Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ladynoir / Ladrien ] Je t'aime

- Ladybug, Je t'aime...

Chat Noir nói điều ấy với cô gái anh yêu suốt đời, người con gái đang đứng trước mặt anh, cô gái mạnh mẽ rực sáng hơn cả ánh đèn ở tòa Eiffel ấy.

- Chat Noir, đừng đùa-

- Tôi không đùa My Lady, tôi yêu em.

Lời nói của tên mèo đen chắc nịch, ánh mắt xanh ấy nhìn thẳng vào người con gái đối diện. Cô ấy là anh hùng của Paris, là người nắm giữ trái tim của anh, vui đùa nó, làm cho anh rơi vào lưới tình, để rồi chẳng hoàn đáp lại.

Cô ấy lùi xuống, chùn bước, Chat nắm chặt lấy tay cô, không cho cô chạy trốn. Tình cảm của anh, anh đã nói, chẳng lẽ cô không có bất kỳ cảm giác gì với anh sao?

- Chat, tôi đã có người mình thích rồi.

Cô nhẹ nhàng từ chối, nhưng cũng đủ găm vào tim anh tứa máu. Cô đã có người mình thích? Trong một thoáng vụt qua, Chat cảm thấy tuyệt vọng khi biết mình không còn cơ hội. Nhưng tình cảm của anh không phải chỉ mỏng manh như vậy.

- Em có người mình thích, nhưng tôi yêu em.

Chat Noir tiến đến gần, kéo cô ấy rơi vào vòng tay của anh. Anh có thể ngửi thấy hương thoang thoảng từ mái tóc cô. Anh thầm nguyện cầu, dù chỉ một lần, may mắn sẽ mỉm cười với anh, sẽ mỉm cười với biểu tượng của sự xui xẻo này.

Nhưng dù chỉ một lần cũng không. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, với đôi mắt buồn xanh lam ẩn dưới chiếc mặt nạ chấm bi mà anh luôn bị hút hồn mỗi khi nhìn đó. 

- Chat, nhìn tôi này. 

Cô chạm tay vào hai bên má anh, thở dài.

Đừng. Đừng nhìn anh như vậy. Đừng nói câu nói đó.

- Tôi không thể, Chat...

- Tại sao? Tại sao em không thể cho tôi một cơ hội?

Anh gần như bật khóc khi nói câu đấy. Đôi tay anh run rẩy, nhưng anh sẽ không buông cô ra.

Cô nở một nụ cười buồn, và khẽ vuốt má anh.

- Chat Noir, anh xứng đáng với ai đó tốt hơn. Anh còn không biết tôi thực sự là ai dưới lớp mặt nạ này-

- Tôi không quan tâm em là ai, tôi chỉ cần biết em là Ladybug của tôi, Lady của tôi!

Anh thật cố chấp. Anh thật ngoan cố. Anh không buông tha cho tình cảm của mình.

- Hơn nữa tôi cũng đã có người mình thích...

Cô nhẹ nhàng gỡ tay của tên mèo đen ra khỏi người mình.

- Hai người là người yêu của nhau sao?

Anh vẫn giữ chặt cô không buông.

- Ừm... không phải...

Cô lúng túng và bối rối, ngay cả trước câu hỏi lẫn hành động của anh.

- Em đã tỏ tình chưa?

- Chưa... Anh ấy còn không biết là tôi thích anh ấy...

Giọng của cô thoáng buồn nhưng Chat lại không đủ tinh tế để nhận ra.

Vẫn còn hy vọng cho tên mèo đen này.

- Hắn là ai? Người nào có thể cướp được trái tim của em vậy? My Lady?

Anh ghét cái kẻ đó. Dù chưa nói tên ra, nhưng anh vốn đã không ưa cái kẻ có được sự chú ý của Ladybug rồi. 

- Không đâu Kitty, tôi cũng giống như mọi cô gái ở Paris, đều chỉ thích một người thôi.

Cô cố gắng dùng giọng bông đùa thường ngày để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này. Chat Noir đã dần nới lỏng tay cô ra.

Tuy nhiên tên mèo đó vẫn chưa nhận được câu trả lời xác đáng. Anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô.

- Thôi được rồi Kitty, đó là một người mẫu. Perfect boy of Paris. Adrien Agreste, được chưa?

Cô giơ tay đầu hàng trước ánh mắt của tên mèo. Mong rằng khi cô đã nói thật, thì Chat sẽ buông tha cho cô. Cô vẫn chỉ mong với vị trí cộng sự này thôi.

Còn Chat Noir thì ngạc nhiên tới mức buông hẳn tay cô ra. Mắt tên mèo mở to, trong đầu vang vọng lại câu trả lời của cô. 

- T-Tại sao lại là cậu ta?

Anh mấp máy môi, khó khăn đưa ra câu hỏi.

- Tôi yêu mọi thứ thuộc về anh ấy, Chat.

Cô nhắm mắt và dần lùi lại. Trước khi Chat kịp định thần, Ladybug đã vuột khỏi tầm mắt của anh, phóng lấy chiếc yoyo và biến mất.

"Bye Chat!"

Tiếng vọng của cô vẫn còn quanh đây. Không. Anh không thể tin được. Ladybug thích Adrien?! Không thể nào! 

Plagg thoát ra khỏi chiếc nhẫn, ngồi lên vai cậu chàng còn đang ngơ ngác, khi bộ đồ của Chat Noir dần biến mất trong đêm.

- Thế nào? Cảm giác khi mà người mình yêu cũng yêu lại mình ấy, perfect boy of Paris?

Plagg huých tay vào vai chàng trai trẻ, cười thầm. Chắc giờ sướng run người rồi chứ gì?

Trái lại, khuôn mặt của Adrien lại trầm xuống, buồn bã.

- Tôi không biết cảm giác này là gì nữa Plagg... Cô ấy yêu Adrien, không phải Chat Noir...

Plagg nhún vai.

- Dào ôi, chỉ là một người thôi mà, đó là cậu đó thưa cậu Agreste. Sướng thế còn giả bộ! Nào mau cho tôi camembert đi~

Adrien trầm ngâm đứng tựa người vào lan can, thở dài. Adrien có gì để một cô gái mạnh mẽ như Ladybug yêu thích đây? Nụ cười giả tạo? Ngoại hình người mẫu?

Trong khi ở bên cạnh Ladybug, Chat Noir mới thực sự có thể cười, mới thực sự phô bày ra bản chất thật của mình.

- Này nhóc, không phải là cậu...

Plagg nhìn Adrien thở dài với ánh mắt quan ngại.

- ...đang ghen với chính bản thân mình đấy chứ?!

Cái gì cơ?! Adrien suýt nữa ngã ngửa xuống sàn gạch.

- Á há há! Cậu đang ghen với con người thật của mình ấy hả? Ghen vì được sự chú ý của Ladybug đấy hả?

Plagg ngã lăn khỏi vai của Adrien và cười rũ rượi. Anh thì chỉ biết bối rối trước câu trêu đùa của tên kwami đen.

Đúng là anh có chút khó chịu... Nhưng mà... ghen tị với chính bản thân mình hay sao? Không thể nào!

Ladybug đã nói cô ấy yêu mọi thứ của Adrien, vậy có thể cô sẽ yêu Chat Noir chứ? 

Đương nhiên rồi, mèo là loài sinh vật cố chấp mà! Anh sẽ làm cho Ladybug yêu anh, yêu cả Chat Noir lẫn Adrien.

Adrien không hối hận. Chat Noir không hối hận.

Không hối hận vì đã lỡ yêu người con gái mạnh mẽ dưới lớp mặt nạ ấy.

Ladybug, xin hãy đem đến may mắn cho một kẻ xui xẻo. Xin hãy ban phát may mắn cho kẻ đang kẹt trong lưới tình không lối thoát ấy.

 "Je t'aime..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro