bình tĩnh vô cùng, tiếng tim đập loạn xạ mà chẳng thể kiểm soát được. Anh...bị cái quái gì thế này? Chưa bao giờ...anh có cảm giác khó tả như thế này ngoại trừ khi anh ở bên LadyBug...
“Không sao chứ?”-Marinette
“Adrien? Adrien!”-Marinette
“Sao?! À ừ...!”-Adrien
“Không được tấn công tên tóc vàng đó Dark Cupid”-Monarch
“Đừng lo chủ nhân! Tôi sẽ không tấn công anh ta”-Dark Cupid
“Tại sao...lại không tấn công Adrien?”
“Chạy thôi Adrien!”-Marinette không thể tiếp tục suy nghĩ và nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu chạy đi nhanh nhất có thể
“Đứng lại đó!”-Dark Cupid
Marinette và Adrien chạy đến một con hẻm vắng người...
“Cậu và tớ hãy mau tách ra”-Marinette
“Sao có thể được chứ?! Hắn ta sẽ làm hại cậu mất!”-Adrien
“Nếu đi chung thì cả hai cũng sẽ bị thương mà thôi!”-Marinette
“Đừng lo! LadyBug và ChatNoir sẽ bảo vệ chúng ta”-Marinette trấn an cậu
Adrien sau khi nghe lời trấn an của Marinette, cuối cùng cũng phải nghe theo. Anh biết tính cô mà...rất cứng đầu! Như LadyBug vậy...
Anh đang nghĩ cái gì thế này?! Làm sao mà...hai người có thể là một chứ? Không thể nào đâu...không thể...đúng không?
Sự nghi ngờ ngày một lây lan, cũng không phải là không thể! Cô-Marinette có đủ phẩm chất để trở thành một anh hùng. Anh đã từng đoán mò rằng cô chính là LadyBug và anh có thể sẽ tin điều đó nếu như mình đã không gặp trực tiếp cả hai. Nhưng biết đâu...cả hai là một thì sao? Cô dũng cảm, thông minh, nhạy bén lại giàu lòng trắc ẩn. Cô luôn quan tâm và bảo vệ bạn bè xung quanh khỏi cái xấu và luôn để phần không tốt thuộc về mình. Cô chính là LadyBug đời thường của anh và cả mọi người! Liệu...những dự đoán của anh có đúng như lời anh nói không?
“Được rồi! Cậu hãy cẩn thận nhé!”-Adrien
“Ừm”-Marinette
Nói rồi, Adrien chạy đi xa khỏi cô. Cũng nhờ như thế, cô cũng có cơ hội biến thành LadyBug...
Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu...
“Cô đây rồi!”-Cánh cổng thời không mở ra đưa Dark Cupid xuyên qua trước mặt cô
“Chết tiệt!”-Marinette
....
“Giờ cậu tính làm gì đây người mẫu đẹp trai?”-Plagg từ trong túi áo phát ra âm thanh
“Tớ phải quay lại và đưa Marinette đến chỗ an toàn”-Adrien
“Ể!? Mà cô ấy nói cậu không nghe hả? Chia đường ra rồi mà?!”-Plagg hốt hoảng. Nếu cậu quay về đó trước lúc Marinette biến hình thì sao? Mọi chuyện sẽ toang mất!
“Không được! Mục tiêu của Dark Cupid là Marinette. Tớ không thể để cô ấy một mình vào lúc này!”-Adrien
“T-Thế còn LadyBug?!”-Plagg
“Cô ấy...sẽ ổn thôi! Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có tớ”-Adrien
“N-Nhưng mà....”-Plagg
“Không nhưng nhị gì cả! Plagg, Claws out!”-Adrien
“Tàn ác quá đi! Kẹo bông ơi cứu tôi!!!”-Plagg
.....
“Ta tìm thấy ngươi rồi Marinette”-Dark Cupid
Marinette cảnh giác, hắn càng tiến cô càng lùi về sau. Không thể để bị trúng đòn được! Nếu không, thì ai sẽ trở thành LadyBug và bảo vệ Paris đây?
Dark Cupid giơ chiếc cung của mình lên và chuẩn bị khiến cô trở thành kẻ tàn phá tiếp theo...
“Đi chết đi!”-Dark Cupid
“Không dễ thế đâu!”-Marinette vội lấy nắp thùng rác làm khiên đỡ lấy chiếc cung tên “đen đủi” kia.
“Để xem ngươi trụ được bao lâu”-Dark Cupid càng nói càng liên tiếp bắn ra nhiều tên hơn khiến cho Marinette dù có mạnh và linh hoạt như thế nào cũng trở nên yếu thế vô cùng. Cô cứ như một con thỏ được dâng tới miệng sói vậy...
“Hực...hực...”-Marinette không thể thở ra hơi
Dark Cupid giở nụ cười của kẻ chiến thắng, lại một lần nữa mở cánh cổng thời không và bước vào. Hắn đâu rồi? Đã bỏ cuộc rồi sao?
Cô di chuyển xung quanh để quan sát mọi vật...nếu chỉ sơ suất...hắn sẽ khiến cô chết không toàn thay mất!
Một mũi tên đen đầy độc được bắn tới chỗ cô từ đằng sau...
Chỉ nghe một tiếng *Bang*
Cô...không sao chứ?
“Mình...không bị gì sao?”-Marinette mở mắt ra. Cô không bị gì cả, chiếc cung tên kia cũng không trúng cô mà lại rơi xuống dưới đất...
“Là ai...?”-Marinette
“Princess...”-ChatNoir
“Chat...Noir?”-Marinette
“Đúng thế! Chú mèo nhỏ của cô tới muộn rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro