[ Nathanette / Adrinette ] I'll draw the sky for you.
Nathaniel lặng lẽ ngồi một góc, lặng lẽ hướng mắt về phía một cô gái, đang vui vẻ nói chuyện với người bạn thân nhất của cô.
Cô ấy là Marinette Dupain-Cheng, cô gái tuyệt vời nhất, tài năng nhất, có nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng gặp trong đời.
Anh nhẹ cầm cuốn sổ vẽ mà anh luôn mang bên mình, nhẹ nhàng đưa những nét chì thành nụ cười của cô ấy. Nụ cười thân thiện ngập tràn ánh nắng của cô ấy.
Trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh, men theo nhịp khi cô ấy nói, khi cô ấy cười.
Giọng nói tràn đầy ánh nhạc mỗi khi cô thốt lên, làm anh chìm vào trong mê đắm. Nụ cười cô rạng rỡ, khuôn mặt cô lấp lánh, ánh mắt cô đẹp tựa vì sao.
Rực rỡ tới mức anh chẳng thể rời mắt.
Anh luôn quan sát cô ấy, anh luôn vẽ cô ấy, hàng trăm bức vẽ nụ cười, chẳng có bức nào là giống nhau.
Cô ấy là người đặc biệt nhất, đối với anh, trên thế giới này. Chẳng thể tìm ra một Marinette thứ hai thay thế được cô ấy.
Cô ấy, hoàn hảo.
Trong mắt anh, cô là điều mỹ lệ nhất của tạo hóa. Hoàn hảo nhất. Tựa như những viên pha lê dịu nhẹ.
Lòng tốt, sự tự tin, nụ cười, tài năng, tích cực, vui vẻ và lạc quan, ngay cả sự hậu đậu đáng yêu, tất cả tạo nên một Marinette. Một Marinette mà Nathaniel yêu. Một Marinette mà Nathaniel sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh cô ấy.
Nhưng một Marinette như vậy lại không hề ngoái nhìn lại Nathaniel. Cô chỉ coi anh như một người bạn.
Và anh biết người cô đang có tình cảm là ai. Người mà được cô dành trọn trái tim và luôn luôn hướng tới.
Adrien Agreste.
Người làm một cô gái tự tin, năng động trở thành một con bé lắp bắp ngốc nghếch.
Người làm một cô gái luôn tích cực lạc quan trở thành người lo lắng suy nghĩ nhiều.
Nathaniel không thích cậu ta. Cậu ta có tất cả, có được cả trái tim của Marinette, nhưng cậu ta lại chẳng hề nhận ra điều đấy.
Thật giống nhau. Marinette và Nathaniel, thật giống nhau.
Tình cảm của anh dành cho Marinette, cũng chẳng khác gì tình cảm của cô dành cho Adrien vậy. Mỗi khi cô bắt chuyện với anh, thứ duy nhất anh có thể làm chỉ là mở to mắt và bối rối ôm chặt lấy quyển sổ vẽ, cũng giống như khi Marinette lúng túng nói chuyện với Adrien, cô chỉ có thể gãi đầu và liên tục nói lắp.
Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ có đủ can đảm và tự tin, để đứng trước mặt cô ấy, và nói câu.
"Je t'aime."
Nathaniel ngước nhìn thêm một lần nữa, thấy cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng chiều hoàng hôn Paris, đẹp nao lòng đến lạ.
Và anh cũng nhận ra, Adrien đứng từ phía xa đang ngây ngốc nhìn cô gái ấy.
Anh gấp quyển sổ vẽ lại, quay lưng bỏ đi. Trong đầu anh hiện lên kí ức nụ cười dưới ánh hoàng hôn của Marinette.
Anh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.
Nathaniel sẽ bảo vệ nụ cười của cô ấy. Anh muốn bảo vệ cô ấy, sẽ không để ai làm tổn thương cô.
Kể cả cậu ta. Hay bất kỳ ai đó trên thế gian này.
Một ngày nào đó, anh sẽ vẽ cả bầu trời chỉ dành riêng cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro