Chương 1: Bức thư đến từ tương lai
‼️ Tình tiết, nhân vật sẽ được thay đổi một chút so với bản phim nên các bạn lưu ý nha 😘
‼️ Sẽ có một vài từ ngữ không phù hợp lứa tuổi nên mong mọi người lưu ý ạ
Cuối cùng, chúc các bạn có một ngày vui vẻ 💓
____________________
Một buổi sáng và Marinette lại chuẩn bị trễ học như mọi khi...
"Marinette! Con trễ học rồi này!"-Sabine
"Vâng con dậy rồi"-Marinette
Marinette lật đật chạy hộc ra cửa, một tay cầm miếng bánh mỳ còn một tay mang giày vào
Đột nhiên cô thấy trên bàn có một bức thư
"Mẹ ơi ai giao thư này"-Marinette
"Hình như người đó gửi cho con đấy con yêu"-Sabine
"Gửi cho con???"-Marinette
"Kì lạ? Mình làm gì có bạn bút? Gửi nhầm à?"-Marinette
Cô nhìn lên phía góc trái phong thư.
"Gửi Marinette Dupain Cheng luôn này."-Marinette
Cô mang giày vào
"Đúng là gửi cho mình."-Marinette
"Mẹ con đi học đây. Mẹ nhớ nói ba đi giao bánh phải mang theo dù đấy nhé trời như sắp mưa rồi đấy"-Marinette
Marinette đi trên con đường đến trường quen thuộc, hai tay đang bóc thư ra khỏi phong bì
"Không lẽ là giấy thông báo kì thi thời trang?"-Marinette
Cô mở ra và thấy rất nhiều miếng giấy A4 được xếp làm tư đặt gọn gàng vào phong thư, theo quán tính, Marinette lấy thứ làm cô để ý nhất, một tờ giấy note màu vàng nổi bật ở giữa. Cô nhẹ nhàng đọc nó.
"Marinette thân mến!
Tôi chính là cô trong tương lai Marinette Dupain Cheng đây"
*Phụt*
Quá bất ngờ đến nỗi cô phun cả miếng bánh mỳ đang nhai dở ra ngoài
"Nghĩ tôi là con nít hay sao mà đi tin ba cái này? Đúng là dạo này muốn trêu chọc người khác thì cái gì cũng làm được"-Marinette
Marinette tiếp tục đọc mặc dù vẫn biết nó vô cùng nhảm nhí nhưng có lẽ đọc một chút để giết thời gian đến trường cũng chả mất thêm gì. Có lẽ là tôn trọng người viết...??
"Tôi biết nói điều này với cô là khó tin nhưng thực sự tôi chính là cô Marinette trong tương lai. Nếu cô không tin tôi sẽ nói cho cô một bí mật...
Cô chính là LadyBug!"
*Phụt*
Miếng bánh mỳ thứ hai vừa mới vào miệng lại văng ra ngoài thêm lần nữa
"Tại sao người trong bức thư này lại biết ?! Không thể nào! Không thể nào như vậy! Hai năm qua không hề có sơ sẩy nào mà?"-Marinette
Cô tiếp tục đọc
"Có lẽ đọc tới đây cô có chút hoang mang rồi nhỉ? Nhưng vì tôi là cô nên tôi biết rõ! Chỉ với nhiêu đây cô chưa thực sự tin tưởng vào lời tôi nói !
Nhưng làm ơn, hãy nghe tôi vì nếu như cô để những chuyện này xảy ra trong tương lai, tôi đảm bảo với cô, cô sẽ là kẻ khổ sở nhất. Tôi viết bức thư này trước lúc tôi đang dần rơi vào tuyệt vọng. Tôi nghĩ chỉ một vài phút nữa thôi tôi sẽ bị Hawk Moth điều khiển nên làm ơn hãy tin tôi , hãy phòng bị còn hơn là sửa chữa. Đừng để những tấn bi kịch này xảy ra. Nếu không...tất cả sẽ chết!"
Marinette nhìn bức thư có một chút mông lung và nghi ngờ. Đáng lẽ cô sẽ không tin và bỏ qua nó coi như một trò đùa. Nhưng nhìn cách viết và kiểu chữ của người này hoàn toàn giống y hệt với cô. Liệu trên đời này có người giống nhau như đúc cả ngoại hình lẫn tính cách sao? Còn một điều khiến cô cảm thấy rối bời. Nếu đây chỉ là một trò đùa thì tại sao họ lại biết cô là LadyBug? Trong khi người gần gũi nhất với cô là Chat Noir còn chưa biết được cô bao nhiêu tuổi thì tại sao người này lại biết rõ thân phận cô như thế?
Càng nói cô lại càng rối, nhưng vẫn chưa tới trường cô quyết định sẽ đọc tiếp...
"Nhiệm vụ đầu tiên cô cần làm!
Ngăn ba mình đi giao bánh vào ngày hôm nay...
Bởi hôm nay ông sẽ bị giết!"
"Vớ vẩn!!!"-Marinette
Marinette chẳng thèm muốn đọc nữa. Cô cảm thấy thật ngốc nghếch khi đi tin lời nói viển vông này, lại còn nói ba cô sẽ bị giết? Liệu có mấy ai mà tin được việc một người lạ tự xưng là chính mình trong tương lai? Rồi còn nói là người thân sẽ bị truy sát. Nếu là kẻ khờ thì cũng biết là một trò đùa huống chi là một siêu anh hùng như cô?
"Đúng là! Muốn lừa người khác thì cũng được nhưng đừng đem mấy cái trò sinh mạng này ra đùa chứ?!!"-Marinette
"Lỡ là thật thì sao?"-Tikki
"Đừng có quá tin người Tikki! Ba tớ làm sao bị giết được? Ông ấy hiền như mấy cục bột làm bánh vậy, ai mà giết ông ấy chắc sẽ đau khổ suốt đời mất! Vả lại ông ấy giao bánh cho một người dì thân thích chỉ cách xa mấy dãy nhà mà thôi mà trong khu này ai cũng yêu quý ông ấy cả. Không thể nào...không thể nào có chuyện đó đâu."-Marinette
Marinette cuộn tờ giấy lại bỏ lại vào phong thư và nhét vô cặp. Dù không thể tin được những điều viết trong bức thư ấy nhưng cô cũng không thể nào bỏ qua cho cái tên quấy rối này được. Cô phải điều tra ra danh tính thật của kẻ đó là ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro