Chương 10: Thời gian
‼️ Warning: Tính cách nhân vật sẽ bị thay đổi một chút so với cốt truyện nên mọi người lưu ý nha
_________________________
Trong phút chốc, Miraculer đã bị đánh bại một cách dễ dàng dưới tay LadyBug với sự trợ giúp của Chat Noir và Rena Rouge. Một lần nữa, cô đã ngăn chặn sự thao túng của Monarch như mọi lần...nhưng cảm giác lần này, cô cảm thấy thật vô vị và chẳng có một chút cảm giác chiến thắng gì cả. Cũng đơn giản thôi mà...cô đã mất đi thứ mà mình trân quý nhất...thì cho dù cô có chiến thắng như thế nào cũng chẳng còn cảm giác gì đâu. Vì bây giờ...từng dòng suy nghĩ bảo chính bản thân nên đi chết đi đang bao ngập trong tâm trí của cô liên hồi không chấp dứt! Chắc chắn rằng, cái bóng tâm lý ấy sẽ mãi day dẳng trong đầu cô không thôi!
“Như mọi lần...cụng tay nào Bugaboo!”-Chat Noir đưa tay ra như mọi lần họ chiến đấu xong, đó như một cách ăn mừng chiến thắng của riêng họ. Nó dần trở thành một thói quen...
“Xin lỗi Chat...tôi phải về!”-LadyBug chẳng buồn thực hiện cái cụng tay đầy vô nghĩa đó nữa! Cô thật sự rất mệt rồi! Cô chỉ về nhà, và nằm trên giường của mình trong vô vọng thôi! Bây giờ, cô còn làm được tích sự gì cơ chứ?! Sẽ không bao giờ có người hiểu được cô! Không ai hiểu được nỗi đau mất mát này! Sẽ không một ai...
“LadyBug! Em làm sao thế? Không khỏe à?”-Chat nắm lấy cổ tay của cô không cho cô đi.
LadyBug không chần chừ, giật mạnh nó ra khỏi tay anh, khiến Chat Noir bất ngờ với cách hành xử quá kì lạ của cô. Không lẽ...cô cảm thấy chán ngấy anh đến thế sao? Anh dạo này cũng đâu phiền phức như trước nữa đâu? Anh đã không nhắc đến chuyện tỏ tình mấy ngày nay rồi cơ mà? Tại sao...cô lại ghét bỏ chú mèo này đến như thế?
“Để tôi yên đi Chat Noir!”-LadyBug lớn giọng với anh, sau đó phóng yoyo mà vụt đi mất...
Anh nhìn cách cô đối xử với mình, có một chút thất vọng. Cũng đúng thôi! Anh theo đuổi cô như thế! Cô cũng sẽ thấy không thoải mái...chắc là cô chịu đựng anh lâu lắm...chắc hẳn cô chán ngấy với với mấy hành động đáng khinh anh rồi!
“Chat Noir...”-Rena Rouge
“Không sao đâu! Ai rồi cũng sẽ thấy ghê tởm với một kẻ bám đuôi như tôi thôi mà”-Chat tự cười và chửi mình đầy chua xót...
Tại sao...? Anh yêu cô nhiều thế cơ mà! Hơn bất kì ai! Anh chắc chắn rằng anh là người bảo vệ cô tốt hơn cả chàng trai mà cô yêu say đắm kia. Nhưng tại sao? Bao nhiêu cố gắng của chú mèo nhỏ ấy lại được đền đáp bằng cách cay đắng như thế chứ?! Chàng trai kia có lẽ đã cứu cả một thế giới vào kiếp trước chăng...vì thế kiếp này...anh ta mới có được tình yêu của một cô gái tuyệt vời kia? Thật là...anh mơ mộng hão huyền quá rồi! Cô ấy sẽ không bao giờ yêu anh đâu! Nhưng tại sao? Anh lại luôn mơ mộng, luôn mong chờ rồi sẽ có một ngày...LadyBug sẽ chú ý lấy anh chứ?! Cô chỉ xem anh như đồng đội thôi! Mãi mãi là như vậy...
“Chat Noir...thật sự LadyBug không chán ngấy gì anh đâu! Cô ấy...đã gặp một vài biến cố không thể nói ra, cho nên mới hành xử như vậy. Hãy thông cảm cho cô ấy lần này nhé!”-Rena Rouge nói rồi cũng rời đi, bỏ lại Chat Noir giữa con hẻm vắng người ấy.
“Haha, em trêu đùa tôi như vậy quá đáng quá rồi LadyBug! Đến cả một người gắn bó với em như tôi. Em cũng phải giấu hàng ngàn, hàng trăm bí mật lớn nhỏ! Tôi thật sự...không có giá trị gì đối với em sao?!”-Chat Noir đau lòng mà nói.
Ha! Anh là người bạn đồng hành của cô suốt chặng đường ba năm, thế mà...cô lại không thể san sẻ những bí mật cho anh nghe mà lại có thể nói cho Rena Rouge biết tất cả sự thật. Trong khi cô ấy chỉ mới là đồng đội của cô chỉ mới vài tháng! Còn anh là đã ba năm! Ba năm rồi! Nhưng sự tin tưởng của cô dành cho anh chẳng bằng một góc của Rena Rouge! Tại sao...cô lại tàn nhẫn với anh như thế?! Anh không là đồng đội của cô sao...
LadyBug về đến nhà trong sự mệt mỏi...
“Tikki, spots off”
Trở lại thành Marinette, cô sầu não úp mặt xuống chiếc giường mềm mại, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Alya, đã trở lại nguyên hình từ khi nào. Cô bước đến cạnh chiếc giường nhỏ, ngồi lên...Marinette không muốn chạm mắt với cô nên đã xoay mặt vào tường...
“Những gì cậu nói lúc nãy không sợ làm tổn thương Chat Noir sao?”-Alya
Marinette im lặng...
“Cậu ấy yêu cậu! Cậu biết rõ mồn một mà Marinette...”-Alya
“Thì sao? Cậu ấy yêu tớ...nhưng điều đó còn nghĩa lí gì với tớ nữa không Alya?!”-Marinette tức giận bật dậy!
"Bây giờ đang là thời khắc nào mà tớ phải quan tâm đến cảm súc của người khác? Trong khi đó không một ai thấu hiểu cho cảm xúc của tớ?"-Marinette cắn răng đầy vẻ oán trách
“Bố tớ chết rồi! Bị hãm hại đến chết! Không có một chút tin tức gì về những tên sát thủ! Đó những gì mà bây giờ tôi quan tâm! Cậu nghĩ xem...tôi còn tâm trạng gì mà để ý đến cảm xúc của cậu ta đây? Tôi đau đớn như vậy còn chưa đủ sao?!”-Marinette
“Nhưng...nếu Chat quá tiêu cực...cậu ấy sẽ bị Akumatized!”-Alya
“...”-Marinette
“Cậu ta...là anh hùng. Sẽ hiểu cảm xúc gì nên đặt lên trên và không nên!”-Marinette thẳng thừng đáp sau một hồi im lặng.
“Nhưng mà...”
“Tớ biết Alya! Tớ bây giờ là một kẻ tồi tệ đang gieo rắc cảm xúc tiêu cực cho người khác. Nên xin cậu, hãy cho tớ một chút thời gian để trấn tĩnh lại bản thân. Tớ vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm Hộ Vệ của mình, nhưng bây giờ...tớ không muốn ai làm phiền mình cả!”-Marinette muốn Alya có thể hiểu và cho cô một vài phút yên tĩnh để suy nghĩ...cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, và cũng không muốn ai, vì cô...mà lại trở thành nạn nhân của Shadow Moth...hay bây giờ còn được gọi là...Monarch! Mất đi tất cả Kwami đã là một cú sốc quá lớn đối với cô. Và bây giờ...Marinette không muốn bản thân phải mất đi thêm một ai nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro