Chương 16: Tình yêu
“Marinette à...mẹ không muốn con giữ trong mình nỗi hận ấy mãi...”_Sabine đau lòng mà nhìn lấy đứa con gái đang dần đắm chìm trong thù hận của mình...
“Vậy bây giờ con phải làm sao đây mẹ? Người cha đáng kính của con đã bị họng súng bắn chết trong sự vô tội. Mẹ biết rõ điều đó thì làm sao mà con không biết đây?”_Marinette
“Nhưng mẹ làm sao chịu nỗi cái cảnh con gái mình đang điên loạn muốn giết chết kẻ sát nhân đây hả con?! Giết sát nhân đồng nghĩa cũng là sát nhân”_Sabine
“Mẹ đừng lo, con biết con làm gì. Con sẽ không đi quá giới hạn của mình đâu thưa mẹ”_Marinette
“Mọi kế hoạch đã được vạch sẵn và chỉ cần nó đến thôi. Rồi con sẽ tìm ra kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện”_Marinette
“Nhưng bằng cách nào??”_Sabine
“Bằng chính bản thân con”_Marinette như đang ám chỉ đến chính sự dẫn dắt của chính mình trong tương lai
...
Marinette thơ thẫn đi trên hành lang của bệnh viện, cô đăm chiêu suy nghĩ mãi như đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình... Liệu rằng Marinette tương lai sẽ giúp được cô chăng?
Bỗng, cô bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc, hình ảnh của chàng trai mà cô đã si tình năm ấy, hình ảnh của người mà cô nhung nhớ, tương tư suốt quãng đường cấp 3, cái mà cô mãi không bao giờ quên được. Là Adrien...
“Adrien...?”
“A! Marinette!”_Adrien dần trở nên lúng túng và bất ngờ khi nhìn thấy cô xuất hiện
“Dù cậu có bịt kín đến thế nào tớ vẫn sẽ nhận ra cậu thôi”_Marinette
“Thế mà tớ cứ tưởng trình độ cải trang của tớ được nâng cao rồi chứ!”_Adrien
“Thế...mẹ cậu sao rồi?”_Adrien
“Bà ấy ổn hơn rồi...”_Marinette
“Mà...cậu đang làm gì ở khoa sản? Cậu có biết mình bây giờ trông biến thái cỡ nào không?”_Marinette
“À...chuyện thì nó khá dài...”_Adrien
“Adrien! Em khám tổng quát xong rồi! Ta về thôi”_Kagami
“Này!”_Adrien
“Tổng quát? Khoa sản? Adrien...đây là...”_Marinette
“Marinette à...không như cậu nghĩ”_Adrien
“Cô là ai? Sao lại gọi tên của hôn phu tôi một cách tùy tiện đến như thế?”-Kagami
(Có chỉnh sửa tí là Kagami vẫn chưa biết Marinette nhé)
Không ngờ...thứ càng khiến cô thất vọng hơn lại chính là anh-Adrien. Là người cho cô niềm hy vọng, cho cô ánh sáng tuyệt đẹp và long lanh nhất chưa bao giờ có, là người giúp cô thoát khỏi bóng tối và cho cô biết cảm giác khi yêu một người mãnh liệt đến thế nào! Cô yêu anh ta, yêu đến điên dại, yêu rất nhiều như chẳng có gì có thể thay thế...thế mà giờ...hình ảnh của người con trai trước mắt cô có phải là anh không? Ăn cơm trước kẻng sao? Anh là con người như thế sao? Thế bảo sao mà lại cưới gấp như thế. Thật tức cười cho kẻ như cô...yêu anh ba năm mà không thể nói thế giờ đây lại sắp nhìn thấy con của anh và người con gái khác chào đời. Còn gì trớ trêu và đau xót hơn đây? Sao số phận cô lại lận đận đến như thế chứ? Đúng thật là...trêu... ngươi mà... Cô thất vọng nhiều lắm...kể từ lúc biết anh sắp cưới...nhưng mà bây giờ lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Không phải là không muốn mà là không thể, thật sự...khóc quá đủ rồi...và cô cũng không muốn khóc nữa... Tình yêu...liệu thực sự giúp cô thoát khỏi nỗi thống khổ mất cha sao? Cô không muốn nghĩ đến anh nữa...đau thì đau chứ! Người mà cô yêu thầm sâu đậm mà! Mà có lẽ...cảm xúc mất anh giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Giờ đây...điều khiến cô muốn nhất là tìm ra kẻ tàn nhẫn kia...lúc ấy khóc bao nhiêu lần cô cũng cam chịu...
“Marinette? À là cái người luôn phá đám tôi mỗi lúc tôi và anh ấy có cơ hội ở bên nhau đây mà”-Kagami
“Cô bất lịch sự quá rồi đấy!”_Adrien
“Nói cho cô biết mà tránh xa! Adrien là người có hôn ước với một mình tôi, tôi còn mang giọt máu của anh ấy nữa nên là hãy tránh xa Adrien ra!”-Kagami
“Kagami!”_Adrien dứt khoát thoát khỏi vòng tay cô
“Này anh...”
“Anh có biết bệnh viện đang nhìn chúng ta không hả?”-Kagami
“Không cần lo cô Kagami”_Marinette
“?”
“Tôi sẽ không lượn lờ hay quyến rũ chồng cô đâu! Nói cách khác tôi không có trơ trẽn và hèn hạ đến mức đứng giữa chốn công cộng này mà quát tháo làm mất sĩ diện chồng tương lai của mình đến như vậy”_Marinette
“Này cô!!!”
“Xin phép, tôi còn việc bận, hai người ở lại vui vẻ”_Marinette
“Marinette chờ đã!”_Adrien
“Đừng lo cho tớ. Lo cho cô vợ bé nhỏ của cậu đi”_Marinette
“Đúng đó! Như vậy mới biết điều chứ”_Kagami
“Cô thôi đi được không?”_Adrien
“Tại sao?”_Kagami
“Nói một tiếng nữa là tôi sẽ để cô tự về nhà đấy!”_Adrien lạnh lùng, phủi lấy cánh tay áo vừa mới bị Kagami chạm vào. Sau đó lại ung dung đi về bỏ lại Kagami đang theo sau.
“Cô ấy thấy rồi! Phải làm sao đây?”_Adrien vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ
Lỡ như cô ấy hiểu sai tình cảnh đó? Rồi cô ấy sẽ đi nói với tất cả mọi người về sai lầm không đáng có này của anh. Không! Marinette không phải hạng người như vậy đâu!
”Arg thật rối quá mà!”_Adrien
“Adrien? Anh sao thế...?”_Kagami
“...”
“Thôi được rồi em sai được chưa?”
“...”
“Em đã nhận sai rồi anh còn muốn gì nữa?!”-Kagami
“Hay là do cô ta? Không lẽ anh...”-Kagami
“Kagami! Bỏ cái tính trẻ con kia đi”-Adrien không quan tâm mà mở cửa vào xe
“Này! Sao anh không biết mở cửa cho em?”-Kagami
“NÈ!"
Adrien chẳng thèm để ý đến cô nữa
“Anh nói đi...anh với cô ta có gì?”-Kagami
“Chỉ là bạn thôi”-Adrien
“Bạn?”
“Ha! Đi mà dụ con nít đấy!”-Kagami
“Chứ cô là gì?”-Adrien
“Là vợ anh~”-Kagami
“Tôi nói cô nghe này...chuyện hôm đó là do tôi bị chuốc thuốc. Nếu cô quên thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa và sẵn sàng nhắc nó mỗi ngày cho cô nghe. Tôi và cô được gia đình liên hôn, bố tôi và mẹ cô đã chuốc thuốc tôi và cái thai chỉ là ngoài ý muốn! Tôi không còn tình cảm với cô nhưng tôi có trách nhiệm với cái thai này. Cô nên nhớ như thế, tôi cưới cô chỉ vì làm tròn trách nhiệm của mình”-Adrien
“...”
“Nếu cô hiểu rồi thì tốt nhất đừng hành động trẻ con như vậy. Nhất là trước mặt Marinette, cô ấy đã quá đau khổ khi chứng kiến cái chết của bố mình rồi!”-Adrien
“Vậy anh vẫn còn tình cảm với LadyBug sao?! Một người mà anh chẳng hề biết mặt?”-Kagami
“Chuyện đó tôi không có bổn phận phải giải đáp cho cô”-Adrien lặng thinh, nhìn ra cửa xe ô tô mà nhìn cảnh. Đó như một câu trả lời thiết thực nhất.
TÔI-KHÔNG-YÊU-CÔ
“Em biết rồi...”-Kagami hậm hực
...
Marinette trở về nhà, một căn nhà thật lạnh lẽo và trống trãi...cô nhớ...nhớ những lúc cô về nhà...bố đã chuẩn bị một mẻ bánh rất mới và còn nóng hổi để cô luôn là người thưởng thức đầu tiên, mẹ sẽ luôn cười khúc khích khi thấy bố bế tôi đi khắp nhà dù cho tôi đã lớn...bây giờ không còn nữa...
“Cậu ổn chứ?”-Tikki
“Không sao...tớ đang suy nghĩ một chút thôi...”-Marinette
...
“Tikki này...có lẽ...Ông Trời ganh tỵ lắm khi tớ có một gia đình hạnh phúc nhỉ?”-Marinette
“Ông ấy đã cướp đi mọi thứ của tớ rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro