Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ăn mòn

“Hãy nhớ rằng...tao SẼ-KHIẾN-CHÚNG-MÀY-PHẢI-TRẢ-GIÁ!”-Marrinette nói rồi xách chiếc túi và đi về, bỏ lại sự lặng thinh đến đáng sợ. Cô thay đổi thật rồi...

Đừng thay đổi mà Marinette...bọn họ cầu xin cô như vậy đấy...mạnh mẽ là đây sao? Hay cô chỉ đang cố cứ trốn chạy khỏi sự thật và đang cố bao bọc bản thân bằng “chiếc giáp sắt” mà cô cố gồng mình tạo ra? Làm ơn đi! Cô có thể yếu đuối cơ mà...bạn bè sẽ là người bảo vệ cô...đừng tự ôm mình trong cơn đau khó xoá nhoà như thế nữa. Không chỉ Mairinette...họ cũng cảm thấy rất đau lòng chứ không riêng gì cô!

“Tại sao cô ấy lại phải trở nên như vậy...”-Alya đau nhói vì cô. Quả thật vô dụng mà! Đường đường chính chính bảo rằng cô chính là bạn thân, là người chị em thân thiết sẽ không bao giờ bỏ nhau khi đối phương đang gục ngã. Thế mà giờ...cô chỉ biết ngồi bệt xuống tại đây mà khóc nấc lên, chẳng biết làm gì cả. Cô biết rằng câu nói “muốn ở một mình” của Marinette chỉ là dối trá nhưng đến bây giờ người ở bên đối phương lúc họ cần chỉ có Marinette làm được mà thôi.

“Em thật tàn nhẫn và ích kỷ hic”-Alya

“Không đâu Aly. Marinette sẽ không bao giờ nghĩ vậy về em đâu. Marinette này luôn là Marinette của trước kia và sẽ mãi là vậy. Nhưng bây giờ thì cô ấy đang phải đối chọi với nỗi ám ảnh đấy nên...”-Nino

"Không...tất cả là tại em!"-Alya

“Đừng có đổ lỗi cho bản thân Alya. Bởi vì tất cả chúng ta đều có lỗi với cô ấy! Chúng ta đã thực sự quá vô tâm!”-Adrien

Cậu xoay lại và nhìn lấy Chloe và Lila ở đằng kia...

“Chloe mà tôi biết không phải là hạng người thấp hèn này. Cô hiện giờ mang trên mình những bộ trang phục thật sang trọng và đắt đỏ nhưng lương tâm của cô đã bị sâu bọ đục khoét hết rồi C-h-l-o-e”-Adrien buông những lời nói mà từ trước tới giờ anh chưa từng dám nói với ai, kể cả người mà anh ghét cay ghét đắng nhất. Nhưng lần này, anh không có mắt như mù nữa. Bọn họ đã ỷ lại không ai để tâm mà liên tục hành hạ thể xác và tinh thần của Princess nhà anh. Làm sao mà anh nhẫn nhịn hơn khi họ dám tác động vật lý, tra tấn tinh thần lên cô suốt thời gian qua. Dằn vặt nhất là anh không hề biết những tổn thương mà cô đã ngầm chịu đựng ấy. Thế có đáng là loại nhẫn tâm?

“Sâu bọ?! Không có kẻ nào dám đục khoét tôi!”-Chloe

“Là kẻ người nằm ăn vạ kế bên cô đấy! Cô còn giả ngơ hay thật sự là cô không biết đây?”-Rose

“Cô ta lợi dụng cô suốt thời gian qua mà cô không hay biết? IQ của cô cao đến mức nào vậy?”-Juleka

“Bọn mày biết cái gì mà nói?! Đó là tình bạn! Đừng có ganh tỵ rồi chia rẽ chúng tôi! Sabrina cái con hầu kia nói gì đi chứ?! Cô chủ của cô đang bị người ta sỉ nhục đây này”-Chloe

“Chloe...ngay cả tôi cũng không chịu nổi cậu nữa rồi. Một người thật lòng với cậu từ trước đến giờ lại xem là kẻ hầu. Kẻ dịu ngọt bằng vài câu lại là chị em với cậu sao?”-Sabrina

“Sabrina ngay cả cô?!”-Chloe

“Lila đứng dậy và đi ra khỏi đây nào!”-Chloe tức giận và cầm tay Lila đứng lên

“Nhưng Chloe như vậy có sao không...cô sẽ bị mọi người ghét bỏ mất~”-Lila trưng bộ mặt đáng thương mà nói

“Kệ bọn họ! Kẻ nghèo chả hiểu gì cả! Không hiểu gì về tôi cả!”-Chloe trừng mắt về phía anh. Tại sao anh lại có thể đối xử với cô một cách tàn nhẫn đến như vậy chứ?! Anh không trân trọng cô thì cũng phải trân trọng lấy tình bạn của họ chứ? Cô rõ ràng là người bạn đầu tiên mà anh có, thế mà lúc này anh lại xem trọng nhỏ làm bánh tồi tệ và giả tạo kia hơn cô sao? Tất cả mọi thứ anh làm bây giờ như con dao găm đâm vào sâu trong trái tim của Chloe. Dù gì cô cũng là con người? Cũng có cảm xúc kia mà!

Ra khỏi căn phòng bỏ lại sự im lặng đang  bao trùm...

“Đừng khóc Sabrina, rồi chị ta sẽ phải hối hận mà thôi!”-Zoe

......

Tại bệnh viện, nơi Sabine đang dưỡng bệnh....

Marinette mở cửa phòng hồi sức, mùi thuốc và chất tẩy nồng nặc khiến cô nhăn mặt khó chịu.

“Marinette, con yêu. Hôm nay con tan học sớm sao...?”-Sabine

“Vâng...”-Marinette trầm lặng, nhẹ nhàng đặt chiếc túi của mình ngay ngắn xuống ghế. Bàn tay đang cầm bó hoa Tulip trắng bước đến bình hoa đằng kia tính cắm vào.

Cô chợt dừng lại...

“Oải hương sao...? Ai thay rồi à mẹ? Con thấy vẫn còn mới...”-Marinette

“Mẹ cũng không để ý nữa...chắc là của bạn mẹ...”-Sabine

“Từ trước đến giờ mẹ làm gì thích oải hương...”-Marinette trầm ngâm, nhưng rồi cũng không thay hoa, đặt bó hoa mình vừa mua xuống cạnh bàn.

“Con ít nói hơn mọi khi...Marinette con yêu...mẹ biết rằng con sẽ rất đau đớn và cần thời gian để chấp nhận nó...”-Sabine

“Mẹ đừng lo. Con không thuộc dạng yếu đuối như trước kia nữa”-Marinette đăm chiêu ngồi gọt táo, nhưng bên trong cứ như đang tính toán kế hoạch gì đấy...

“Con không khóc, cũng không cầu cứu bất cứ ai nữa...những thứ mà gia đình chúng ta phải gánh lấy...con sẽ ghi nhớ đến từng điều...và con sẽ tìm ra kẻ đó, cho hắn cảm nhận hết tất cả, cho hắn trở thành con chuột tàn tạ nhất, gặm nhắm từng nỗi đau mà con ban phát như thức ăn sống qua ngày. Con xin hứa với mẹ. Xin hứa với người cha quá cố đang nằm dưới ngọn đất lạnh lẽo ấy, tên thủ phạm vô nhân tính ấy sẽ do con định đoạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro