Chương 103: Tình yêu nhen nhóm - Nhỏ nhặt
Tiếng chuông cửa vang lên xóa tan hết mọi sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng...
Marinette lau vội đi dòng nước mắt lòe nhòe trên đôi má ửng hồng
Cô bần thần bước xuống tầng...
Đằng sau cánh cửa là Adrien - chàng trai mà cô luôn thầm thương nhớ... chàng trai mà cô lại nỡ lòng nào quên đi...
Dòng nước mắt cứ thế lại tuôn trào như vỡ bể...
Cô cứ đứng sờ sờ ra đó... nhìn anh mà rơi nước mắt không thôi...
"Sao nữa đấy? Tôi đã chọc em khóc đâu nào?" Adrien chẳng hiểu nổi cô, cứ gặp anh... là cô lại khóc... thật chẳng giống với hình tượng của LadyBug chút nào... đến bây giờ mà anh vẫn không thể tin cả hai đều là một.
Bàn tay mịn màng chạm lên đôi má lạnh toát...
Lau đi nước mắt trên gương mặt lấm lem...
"Nín khóc xem nào, nhìn thấy tôi đáng ghét vậy sao?" Adrien
Marinette lắc đầu...
"Đáng yêu thật" Adrien nhìn cô mà nghĩ... cô gái bình thường này... cũng xinh, nhưng không hẳn là tuyệt sắc, nhưng anh không hiểu vì sao... cô lại có một sức hút đối với anh như thế.
"Đến đây... làm gì?" Marinette
"Tôi đã nói là chúng ta sẽ hợp tác với nhau mà chẳng phải sao?" Adrien
"Tôi đã nói anh có thể liên hệ qua trợ lý là được rồi mà!" Marinette
Adrien chẳng thèm tiếp lời cô...
"Không định mời khách vào nhà sao?" Adrien
"Chưa đánh răng, chưa tắm, chưa ăn, chưa dọn dẹp... còn muốn vào?"
"Vậy em làm đi, nay tôi cũng trống lịch mà, đợi được!"
"Anh thật kì lạ..." Marinette để cửa ở đó cho Adrien tự vào...
Adrien vào căn nhà quen thuộc...
Nơi này... là lần đầu tiên anh đặt chân đến sau chuyến bay từ LonDon... nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc...
Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, được đặt ngay chỗ tính tiền...
"Chỗ này lúc trước là tiệm bánh sao?" Adrien nói vọng ra sau, để Marinette vẫn nghe thấy..
"Đóng cửa lâu rồi, như tôi nhớ khoảng tấm 4 5 năm hay sao đó"
"Vậy là của ba mẹ cô để lại à?" Adrien
"Đúng rồi, đây là tâm huyết của bố mẹ tôi, về sau lại để nó cho tôi" Marinette đi đến bếp
"Anh có muốn dùng chút trà nóng không?" Marinette đang làm bữa sáng...
"Nếu em không phiền!" Adrien
"Vậy... ba mẹ của cô đâu? Họ nghỉ hưu rồi sao? Hay đi tịnh dưỡng ở nơi nào?" Adrien
Marinette im lặng, cũng như ngưng lại toàn bộ mọi thứ...
"Sao vậy?"
"Mất rồi"
"Mất? Tôi có nghe nhầm không?" Adrien
"Anh không nghe nhầm đâu" Marinette đặt dĩa bánh sừng bò, cùng một tách trà nóng hổi lên bàn...
"Họ mất rồi, trong một vụ tai nạn của 7 năm về trước" Marinette
"Tiếc thật... xin lỗi nếu như điều đó làm em gợi nhớ lại những chuyện không vui" Adrien
Marinette không nói gì... vẫn cứ nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay...
"Không sao đâu, mất cũng mất rồi... cũng đâu sửa lại được... ít nhiều gì kỉ niệm đẹp cũng còn ở mãi bên ta mà!" Marinette nhìn anh với vẻ đăm chiêu... có lẽ là đang muốn nói đến anh... muốn gửi những lời này đến anh...
Cô thật sự... rất muốn chạy đến và ôm anh thật chặt... nhưng biết làm sao đây... khi mà anh chẳng biết cô là ai... anh sẽ nghĩ rằng cô bị điên mất! Nhưng phải chăng điều đó sẽ tốt hơn cho anh, cho cô... và cả đôi bên... Cô là tai họa và Thế giới này ban xuống... cô không xứng đáng có được hạnh phúc... và không xứng đáng cùng người khác hạnh phúc!
Tiếng chuông cửa ngân vang thêm lần nữa...
"Ra ngay!" Marinette
"Đợi tôi chút nhé!" Marinette cười nhìn anh... sau đó vội chạy ra mở cửa...
"Trời ơi, coi cái mặt không còn miếng máu của cậu kìa! Mới cười có chút thôi mà! Đô yếu thật!" Plagg
" Luka sao?" Marinette bất ngờ vì hôm nay lại có tới hai vị khách đặc biệt đến thăm
"Em khỏe chứ? Anh đã đến đây ngay sau khi hoàn thành xong công việc" Luka
"Lâu rồi không gặp... em lại cắt tóc nữa sao?" Luka
"Mới có hai năm thôi mà làm như cả ngàn năm biệt tăm vậy đấy!" Marinette
"Em đang tiếp khách, anh có muốn vào dùng bữa không?" Marinette
"Tôi e là không được đâu"
Adrien từ đằng sau, khoác tay vòng qua cổ Marinette và kéo cô về hướng mình...
"Tôi không thích người lạ"
Luka sốc không thể nói nên lời sau khi nhìn thấy Adrien đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt!
"Sao lại có vẻ mặt như vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy trai đẹp làm doanh nhân sao?" Adrien
"Adrien ??" Luka
"Ủa biết tên của tôi này" Adrien
"Marinette? Không lẽ..." Luka
"Em chỉ mới biết từ hôm qua thôi, em đã tính sổ với Alya rồi, còn anh và tất cả mọi người... em không tin được kể cả anh còn có thể lừa dối em"
"Marinette em hiểu điều đó tốt cho ai mà"
"Thôi không nói nữa... sau khi em giải quyết "những con bướm" lảng vảng xung quanh, thì em sẽ giải quyết với mọi người sau. Mặc dù em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này... nhưng hôm nay là ngày vui, chúc mừng anh đã về nước, Luka!" Marinette
"Em không muốn giới thiệu cho tôi nghe về người bạn này của em sao?" Adrien tò mò... không biết chàng trai này có mối quan hệ gì với nàng "Lady" mà anh để ý!
"Luka Couffaine, bạn của tôi"
"Bạn thôi sao?" Luka/Adrien
Câu hỏi thì đồng thanh... nhưng cảm xúc thì trái ngược đến khó tả...
Marinette không nói gì nữa, lặng lẽ bước vào trong...
"Em sẽ nói chuyện với anh sau Luka"
Bây giờ, cô còn có tâm trí để lo mấy chuyện này sao? Điều cô lo nhất bây giờ chính là phải tìm ra MissMoth, nhưng trước tiên là phải tìm ra được tung tích của Ravier, sau đêm hôm đó, chắc chắn anh ấy sẽ biết nơi MissMoth đang ẩn náu là ở đâu!
Và... để xóa bỏ đi mối nguy hại này một lần và mãi mãi!
Cô không thể để người mà cô yêu, lẫn cộng sự mà cô yêu quý... lại phải chết trước mắt cô một lần nữa...
Hai năm... lấy lại toàn bộ kí ức là quá dài rồi..
"Anh cũng mau về đi Adrien"
"Sao thế? Làm em giận rồi sao?" Adrien
"Chỉ là tôi quá mệt rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi cho nên buổi gặp mặt hôm nay không tiện đâu. Tôi sẽ hẹn lại anh bữa khác nhé?"
Adrien không nói gì, nhẹ nhàng bước đến và xoa đầu cô...
"Đừng làm việc quá sức... không tốt cho sức khỏe" Adrien nói rồi, mỉm cười rồi rời đi...
Marinette vẫn cứ đứng đờ ra đó... bàn tay vô thức chạm lên đầu... nơi vẫn còn chút hơi ấm từ bàn tay của Adrien... đôi má cô đỏ lên những cảm xúc như yêu...
"Tên ngốc...."
Adrien bước ra khỏi cửa...
"Anh đang đợi tôi sao?" Adrien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro