Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tình yêu - Hòa làm một

CẢNH BÁO LÀ H+ NHÉ =))))

Tại dinh thự Agrestse...

Tại căn phòng quen thuộc...

Marinette và Adrien đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy... để giải tỏa hết mọi thương nhớ trong hai năm qua...

"Adri...en ưm..." lời nói nhanh chóng bị đôi môi của cậu chặn lại, Marinette ngây người...

Adrien rời môi cô một chút...

"Mở miệng"

Chẳng hiểu sao, cô lại bị thao túng theo lời nói kia của anh, đôi môi nhỏ mọng lần nữa bị Adrien nuốt lấy. Nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng khiến cô chìm đắm, đầu lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cô cách thân mật, như muốn lấy hết "mật ngọt" trong miệng cô.

Bàn tay ấm nóng luồng vào trong lớp quần áo mỏng manh...

"Kh-Khoan... đã! Anh đã nói là hôn ưm...." Marinette cố ngăn lại hành động "vượt biên" của Adrien nhưng lại chẳng thể địch nổi...

Adrien dựa vào cô thở dốc, giọng nói ngọt ngào tràn đầy mê muội...

"Anh sờ chút thôi có được không? Trên danh nghĩ, chúng ta cũng là vợ chồng rồi cơ mà" Vừa nói, tay anh vừa tiến vào trong áo, đặt lên chiếc eo thon của cô...

"Ăn ít đến vậy sao?" Adrien sờ soạng xung quanh

"Đừng có nói nữa!" Cô sắp ngượng chết mất rồi!

Bàn tay Adrien thỏa mãn áp lên "nơi cao vút" mà dịu dàng xoa nắn! Đôi môi cứ hôn ríu rít lên chiếc cổ trắng nõn, bấu víu đến đỏ cả lên. 

Cả người Marinette như có một dòng điện chạy qua, không nhịn được mà rên rỉ "ưm" lên...

"Đừng kiềm chế..."

"Em... ưm...a!!" Marinette muốn mở miệng nhưng hành động của Adrien khiến cô chẳng thể nào chịu nổi.

Adrien nhanh như tên bắn, một phát lột chiếc áo mỏng manh của cô và quăng xuống đất, cô vội vàng lấy tay che ngực. Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn thứ tròn trịa được bao bọc một cách tỉ mỉ, anh dơ tay, kéo nhẹ áo lót xuống...

Nuốt nước bọt trong vô thức... đúng là mê hoặc người ta mà!

Marinette nhắm mắt, mặt đỏ như quả ớt, đầu cô sắp nổ tung đến nơi rồi!

Chưa kịp thở, Adrien lại tấn công tới tấp, anh hôn lên khắp cơ thể của cô...

*chụt*

*chụt*

"Không! Ưm... a!"

"Không sao đâu"

Adrien lấy hai tay đang cố chống cự... vòng lên cổ anh...

"Đợi... đợi đã!"

"Lần này em không thoát được đâu" nói rồi liền dùng môi mình che kiến môi cô, điên cuồng cuốn lấy...

Adrien nắm lấy đôi chân mềm mại của cô quấn lấy eo mình, làm những thứ cần làm...

"A...a... thật sự mạnh quá.. không chịu nổi nữa!"

Marinette đau đến nỗi khóc toáng cả lên...

"Đồ bắt nạt hức..."

"Sao lại gọi chồng mình là kẻ bắt nạt. Đây chẳng phải chuyện mà vợ chồng nên làm sao?"

"Nhưng hức... đau quá!"

Adrien nhẹ nhàng ôn lên trán cô an ủi... 

"Anh xin lỗi... làm nhẹ hơn nhé?"

Nói sao cho đúng đây... thân hình của cô như thao túng lấy hắn vậy, muốn cắn mà chẳng buông

Adrien cuối đầu tiếp tục hôn, từ đầu mũi xuống môi, rồi cổ, mỗi một tất da thịt đều bị anh hôn qua, làn da mịn màng, ngửi thôi đã thấy thoang thoảng mùi hoa nhài anh thích...

"Adrien.."

"Đau sao?"

Cô lắc đầu...

Marinette vươn tới hôn lấy anh...

"Adrien, em yêu anh!"

Adrien bất ngờ chút, nhưng cũng cười lên sau đó...

"Anh cũng yêu em"

Cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười mãn nguyện...

"Marinette..."

"Sao đấy?"

"Nãy em chọc anh, lại chọc đúng thứ không nên rồi!" 

Marinette vô thức nhìn xuống... lại thấy "thứ đó" đang chào cờ diễu hành...

"Để tôi coi, ngày mai em có xuống giường được không!"

...

Sáng sớm hôm sau...

Marinette lờ đờ tỉnh dậy sau một đêm nồng cháy...

Nhìn thấy Adrien đang nằm say giấc cạnh bên mình, cứ như mọi thứ đang là mơ vậy...

Cô như chú mèo, dụi người vào lòng Adrien...

"Muốn làm nữa sao Princess?" Adrien trêu chọc cô

"Anh tỉnh rồi?!" cô giật mình mà lùi ra xa

"Mới dậy thôi, tại cô nhóc em quá quậy anh mà, sao anh ngủ được?" Adrien

"Ai quậy ai hả?! Là tên nào cứ nằng nặc "thêm lần nữa" xong làm tới sáng???" Marinette phụng phịu đôi má bánh bao, xoay lưng lại... chẳng thèm đếm xỉa tới Adrien...

"Thôi, anh xin lỗi mà" Adrien ôm lấy Marinette từ đằng sau...

"Vì anh quá nhớ em..."

"Hai năm mà em tưởng như cả trăm năm không đấy!"

"Hai năm dài quá trời rồi! Em cần anh đổi sang đơn vị giây không?" 

"Sao em nói cái gì anh cũng cãi lại cho bằng được vậy?!"

"Được rồi! Em thắng, anh không cãi em nữa!"

"Giờ anh đang có thành kiến với em à?!"

"Nào, anh làm gì..."

Chưa kịp nói, anh đã bị Marinette đá một mạch xuống giường...

"Đau đấy!"

"Ô, cũng biết đau nữa hả?! Có đau bằng việc hôm qua anh làm với em không?"

"Cũng chẳng đau lắm nếu làm quen đâu... chúng ta chỉ cần tăng tần suất..."

"Giờ em mới biết anh vô cùng... vô liêm sĩ luôn đấy Adrien Agrestse"

"Thôi nào bà Agrestse! Anh biết lỗi rồi mà~~~"

"Mau làm bữa sáng cho em mau lên!"

"Tuân lệnh bà xã!" Adrien vội đứng lên và đi ra khỏi phòng

"Adrien..."

"Sao thế bà xã?"

"Mặc đồ vô đi rồi muốn làm gì làm, anh cứ... như vậy... khiến người ta tức chết mà!"

"Tuân lệnh bà xã yêu!"

Adrien rời khỏi phòng...

Marinette nằm trên chiếc giường rộng...

Nụ cười tươi lúc nào đã dập tắt...

"Bây giờ... việc cần làm... là phải giải quyết MissMoth... càng sớm càng tốt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro