Chương 14: Change
“Ba tao...đã làm gì chúng mày?!”-Marinette hét vào mặt Lila điên tiết.
“Marinette, buông ra đi. Cậu không thể làm điều này!”-Adrien nắm lấy cổ tay cô, dù biết rằng điều đó chỉ sẽ khiến cô càng thêm kích động, nhưng bây giờ anh phải làm sao đây? Anh không để cô càng thêm mất đi lí trí nữa... Nếu như cô lại chịu thêm một đả kích nữa...thì dù là Chat Noir cũng không cứu lấy nỗi con quỷ đang chực chờ thoát ra bên trong Marinette
Anh nắm lấy cánh tay đang bóp nghẹt lấy hơi thở của ả Lila-cái thứ sắp khiến cô ta chầu trời với thần linh!
“Được rồi! Cậu không cần phải nhúng tay mình vào chàm...tớ hiểu mà...tớ hiểu cậu. Cảm giác bị mất đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời... Nhưng đừng vì thế mà đánh mất đến cả lí trí của bản thân”-Adrien nắm chặt lấy bàn tay cô và nhớ về người mẹ quá cố của mình.
Giật tay ra khỏi Adrien...
“Tôi và cậu không giống nhau.”-Marinette
“Khụ...khụ. Con khốn chết tiệt”-Lila ôm lấy cổ của mình mà gào lên. Cô ta định tát cô, như những cách bạo lực trước mà cô ta đã từng làm vậy...
Adrien chộp lấy cánh tay Lila, không cho cô ta càng thêm lộng hành. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám hơn thua với những người cùng tuổi, nghĩ làm sao mà bịa đặt rồi đến vu oan lại không bị trừng trị mà sự nhân hậu và trung thực lại là một trò chơi cho chính tác giả.
*Chát*
Tiếng tát vang khắp cả căn phòng học
“Mày dám tát tao hả con ** khốn khiếp Marinette!”-Lila ôm lấy đôi má của mình trong đau đớn như thể rằng Marinette đang thiêu sống cô ta vậy.
*Chát*
*Chát*
Tiếng tát đến thấu thịt lan cả người liên tiếp giáng lên người ả ta khiến cho bất kì ai cũng phải hả giận khi nhìn thấy điều đó! Cô ta đáng bị như vậy, đáng phải nhận lấy thứ quả báo muộn màng này. Cô ta phải chịu hơn cả thế! Nhưng cái họ đau lòng ở đây...đó là Marinette, cô đã thay đổi và tàn bạo hơn vì chính những kẻ đội lốt người ác độc khốn khiếp ấy! Cô ta đã khiến cô không còn thuần khiết như trước nữa...khiến cô phải chịu những nỗi đau mà một cô gái vừa mới chập chững 17 18 tuổi phải gánh lấy...tất cả những gì ả ta chịu bây giờ nào bằng được một góc của Marinette phải gánh lấy đây?
Kẻ sát nhân lại cầu xin lòng thương người của kẻ sát nhân khác. Thật đáng buồn cười! Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi! Marinette đã làm gì cô ta chứ? Không rủ lòng thương thì đã đành còn giờ thì lại xát muối vào nỗi đau không ai thấu nỗi của cô.
“AA!! Đừng tát nữa”-Lila hét lên không ngừng giữa những cú tát liên hoàn Marinette dành cho cô. Đến khi Adrien buông tay Lila ra và cầm lấy bàn tay đỏ ửng của Marinette...
Thoát được cơn giận như thảm hoạ của Marinette, cô ta lại bắt đầu không yên. Má của Lila bắt đầu chảy máu, cô ta lại bắt đầu hét toáng lên như kẻ điên và cầu xin sự thương hại của người khác!
"Đấy các người coi đi! Cô ta mà là kẻ đáng thương à?! Cô ta là con chó! Là con nhỏ khốn khiếp!"-Lila
"Mau câm cái mồm lại còn không tôi sẽ đấm cô đó!"-Alya
“Dừng lại được rồi Marinette!”-Adrien khẩn thiết mà nói
Marinette vẫn còn muốn đánh tiếp...để trả thù lại những thứ mà cô ta nợ cô. Mạng sống, danh dự cô đều phải đòi lại hết không chừa một góc! Nhưng...không phải bây giờ. Cô đã quá mất bình tĩnh rồi! Lila-cô ta phải chịu lấy những cơn đau dai dẳng mãi không buông, phải cho cô ta gặm nhấm những vết cắt đến thấu xương ấy từng giờ, từng ngày, từng tháng để cô ta hiểu rằng những khốn khổ mà cô ta gieo rắc khắp nơi cũng đau đớn và khổ sở như cách cô ta đang chịu trừng phạt vậy. Marinette sẽ không bao giờ tha cho cô ta! Cô ta phải khắc sâu và ghi nhớ kỹ càng điều đó! Nhưng bây giờ cứ để cô ta sống đã...vì cô còn một mục đích lớn lao hơn. Cô phải tìm ra chân tướng của tên sát nhân máu lạnh đã giết ba của mình. Rồi sau đó, tính đến Lila...cũng chưa muộn. Lần này, cô sẽ không rộng lượng vị tha nữa, sẽ không còn là Marinette "cho cậu cơ hội" nữa. Nợ gì phải trả gấp bội! Nhưng thời điểm đó không phải lúc này!
Marinette phút chốc dã trở nên bình tĩnh lại sau khi Adrien đã kéo cô ra khởi mớ hỗn độn bừa bãi ấy...
“Bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực được đâu Marinette!”-Adrien ra sức khuyên can. Nếu như anh không lên tiếng thì cô sẽ lại vướng vào những rắc rối khác mất!
”Không cần cậu quan tâm!”-Marinette
“Hãy về lo cho cô vợ tương lai của cậu đi! Đừng dính líu tới tớ! Không kẻo lại bảo kẻ làm bánh mồ côi ra sức quyến rũ nghệ sĩ trẻ mất!”-Marinette
“Marinette cậu ăn nói hồ đồ đúng không?!”-Adrien
Marinette nhìn thoáng mớ hỗn độn mà mình đã gây ra một cái sau đó cũng buông lơi...xoay mặt nhìn lấy ả Lila đang ôm lấy đôi má đầy máu của mình mà run rẩy!
“Hãy nhớ rằng...tao SẼ-KHIẾN-MÀY-PHẢI-TRẢ-GIÁ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro