Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lukanette/Adrienette] Tình cứ ở đây, duyên mình rẽ đôi (*)

(*) Tiêu đề lấy ý từ câu hát: "Tình cứ ở đây, xin đừng rẽ đôi" trong bài Phai của Mr. Siro.

-----------

Hôm đó là một ngày trời mây xam xám, gió thoảng qua cái lạnh của đông về và chút hơi ẩm của trận mưa sắp đến. Đã hai năm rồi, giờ Paris cũng giống như London sương mù ư?

Adrien rời mắt khỏi kế hoạch làm việc cho ngày hôm nay, anh thở dài. Chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, anh vớ lấy tấm thiệp mời dự họp lớp cũ.

Dù có đi tới New York hay London, thì Paris vẫn là nơi mà anh mới gọi là nhà. Adrien mỉm cười. Không biết giờ họ đã ra sao rồi. Marinette nghe nói đã trở thành nhà thiết kế mới nổi và sắp ra mắt show trình diễn đầu tiên của cô ấy. Alya trở thành một phóng viên kiêm thám tử, luôn lao vào những vụ án, hòng lôi ra được chân tướng sự việc lên mặt báo. Nói không ngoa, cô ấy chính là anh hùng mà chẳng cần mặt nạ. Còn Nino, cậu ấy đang là đạo diễn có hai bộ phim cháy vé khi mới ra mắt, nhưng lúc nào cậu ấy cũng lo lắng vì cô vợ Alya lúc nào cũng xông pha nơi nguy hiểm.

"Thật sự luôn ấy, cô ấy làm tớ lo chết mất. Lần trước phải vào bệnh viện làm tớ phát hoảng lắm rồi!"

Nino cằn nhằn qua điện thoại. Đâu đó loáng thoáng tiếng của cô bạn nào đó "Em nào có vào viện đâu, chỉ có trầy xát tí thôi!!!"

Adrien bật cười. Nino và Alya thực là một cặp đôi viên mãn tới mức không tưởng. Họ yêu nhau, trải qua bao sóng gió, mà vẫn kiên cường bên nhau tới phút cuối cùng. Giá như anh cũng có thể tìm được một ai đó...

Thành công rồi, Chaton!

Mà không, Adrien có chứ. Sự liên kết của anh với cô gái có màu rực lửa ấy, cô gái mang tên Ladybug ấy. Cái cảm giác chẳng cần nói lên lời mà vẫn hiểu ý nhau, cùng nhau lao qua những đợt gió lạnh mùa đông, đánh bại bao kẻ gian ác, nhưng chiêu trò đùa vui tán tỉnh...

Adrien có chứ. Anh trân trọng mối liên kết ấy đến mức sợ không dám tiến thêm bước nữa. Anh sợ mối liên kết mỏng manh giữa anh và cô tan nát, không thể vãn hồi.

Và quả vậy, khi anh biết cha anh chính là Hawk Moth. Cô biết. Anh biết. Nhưng cả Paris không biết.

Anh nhớ ngày hôm ấy, cô đã lao đến, tức giận tới mức mất kiểm soát. Cô lao đến túm cổ áo cái gã bướm đêm đã hành hạ và khủng bố Paris bao lần, giờ gục ngã và thất bại thảm hại. "Ông! Vì sao?! Adrien sẽ ra sao?!"

Có lẽ lúc ấy Ladybug quá mức xúc động, thậm chí anh còn thấy khóe mi cô rưng rưng chút nước. Hoặc có lẽ anh nhìn nhầm.

Nhưng đó là một cú sốc thực sự. Ladybug, cô ấy đã muốn tống cổ cha anh vào tù, nhưng cô ấy đã mềm lòng, không biết vì sao. Cô nguyện mang bí mật ấy theo mình. Và giờ cô ấy vẫn đang giải cứu Paris, chỉ là, không còn Chat Noir bên cạnh nữa.

Anh cam nguyện từ bỏ miraculous và trả lại cho ngài Fu. Adrien tự thấy bản thân mình đã quá vô tâm. Anh đã không nhận ra cha anh đã suy sụp tới mức nào khi mẹ anh qua đời. Anh đã chẳng nhận ra lời nói dối của cha khi ông bảo mẹ anh chỉ "mất tích" mà thôi. Anh đã không biết, và cha anh chìm dần vào bóng đêm.

Lí do Gabriel trở thành Hawk Moth, một phần cũng là do anh. Anh không xứng để trở thành Chat Noir được nữa.

Adrien hèn nhát. Adrien chạy trốn. Bỏ cả Paris sau lưng, hai cha con anh, cùng Nathalie, đi khắp nơi. Đi khắp chốn trên thế giới này. Thật may rằng cha anh, sau từng ấy năm, đã khá hơn rất nhiều. Ông không còn quá đau đớn mỗi khi nhắc về Emilie nữa. Thật nhẹ nhõm biết bao.

Nhưng còn Adrien? Anh bỏ đi, Chat Noir biến mất. Anh bỏ đi, để lại tình cảm của mình nơi đất Paris. Anh bỏ đi, để lại quá khứ đẹp mà anh trân trọng phía sau.

- Adrien? Có phải là... Adrien không?

Giọng nói lạ của ai đó gọi tên anh khi anh ngơ ngẩn đi dạo qua Pont des Arts. Adrien quay lại, một cô gái trạc tuổi anh, với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt xanh trời, đội một chiếc mũ beret nhỏ, và tay cầm sổ vẽ. Rất quen.

- Marinette?

Cô gái ấy gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.

- Vậy ra cậu vẫn nhớ tớ! Cậu thật... chẳng thay đổi chút nào!

Marinette đi từ ngạc nhiên tới vui vẻ. Cô ấy luôn như vậy, Adrien còn nhớ rằng Marinette luôn là người bạn tốt nhất, luôn lắng nghe anh tâm sự và là người anh tin tưởng. Chỉ là, đôi lúc cô hơi hậu đậu và lắp bắp, nhưng thực ra mấy điều đó cũng dễ thương. Anh bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

- Cậu thì... lại thay đổi nhiều quá! Suýt nữa tớ không nhận ra đấy.

Marinette cười ngượng ngùng, cái mà anh cảm thấy bỗng đẹp lạ kỳ dưới trời mây xám Paris. Đột nhiên anh bỗng chẳng biết nói gì nữa.

- Hay là tụi mình đến tiệm bánh nhà tớ nhé? Thỉnh thoảng ba tớ lại nhắc đến cậu đấy!

Marinette thân thiện rẽ câu chuyện sang một hướng khác. Adrien gật đầu. Dù có đi đâu đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thể quên mùi vị bánh sừng bò, hay món bánh macaroon của thợ làm bánh tuyệt vời nhất Paris. Nó mang gì đó rất đậm chất Paris, rất đậm chất thành phố của tình yêu.

Trên đường về nhà cô, Adrien có biết được về những bạn học khác nữa. Rose và Juleka giờ đang đi những tour diễn khắp châu Á. Nathaniel bắt đầu mở phòng tranh riêng. Mỳlene và Ivan đã về một nhà, thậm chí Ivan còn đang là đấu sĩ boxing chuyên nghiệp, nhưng dưới vẻ ngoài lạnh lùng như đá, lại là một người cưng chiều vợ hết mực. Chloé đang chuẩn bị chiến dịch tranh cử đầu tiên của cô ấy cho chức thị trưởng Paris. Marc sắp xuất bản đầu sách đầu tiên của cậu ấy. Và còn rất nhiều, rất nhiều bạn học khác nữa.

Adrien cười mỉm khi thấy Marinette hứng thú kể cho anh nghe những câu chuyện về những người khác. Mắt cô lấp lánh anh sao, và chưa bao giờ Adrien thấy cô như vậy. À không, có lẽ là cô luôn như vậy, chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được nó.

Cái sự thất thần choáng ngợp khi anh đứng trước mặt Ladybug, giờ lại quay về, khi anh đứng trước Marinette.

Thật là... lạ. Adrien lập tức gạt sang bên cái cảm giác này. Nghe nó cứ sai trái thế nào ấy.

- Cậu uống gì?

Cô quay lại hỏi khi anh vừa tìm được một chỗ ngồi thoải mái phía bên ngoài tiệm bánh. Adrien chưa kịp trả lời thì đã nghe cô cắt lời.

- À, chocolate nóng. Cậu thích nó mà, phải không?

Anh ngây ra một lúc, rồi bật cười lớn.

- S-Sao vậy? Không đúng hả??

Marinette luống cuống chữa lại. Có gì sai sao?

- Không, chỉ là, cậu tự hỏi tự trả lời, mà còn trả lời đúng nữa chứ!

Adrien vui vẻ đáp lại. Marinette phồng má giận dỗi, rồi cũng mỉm cười, cô vào trong nhà chuẩn bị đồ.

Adrien nhìn cô bước vào, bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Thế nào nhỉ, tiệm bánh Dupain Cheng nhà cô vẫn nổi tiếng như thế, nhưng có chút hương vị gì đó hoài cổ. Có lẽ là vì thời gian trôi qua, nhiều tiệm bánh mới, người ta cũng dần quên cái vị bánh từng là đặc trưng của Paris mất rồi. Nhưng anh thì khác. Anh vẫn thích hương bánh sừng bò mới nướng, hay món macaroon ngọt nhưng bông mềm.

- Bánh sừng bò và chocolate nóng, xin được phục vụ quý khách.

Marinette vừa lúc bước ra, đặt trước mặt anh một đĩa bánh nóng và một cốc chocolate lớn. Chà, anh nhớ cái hương vị này quá đi mất.

- Món bánh nhà cậu lúc nào cũng tuyệt vời cả.

Adrien vừa cắn một miếng vừa cảm thán. Còn Marinette chỉ cười mím chi, vui vẻ nhìn anh thưởng thức.

- Mà sao cậu lại biết tớ thích chocolate nóng nhỉ?

Adrien đột nhiên bâng quơ hỏi một câu, cái anh chẳng ngờ là điều đó làm Marinette giật mình. Cô trả lời câu hỏi một cách lúng túng.

- Thực ra... ngày xưa thì... tớ, ừm, có đơn phương cậu... một chút á...!

Hả? Điều này khá là mới nhé. Adrien khá là ngạc nhiên. Anh biết Marinette có thích Chat Noir cơ mà... cậu ấy cũng thích anh á?!

- Nói ra hơi xấu hổ nhưng mà hồi đó tớ crush mạnh cậu tới mức còn có cả lịch trình của cậu trên trần nhà cơ... nghe nó cứ... rợn rợn kiểu gì ấy...

Marinette lúng túng thú nhận. Adrien cũng gãi đầu không biết phải phản ứng như nào trước lời thú nhận đầy tính hú hồn này. Nói thì anh cũng là người mẫu, nổi tiếng cũng đã quen nhưng tỏ tình trực tiếp thì rất ít kinh nghiệm để phản ứng lại.

- Hồi đó tớ toàn lúng túng với lắp bắp mỗi lần cậu xuất hiện ấy nên là... nghĩ lại thì thật xấu hổ quá...!!

- Vậy mà tớ cứ tưởng hồi đấy cậu ghét tớ cơ...

Adrien bật cười, để cố làm dịu không khí. Trời đất, hồi đó anh mù đến độ vậy luôn á hả?!

- Hồi đó tớ kiểu... kiểu tìm mọi thông tin về cậu ấy... nên là gần như cái gì cũng biết... nghe cứ như fan cuồng ý...

Anh mỉm cười. Thấy cô lúng túng như này cũng đáng yêu mà.

- Vậy nên cậu biết thức uống yêu thích của tớ?

Marinette gãi đầu. Ừ thì rõ là biết thế rồi còn hỏi làm gì. Thực sự thì sao trước đây anh không nhận ra, cô ngốc nghếch như này thực dễ cưng không nhỉ? Tự nhiên anh muốn trêu cô quá.

- Thật ra lúc cậu rời Paris, tớ đã định tỏ tình nhưng... vẫn không đủ can đảm... nghe thật hèn nhát quá phải không?

Cô mỉm cười gượng gạo, có lẽ nhắc đến mối tình ngày xưa khiến cô hơi giật mình chút.

- Cảm xúc không điều khiển được mà, tớ hiểu.

Adrien vô cùng thông cảm với cô. Chính anh cũng chạy trốn khỏi tình cảm của mình cơ mà.

- Marinette.

Đúng lúc đó, có tiếng người gọi cô. Marinette cơ hồ nghe thấy giọng người quen, người cô phản xạ ngay lập tức quay lại.

- Adrien, cậu còn nhớ Luka chứ?

Làm sao quên được, anh trai của Juleka mà, hơn nữa anh ấy giờ chẳng phải nhạc sĩ nổi tiếng sao?

- Nhớ chứ, anh Luka, hay giờ phải gọi là nhạc sĩ Couffaine nhỉ?

Adrien đứng dậy bắt tay chàng trai trầm tính mỉm cười xã giao trước mặt.

- Gọi anh là Luka như trước là được, Adrien.

- Thật vinh dự cho em quá.

Adrien mỉm cười, và nhận ra từ nãy tới giờ Luka ôm ngang eo Marinette. Và gò má cô ứng lên màu hồng hạnh phúc. Một dự cảm không lành bỗng đâu ùa đến.

- Quên mất, tớ và Luka giờ đã đính hôn rồi đấy.

Phản ứng đầu tiên của Adrien chính là đơ ra một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ.

- Thật sao? Chúc mừng hai người!

Cả Luka và Marinette đều vui vẻ đáp lại anh. Adrien không biết mình có vui vẻ chúc lại thật lòng không, nhưng nhìn cô ấy cười vui vẻ hạnh phúc thế kia, hẳn là rất hạnh phúc nhỉ?

- Khi nào có đám cưới, nhớ mời tớ đến dự nhé?

Anh cầm lấy cái mũ, chuẩn bị ra về. Miệng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Ai chà, anh nghĩ mình có thể tham gia ngành sân khấu điện ảnh chăng?

- Cậu về sớm thế sao?

- Ừ, Nathalie vừa nhắn, có lẽ tớ lại có công chuyện rồi.

Adrien mỉm cười, bước xuống mặt đường lạnh của ngày xám trời Paris. Anh tạm biệt cặp đôi ở phía xa, tự hỏi chẳng hiểu vì sao lòng mình lại chùng xuống như vậy.

Cảm giác này... giống như khi anh biết Ladybug đã yêu người khác vậy. Nhưng... lần này, Adrien lại chẳng hề cứng đầu níu giữ lại, mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc viên mãn của cô ấy thôi, đột nhiên anh có cảm giác, nên buông tay thôi.

Thứ tình cảm không đầu không đuôi, vô cùng hão huyền này đột nhiên xuất hiện, có lẽ cũng không đủ mạnh để anh hạnh động liều mạng như ngày xưa. Dù sao thì, cô ấy, anh sẽ nhìn cô hạnh phúc với tư cách một người bạn.

Tình cảm anh dành cho Ladybug, quá mãnh liệt nhưng quá bướng bỉnh cứng đầu, anh chẳng chịu từ bỏ. Thứ tình cảm tan nhanh dành cho Marinette, lại xuất hiện sai thời điểm, nhưng lại đủ trưởng thành để mà nhanh chóng buông tay.

Đau? Có đau. Chỉ là lần này, anh quen với cái đau rồi.

Coi như kiếp này ta có tình, nhưng chỉ sai thời điểm, và lỡ duyên ta rẽ ngang mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro