Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tôi phải tin!

Alya ôm cô một cái thật chặt, một cái ôm như đang bảo với cô rằng: Khi nào cần tớ chỉ cần ra dấu hiệu, tớ sẽ đến...

“Tớ hiểu rồi. Xin lôi vì đã quá hấp tấp với cậu”-Alya nói rồi sau đó cô ra về...chỉ còn lại một mình Marinette trong căn phòng hiu quạnh. Quá bận rộn...cô vẫn chưa đến thăm Sabine đang ở trong bệnh viện. Nhưng ông bà nội đã gọi đến cho cô và báo rằng mẹ của cô vẫn ổn. Điều đó đã khiến cho Marinette đỡ lo lắng hơn phần nào.

Ngồi trên chiếc giường rộng...cô liếc nhìn đến đống phong thư được gửi từ “Marinette tương lai”, cô cứ mong rằng những gì mình vừa gặp hãy là một giấc mơ đi được không? Hãy trở lại đi! Trở lại cái quỹ đạo vốn có của nó. Cô không muốn những bức thư này được gửi đến. Cứ như cô không biết được kết quả đi...rằng không biết để bớt đau khổ hơn dù biết rồi cũng chẳng thể thay đổi... Chỉ mong rằng...cô được sống với một cuộc sống thật bình thường mà thôi! Biết trước tương lai thì có gì vui chứ?! Dù có biết trước kết quả thì cũng không thay đổi được đáp án. Còn gì đau lòng hơn khi biết trước những tai họa nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi những thứ đó đây? Thật vô nghĩa!

“Cậu thật sự tin vào chúng sao Marinette? Chúng ta có thể gọi Bunnix để hỏi rõ mà!”-Tikki

“Cậu biết cô ấy không được nói về tương lai mà! Và nếu có chuyện gì cấp bách đến thế giới thì cô ấy mới xuất hiện sao?”-Marinette

“Vậy chuyện này không cấp bách sao?!”-Tikki

“Chuyện bố tớ chết chỉ là chuyện của gia đình tớ không phải sao?! Chỉ có những người trong gia đình này mới đau mà lòng thôi! Những người khác...họ cũng chỉ sẽ quên đi nó trong tích tắc. Như cách chúng ta là anh hùng vậy...họ sẽ nhớ và tôn vinh anh hùng nếu họ chiến thắng, và sẽ lãng quên đi những chiến tích của họ...nếu họ thất bại hoặc mắc sai lầm...”- Marinette nói mà chạnh lòng....không phải vì không ai tin cô hay do cô quá tin những lời nói không rõ nguồn gốc trên bức thư kia. Mà là cô cảm thấy thất vọng...thất vọng trước những con người mà cô đang ngày đêm ra sức bảo vệ khỏi tội ác tày đình do Monarch gây nên! Cô trăn trở tìm phương án đối phó với tên khốn kia suốt hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng thậm chí liệt kê đến hàng năm! Còn những người kia, mang trên mình chiếc lá chắn là LadyBug và Chat Noir, bọn họ tiếp tục lộng hành, tiếp tục đi gieo rắc sự ích kỉ và lợi ích của bản thân lên hàng đầu làm những người bị hại rơi vào cảnh khốn đốn, và đó chính là con mồi hoàn hảo để Monarch ra tay và thao túng! Cũng chính họ tự làm mình bị tổn thương mà thôi! Dễ bị thao túng, tiêu cực dễ lấn át tâm trí họ dù đã có chiếc Lucky Charm bên mình...đây là đang khiến Marinette càng thêm bất lực mà thôi...
Marinette thở dài và nhìn lấy di ảnh người bố của mình, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập vẻ thất vọng và u sầu. Có phải hiện giờ bố trên Thiên Đàng đang giận cô lắm không? Cô buồn bã, cứ như muốn chết đi và đi theo bố cô, muốn quên đi tất cả những muộn phiền trên cõi đời này. Nhưng làm sao cô có thể chết được đây? Paris cần cô. Sư phụ Fu đã tin tưởng giao trách nhiệm cho cô, Kwami đang vẫn chờ cô đến giải cứu, còn Sabine...cô hiện giờ đang là chỗ dựa duy nhất và cuối cùng của bà ấy. Ông bà nội đã già rồi, cô là người duy nhất sẽ gánh vác gia đình của mình...và một phần cô muốn sống...vì làm sao cô có đủ tư cách để gặp chính người cha ruột mà mình đã gián tiếp lấy đi mạng sống của ông ấy cơ chứ?!

Đánh liều thôi! Một ăn cả ngã về không! Marinette đã phạm một sai lầm rất lớn rồi, cô không thể để nó tiếp diễn được nữa! Đau ư...? Có chứ! Tại sao lại hỏi một điều ngu ngốc ấy khi chính cô là nạn nhân? Nhưng liệu điều đó có giúp cô thoát khỏi cái bóng đen thao túng bản thân từng ngày không? Cô phải thoát ra! Dù chỉ là chú cá nhỏ cũng phải vùng vẫy nhảy khỏi ao nước bẩn thỉu...Cô sẽ tin bức thư đến từ tương lai ấy!

......

Cầm lên trên tay chiếc phong thư thứ ba, cho dù Tikki đã vô cùng phản bác với quyết định của cô, nhưng cô vẫn quyết làm đến cùng! Cô không thể...để bất cứ ai tổn thương vì cô nữa...và cũng vì để tìm ra kẻ giết người điên loạn ấy là ai đồng thời sẽ ngăn chặn được thảm họa sắp tới mà Monarch sắp gây ra cho Paris nói chung và cả thế giới nói riêng.

Mở chầm chậm chiếc phong thư, Marinette từ tốn:

“Thân gửi, Marinette Dupain-Cheng!
Tôi mong rằng cô đã thành công với những gợi ý từ những bức thư trên! Nhưng những gợi ý sau đây có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng bị động nếu như hai bức thư đầu không thành công như mong đợi! Đầu tiên, tôi biết cô đang rất tức giận với người đã khiến cho những người mà cô yêu thương rơi vào tình huống bất đắc dĩ! Nhưng hãy trấn tỉnh! Cô cần phải xem như không có chuyện gì xảy ra! Mặc dù tôi biết điều đó khá là buồn cười...Cô phải thật bình tĩnh, cứ như mọi ngày và trở lại trường lớp. Vì lúc đó Chloe và Lila sẽ bắt đầu trò chơi của hai ả. Cả hai sẽ chỉa mũi giáo vào cô, xúc phạm cô thậm chí còn sỉ nhục cô trước mặt bạn bè. Lúc đó, hãy dũng cảm xử lý hai tên phiền phức đó! Đừng như tôi lúc ấy...mất chính người cha của mình lại còn trở thành một kẻ yếu đuối chịu sự sỉ nhục không đáng! Tin tôi đi! Điều đó sẽ có ích cho cô đấy Marinette! Ít nhất sẽ khiến bọn họ dè chừng cô và sẽ không làm phiền cô trong những kế hoạch tiếp theo...

Sau đó, trong buổi sinh hoạt, giáo viên sẽ thông báo về việc được tổ chức ngoại khóa tại bãi biển. Hãy đồng ý đi dù cô không muốn! Sau đó, hãy giúp đỡ người cần giúp ở đó, cô sẽ nhận được đáp án của riêng mình!”

“Đáp án của riêng mình sao?”- Marinette vân vê bức thư mà suy nghĩ, nó thực sự khó tin hơn cô nghĩ...càng ngày mọi chuyện càng thêm phức tạp khiến cho cô cảm thấy quá tải như sắp nổ tung rồi, chuyện đem các Kwami trở về đã là một cực hình với cô, mà giờ đây, cô lại phải gánh vác thêm hậu quả không có nguyên nhân này! Cô biết chứ! Tin vào những lời vô căn cứ của bức thư cứ như một kẻ lập dị tin vào điều ước của những vì sao...cô không biết làm gì khác ngoài việc làm theo nó cả! Đã lún sâu lắm rồi...còn gì để mất sao...?

Phải làm thôi!

Cô không muốn mình phạm phải thêm bất cứ sai lầm nào nữa, cô không muốn phải đánh mất đi bất kì người THƯƠNG YÊU nào của mình thêm một lần nữa! Không bao giờ! Cô phải...bảo vệ họ! Dù là Marinette hay LadyBug đi chăng nữa!

....

Sáng hôm sau, cũng đã được ba tuần kể từ khi biến cố lớn nhất đời cô gái bé nhỏ ấy gặp phải. Hôm nay, cô đến trường như mọi ngày, mang trên mình một phong thái thật khác lạ, cô lướt ngang qua đám đông trong trường học. Mọi người nhìn cô như thể đang nhìn một học sinh mới vừa chuyển đến đây.

Cô ta là ai thế? Có học ở đây sao?

Marinette vô cùng bình tĩnh và tự nhiên, như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước vào lớp học mà bản thân đang học bấy lâu nay trước sự bất ngờ của tất cả bạn học trong lớp. Mọi người đều há hốc mồm mà nhìn cô!

“Marinette? Là...là cậu đấy ư?!”-Rose cất tiếng hỏi

Đúng vậy là Marinette đây! Cô trông thật lạ, Marinette đã cắt phăng đi mái tóc của mình, giờ nó còn ngắn hơn lúc trước, ngắn qua cả vai! Cô cũng thay đổi cả bộ trang phục thường ngày của mình, một chiếc áo thun màu đen và một chiếc quần jean rộng cùng màu, cô có trang điểm nhẹ một chút, chắc có lẽ là để che đi gương mặt hốc hác, tiều tụy của mình dạo gần đây. Trông cô thật trưởng thành! Nhưng nó chẳng hề hợp với vẻ trong sáng và hòa đồng của Marinette...đôi mắt bơ phờ chẳng quan tâm thứ gì nữa cả, giờ nó chỉ nung nấu đến việc trả thù kẻ đã hại chết người mà cô yêu quý! Nhưng mà bây giờ, cô lại nở một nụ cười đây “Công nghiệp” với tất cả những người mà cô xem là bạn ở đây, một cách thật giả tạo...như cách kẻ mà cô kinh tởm nhất từng làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro