Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Trở về - Những mảnh vụn đau thương

Để cám ơn mấy "bấy bì" theo dõi tui 2 năm thì chắc sắp tới tui cho mấy chapter H+ ha=))))))))

______________________________________________

"Tớ đã từng gặp ChatNoir rồi đúng không?" Marinette tra hỏi Alya với chất giọng đanh thép, khiến cho Alya cũng phải toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ... không thể giấu được nữa rồi sao?

"Ý-Ý cậu là sao chứ? ChatNoir... anh ta là ai?" Alya

"Tớ đã gặp ChatNoir và đã nghe anh ấy nói hết tất cả mọi thứ rồi" Marinette

"Cái gì? Con mèo đó đã nói gì với cậu?!" Alya

"Alya, tớ đã nói ChatNoir... là mèo đâu nhỉ?" Marinette đã đoán đúng rồi, Alya quả thật đang giấu điều gì đó...

"T-Tớ..."

Chết mất thôI! Giận quá mất khôn rồi! Cô lỡ miệng rằng mình đã quen biết ChatNoir rồi...

"Alya... chúng ta là bạn của nhau cũng hơn thập kỷ rồi. Tớ xem cậu là bạn và chắc chắn cậu cũng như thế đúng không? Vậy tại sao, cậu lại giấu tớ những chuyện như thế này?" Marinette thở dài chán nản, cô không phải thất vọng, mà chỉ rất buồn vì Alya luôn giấu diếm cố những điều vô cùng quan trọng với cuộc đời cô...

"Marinette à, cậu là tri kỉ của tớ, làm sao mà tớ có thể phản bội cậu chứ?" Alya quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay Marinette...

"Đứng lên đi, bầu bì quà quỳ? Cậu chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả!" Marinette dìu Alya ngồi xuống cạnh bên mình...

"Marinette... thật sự... tớ biết cậu sẽ giận tớ lắm, nhưng tớ... chẳng biết phải làm thế nào cả" Alya

"Alya... tớ biết rõ cậu luôn giấu tớ một số chuyện từ hai năm trước rồi" Marinette

"Cậu... biết sao??" Alya không hiểu, cô đã giấu kĩ đến thế rồi cơ mà..

"Từ hai năm trước, tớ đã thấy mọi chuyện rất lạ rồi. Tự dưng đập đầu rồi tự dưng mất một lượng kí ức lớn sao? Còn lí do gì có thể bao biện tốt hơn thế không Alya? Nhưng tớ biết làm sao khi cậu một mực nói như thế với tớ đây?" Marinette

"Tớ lúc ấy còn hoài nghi cả bản thân... tớ luôn cảm thấy bản thân tớ lúc đó... luôn mất mát điều gì đó mà chẳng thể nhận ra. Mỗi khi cố nhớ lại, tớ lại đau điếng cả đầu... nhưng cho đến khi gặp ChatNoir... mọi kí ức dần hiện hữu rõ hơn, từng đoạn kí ức vô cùng mới lạ xuất hiện như một dãy phim trong đầu tớ" Marinette

"Và thậm chí còn có MissMoth..." Marinette

"Cậu gặp MissMoth rồi sao? Cô ta ở đâu? Cậu có gặp Ravier không?" Alya sốt sắng...

"Cậu còn biết nhiều hơn tớ nghĩ! Tớ thật sự... chẳng biết nói gì với cậu nữa rồi Alya" Marinette thất vọng nhìn cô... cô biết rằng nếu như Alya đã cố tình giấu nhẹm nó đi tận hai năm, vậy có nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra, hoặc có ẩn tình gì đó... nhưng cô có thể nói cho cô nghe mà... giấu mãi như thế thì giải quyết được cái gì chứ?

"Marinette..."

"Alya Césaire" Marinette gọi cả họ lẫn tên của Alya

"Hãy kể hết tất cả mọi việc, KHÔNG SÓT BẤT CỨ THỨ GÌ!"

....

Sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện từ Alya... Marinette như không tin vào tai của mình nữa...

"T-Tất cả... thật sự..."

Alya chỉ đau lòng gật đầu...

"Từ việc tớ cứu ChatNoir sống lại... cho nên tớ và anh ấy đã mất trí nhớ sao?"

"Đến cả việc tớ... đã có một đời chồng sao? Là Adrien Agrestse... là doanh nhân người nổi tiếng kia ư???" Marinette

"Về việc lí do cậu mất trí nhớ và có một đời chồng, đấy hoàn toàn là sự thật" Alya

"Còn về việc Adrien là doanh nhân thì không, trước kia cậu ấy là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại nơi này... nhưng sau lần cậu thực hiện điều ước, thì đùng một cái... Adrien lại đùng biến mất biệt tăm, tất cả mọi người không ai có kí ức về ngày hôm ấy... tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại trước đó của Adrien - chồng của cậu" Alya

"Vậy... vậy còn ChatNoir? Cậu nói anh ấy là cộng sự của tớ mà! Anh ấy cũng mất trí nhớ sao? Nhưng tại sao trong hai năm qua anh ấy lại biệt tích cùng lúc với Adrien cơ chứ?! Không... không lẽ... anh ấy và Adrien..." Marinette

"Danh tính của các siêu anh hùng... đến cả cậu còn không biết thì làm sao tớ biết đây?" Alya

"Nói đi Tikki! Tại sao... tại sao vậy... Tikki làm ơn..." Marinette rơi từng dòng nước mắt đau lòng.... tại sao... cô lại quên đi những điều quan trọng đối với cô như thế này suốt ngần ấy năm cơ chứ? Quá nhiều sự bất ngờ đến nghẹt thở trong một ngày khiến đầu óc cô chẳng thể chứa nổi nữa rồi...

"Xin lỗi Marinette, tớ không làm gì được... đó là cái giá của Gimmi" Tikki

Bàn tay run rẩy đặt lên vầng trán lạnh toát đầy mồ hôi...

"Adrien... trước kia là chồng của tớ... thât sao?" Marinette vẫn không tin được... vậy có phải điều đó đã giải thích được lí do những giọt nước mắt vô thức của cô khi nhìn thấy anh ấy... phải không?

"Ừm" Alya

"Vậy bọn tớ... vậy tớ và anh ấy, là hợp đồng hay sao?" Marinette

"Không... là tình yêu đích thực" Alya

"Làm sao... có thể..." Marinette

"Tin tớ đi, chuyện gì tớ có thể giấu cậu, nhưng riêng mỗi chuyện này thì không. Cậu và Adrien, sinh ra là dành cho nhau Marinette" Alya nói xong... đi từng bước chậm chạp đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường... 

Alya lấy ra một đống bao thư cũ kĩ... in lên những vệt loang màu của mực...

"Tất cả... mọi thứ cậu đang cầm trên tay chính là bằng chứng chứng minh toàn bộ lời nói của tớ là sự thật, xin lỗi cậu vì đã lén lấy đi nó... đáng nhẽ ra tớ phải đưa cho cậu sớm hơn" Alya

Marinette đứng lên... vội vã rời khỏi phòng Alya...

"Marinette cậu lại đi đâu hả?! Marinette!!" Alya hét toáng cả giọng... nhưng chẳng thể ngăn được cô ấy lại...

Trixx chui ra từ túi áo...

"Cô không định nói về việc Adrien và ChatNoir là... à?"_Trixx

"Cái đó... tớ nghĩ cậu ấy sẽ sớm biết thôi!" Alya

...

Marinette chạy thật nhanh trên con phố đông đúc, dù tuyết có trải đầy khắp đường phố...

Marinette với gương mặt đỏ ao... đôi mắt vẫn không ngừng khóc... 

Cô lao nhanh về nhà... cô mong muốn biết được toàn bộ sự thật...

Trở về nhà mà chẳng quan tâm cửa đã đóng hay chưa, cô chạy bán mạng lên căn phòng nhỏ...

Tay mở ra toàn bộ bức thư mà Alya đã đưa cho cô...

"Marinette thân mến cha của cô sẽ chết..."

"Mẹ cô sẽ bị ngộ sát..."

"Hãy trở thành con dâu của Gabriel, hòng chứng minh được tội ác của ông ta"

"Hãy cứu Ravier, rồi cô sẽ có được sự giúp đỡ..."

"Hãy hợp tác với Felix, dù cho anh ta đã phản bội cô..."

"Hãy phá tan lễ cưới của Kagami và Adrien..."

"Hãy cứu lấy ChatNoir, đừng để anh ấy trở thành ChatBlanc, nếu không... cả thế giới sẽ phải diệt vong!"

"Hãy tin tôi... vì tôi chính là cô của tương lai!"

Toàn bộ thông tin đều được Marinette đọc được... toàn bộ kí ức... đã được cô lấy lại... toàn bộ!

Càng đọc, cô càng khóc lớn hơn... tại sao... cô lại có thể quên đi chúng một cách dễ dàng như thế? Cho dù cô biết đây không phải lỗi của cô, cô hiểu rằng... đây chính là đặc ân lớn nhất mà Gimni đã dành cho cô rồi... và việc cô nhớ lại tất cả mọi thứ... quả là một kì tích rồi... nhưng làm sao cô có thể tin được đây? Mọi thứ... cứ như một giấc mộng dài dăng dẳng vậy...

"Tại sao... em lại quên đi chúng chứ...? Tại sao... em lại quên được người em thương cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro