[Ladynoir/Adrinette] Cinderella Story (Part 4)
Chat Noir cúi người nhường bước cho lady của anh bước lên xe ngựa. Chỉ cần mỗi tối được nói chuyện với nàng, vậy là đủ làm anh ngây ngất cả ngày rồi. Nhưng cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, giờ cô nàng xinh đẹp ấy phải trở về. Chat cương quyết đòi đưa cô về, nhưng cô lắc đầu.
- Mèo cưng, ngoan nghe lời, ở lại đi nhé?
Cô nháy mắt. Chat Noir cảm thấy tim mình bỗng bay vèo ra khỏi lồng ngực và đang nhảy tưng tưng xung quanh mấy con ngựa kéo xe đằng kia.
- Như ý em vậy, m'lady.
Anh mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay nàng khi nàng mỉm cười, kéo rèm che của xe ngựa xuống và rời đi dần trong bóng đêm. Anh cứ ngây ngốc đứng nhìn, rồi gỡ tấm mặt nạ đen xuống, mỉm cười nhớ lại đoạn hội thoại tối nay.
"Vậy, buổi đấu giá tối nay là dành cho những người đi dạ hội sắp tới sao?"
"Đúng vậy," cô mỉm cười. "Tikki rất biết cách nắm bắt thời cơ. Mấy mẫu thiết kế này tôi đã làm xong lâu rồi nhưng giờ cô ấy mới tung ra. Đúng là doanh nhân."
"Vậy em có ý định đến dạ vũ không? Có tin đồn rằng em được Hoàng tử mời đó?"
Cô hơi lúng túng một chút, sau điềm nhiên trả lời. "Không, đừng tin những lời đồn. Anh biết đấy, Ladybug chỉ xuất hiện ở những buổi đấu giá mà thôi."
"Vậy nếu nó là một buổi đấu giá, liệu em sẽ đến chứ?" Chat Noir hỏi dồn.
Cô im lặng không đáp, anh quyết định đánh đòn phủ đầu.
"Vậy thì, quý cô kiêu sa thân mến, liệu Chat Noir tôi có vinh hạnh mời em tới buổi đấu giá Hoàng gia lần này không?"
Anh cúi người khẽ hôn lên tay của nàng, có lẽ có vài vệt hồng lướt qua gò má cô ấy khi Ladybug vội lấy quạt che khuất mất tầm mắt của anh.
"Người đại diện của em cũng đã đồng ý rồi, nếu là về vấn đề giữ bí mật về thân phận, tôi hứa sẽ bí mật đưa em đến đó, sau đó sẽ lặng lẽ đưa em trở về."
Có vẻ cô ấy có chút do dự rồi. Chat Noir trong bụng mừng thầm. Giờ chỉ cần đòn chốt hạ.
"Và thiết kế của Papillon cũng được trưng bày ở đó."
Ánh mắt cô rực sáng, dấu hiệu của việc đã bị hạ gục hoàn toàn. Ôi lạy chúa, anh yêu khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt cô lúc này.
"Papillon?! Nhà tạo mẫu nổi tiếng Hoàng gia đó sao?!"
"Đúng vậy, em sẽ đến chứ?"
"Tôi... được, tôi sẽ đến."
Tuyệt vời!!! May nhờ tin tình báo của Plagg nên mới biết thần tượng của cô ấy là Papillon, không thì anh cũng chẳng biết làm thế nào để thuyết phục cô ấy đến nữa.
"Tuyệt vời m'lady, vậy tôi sẽ thông báo đến người đại diện của em ngày giờ để chúng ta chuẩn bị nhé?"
Hồi tưởng kết thúc, chúng ta có thể thấy có anh chàng tóc vàng nào đó tung tăng tung tẩy nhảy chân sáo về phía xe ngựa để trở lại hoàng cung, cầu mong đêm đấu giá mau đến để được gặp người thương rồi.
***
- Chết tiệt, sao tớ lại đồng ý cơ chứ?!!
Marinette ôm đầu hối hận vì một phút quyết định lầm lỡ vừa rồi. Tại Papillon là thần tượng số một của cô mà! Thiết kế của Papillon rất khó kiếm, nó chỉ lưu giữ cho người trong Hoàng tộc xem, nên đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một đối với những người đam mê thời trang như Mari, hay Ladybug.
- Vậy là cậu sẽ đi hả?
Tikki không biết từ đâu nhảy ra, vui vẻ ngân nga.
- Ừ, tớ sẽ cố gắng đi sớm về sớm, càng yên lặng thì càng tốt.
Chỉ cần cậu đến là ok rồi. Tikki thầm nghĩ, kế hoạch thành công. Lần này thuyền mà không ra khơi được thì uổng công cô và Plagg vác chèo mấy năm qua quá.
***
- Không, phải là kiểu đầu uốn với 395 lần chải đầu cơ mà! Vậy nó mới đạt đến độ mượt hoàn hảo! Vậy thì Adrikins mới để ý đến tôi! Sao vậy gì cô cũng làm hỏng vậy hả?!
Chloé phát khùng lên, hét toáng với con hầu Marinette. Hôm nay là ngày ấy rồi, vậy mà cô vẫn chưa biết nên mặc gì, kiểu đầu nào, nên đeo túi nào! Trời đất, hoa tai nên để đá ruby hay là ngọc trai?!!
- Cút ngay!
Tiểu thư Bourgeois phát khùng trút giận lên bất cứ cô hầu nào trong nhà hôm nay, và Mari cũng không phải là ngoại lệ.
- Vâng.
Cô nhỏ nhẹ lùi bước xuống, để mặc cô tiểu thư kia rối bời với tủ quần áo cỡ đại. Chỉ là một buổi đấu giá mà thôi, đến Ladybug còn chẳng lo lắng như vậy kia mà.
Suốt cả ngày hôm ấy, bên lâu đài Bourgeois gà bay chó sủa, gia nhân cứ chạy loạng quạng hết cả lên. Cô tiểu thư khó chiều của bọn họ bắt hết người này tới người kia chỉnh trang hết cái này đến cái nọ, thậm chí còn ra lệnh cho quản gia đi canh xem Ladybug đã có mẫu váy mới nào hôm nay chưa để hốt ngay cho nó nóng. Chloé muốn mình phải được chú ý nhất hôm nay. Vậy thì Adrien mới để ý đến cô.
Trong khi đó Marinette đã lựa xong bộ váy đen viền đỏ, cùng một chiếc nơ cài đầu nhàn nhạt. Cô không muốn mình quá nổi bật, đằng nào cô cũng chỉ tới đó một lúc rồi về mà thôi. Không biết cô có vô tình bắt gặp Hoàng tử không nhỉ? Chắc là không đâu.
Tâm trí Mari lại quay trở lại phong thư màu đen có dấu móng vuốt đặt trên bàn. Tikki đã đưa nó cho cô sáng nay. Nhìn màu là đoán được người gửi là ai rồi, còn ai ngoài tên mèo đen kia chứ? Marinette mỉm cười miết nhẹ bì thư, sau mở ra.
Tôi không thể chờ để gặp một nàng bọ rùa rực lửa như ánh hoàng hôn đêm nay.
Gửi em ngàn cái hôn,
xXx Chat Noir xXx
Cô bật cười. Cái bức thư sặc mùi mờ ám này là sao? Ban đầu thì anh ta là kẻ rất thích trêu đùa, nhưng dạo này cô đang có cảm giác tên mèo ấy thích mình thật. Mari vội gạt suy nghĩ ấy khỏi đầu, nghĩ ngợi vớ vẩn! Hơi đâu một kẻ thích tán tỉnh như Chat lại thích cô cơ chứ!
***
Đến khi ra khỏi nhà rồi, tiếng của tiểu thư Bourgeois vẫn còn vọng lại. "Không, đừng có gắn đá vào chỗ đó, hỏng tóc tôi mất!!!"
Gia nhân trong nhà thở phào nhẹ nhõm, thoải mái khi đã được giải thoát khỏi cô quỷ nhỏ kia, nhưng chẳng ai chú ý tới một cô hầu có mái tóc đen tuyền đã biến mất tự lúc nào.
Cô gái với chiếc nơ đỏ nhàn nhạt có dấu bọ rùa và tấm mặt nạ đen viền đỏ cùng màu với bộ váy cô đang mặc lặng lẽ chìm vào màn đêm. Cô đi sát vào con đường mòn nhỏ, cho đến khi thấy chiếc xe ngựa màu bạc hiện ra phía bìa rừng.
Và đứng cạnh đó là một tên mèo đen đang mở to mắt ngạc nhiên, và tràn đầy phấn khích khi nhìn thấy cô bước tới.
- Nếu em không rực lửa như ánh hoàng hôn, thì em cũng huyền bí chẳng khác nào bóng đêm vậy.
Chat Noir buột miệng cảm thán. Cô chẳng bao giờ làm anh hết ngạc nhiên. Cô chẳng bao giờ ngừng làm trái tim anh điên đảo.
Cô cười khúc khích vì lời khen (hoặc lời tán tỉnh) trắng trợn trên. Anh có thể chết vì nụ cười như tiếng chuông ngân đó.
- Chúng ta đi chứ, Chat Noir?
Ladybug mỉm cười, quý phái đưa tay cho tên mèo. Đáp lại, anh khẽ hôn lên bàn tay cô.
- Đương nhiên rồi, m'lady.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro